Một trường hợp điển hình

11:29 27/05/2014

Chị tìm đến tôi, sau nhiều đêm mất ngủ. Chị hỏi, chuyện của chị có lớn không?. Tôi trả lời, “Không lớn. Nhưng rất buồn”. “Vậy là sao em?”, chị hỏi lại. “Bởi chị là một trường hợp điển hình”, tôi hồi đáp.

Một trường hợp điển hình trong vô vàn câu chuyện mà chúng ta đã nghe, đã biết về đời sống của một công chức. Nếu được, thì tạm gọi là như vậy.

1.Chị làm điều dưỡng tại một Bệnh viện Đa khoa khu vực thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM. Chị công tác ở đây từ ngày mới ra trường, đằng đẵng hơn mười bốn năm.

Mười bốn năm, khoảng thời gian có thể chưa dài nhưng chắc chắn không là quá ngắn cho sự gắn bó của một cá nhân đối với cơ quan. Tôi cũng là một công chức, tôi có những đồng nghiệp lớn tuổi hơn, đang công tác hoặc đã về hưu… Và tất cả chúng tôi đều xem cơ quan là căn nhà thứ hai của chính mình. Nên tôi hiểu, khi chị viết đơn xin nghỉ việc, tâm trạng của chị như thế nào.

Vì sao chị nghỉ việc. Đơn giản,chị không còn chịu nổi sự bí bách về tinh thần mà chị phải chịu đựng suốt trong thời gian dài, sự bí bách có nguyên nhân từ thái độ của lãnh đạo trực tiếp của chị, tức vị điều dưỡng trưởng, đối với chị.

Chị không chịu nổi lời nói hằn học, chị không nhẫn nhịn được cái cách mà điều dưỡng trưởng nhiếc mắng chị… Đỉnh điểm, bắt nguồn từ một cây viết.

Hôm đó, điều dưỡng trưởng để quên cây viết trong phòng điều dưỡng. Một bác sĩ mượn để ghi bệnh án khi đi thăm khám. Về đến phòng phát hiện cây viết mất, không cần hỏi han, điều dưỡng trưởng lại chì chiết: “Hở cái gì là mất cái đó, hở cái gì là mất cái đó”. Vừa chì chiết xong, bác sĩ tìm đến trả lại cây viết. “Chị ấy xem bọn chị như là một lũ chuyên ăn cắp vặt, em hiểu không?. Chị ấy nói vậy rất nhiều lần, mà chưa bao giờ nghe chị ấy xin lỗi”, chị kể với tôi vậy.

Chị bức xúc vì không thể nào hiểu được vì sao một điều dưỡng trưởng lại có thể chỉ mặt bác sĩ, mắng: “Mày câm mồm, ra khỏi phòng ngay”. Chị lại càng không chịu được thái độ chửi mắng người nhà bệnh nhân của điều dưỡng trưởng. Rồi những chuyện nhùng nhằng khác, chuyện mà cá nhân chị phải là người chịu đựng sự quá quắt của người điều dưỡng trưởng.

Không phải mình chị bức xúc, rất nhiều đồng nghiệp của chị cũng có cùng tâm trạng như vậy. Tiếc rằng, họ chỉ thể hiện nỗi bức xúc ấy trong phạm vi của những buổi nói chuyện sau lưng mà chủ đề là thói lộng quyền của điều dưỡng trưởng.

Thế nhưng, chị lại khác. Chị phản ánh tất cả đều đó lên lãnh đạo, chị có băng ghi âm, chị có bằng chứng…

Lãnh đạo bệnh viện họp, không để ý đến những bằng chứng mà chị cung cấp, cũng chẳng bận tâm về điều chị nói. Họ mê mải bàn về tinh thần đoàn kết, mối quan hệ hòa nhã giữa những đồng nghiệp và họ tuyên bố “Cuộc họp kết thúc”.

Chị sốc, bởi chị đã nghĩ, lãnh đạo không biết thì chị báo cáo. Báo cáo nếu hợp lý và có bằng chứng, lãnh đạo phải có biện pháp để chấn chỉnh.

Nhung, chị đã nhầm.

Chị viết đơn xin thôi việc. Lãnh đạo bệnh viện có khuyên chị suy nghĩ lại, họ sẽ bố trí chị sang làm việc ở khoa khác, để tránh phải chạm mặt với điều dưỡng trưởng. Hóa ra, họ biết hết. Nhưng vì lý do này kia, họ không thể can thiệp được. Còn với chị, vấn đề không phải là một công việc, vấn đề là sự công bằng mà chị chờ đợi đã không đến từ những người chị mong đợi nhất.

Cuối cùng, lãnh đạo bệnh viện chấp nhận cho chị thôi việc.

Thôi việc, chị cũng chưa biết sẽ phải làm gì. Nhưng chắc chắn, như chị nói với tôi, chị sẽ không làm điều dưỡng nữa.

Chị lập facebook, trần tình hết những dư chấn tinh thần mà chị đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Có nhiều lượt like, comment và chia sẻ. Nhưng, cũng có một facebook nặc danh tấn công lại chị bằng những lời lẽ hằn học.

Chị tìm đến tôi, như tìm đến một chỗ dựa cuối cùng.

Anh bạn thân của chị, nói với tôi rằng, chị là ân nhân của anh. Tôi biết anh, một người tốt bụng. Anh cũng đang vấp phải những khó khăn của cuộc sống, nhưng nói như anh thì “Anh có trách nhiệm phải giúp cô ấy”.

Vợ anh không may bị ung thư, lại càng không may hơn khi gặp phải một tay bác sĩ vô trách nhiệm. Chị bị vết thương hở ngay vùng xương hàm, vết thương hoại tử, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chị điều dưỡng mà tôi đang đề cập đến, chính là người chăm sóc vết thương cho vợ anh. Chăm sóc một cách hoàn toàn tự nguyện, đã nhiều năm rồi.

Vợ anh cũng từng có thời gian nằm điều trị tại bệnh viện nơi chị điều dưỡng công tác, nên anh chứng kiến rất nhiều chuyện và anh cũng biết rất nhiều chuyện. Có lẽ, đó là lý do chính mà anh đồng cảm với nỗi uất ức của chị.

“Em biết không? Bây giờ, cô ấy cũng không biết tính sao. Con thì lại nhỏ, công việc chưa đâu vào đâu. Anh có nhờ bạn anh xin cho cô vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng của một sản phẩm. Bạn anh nhận lời rồi, không biết có ổn không”, anh kể với tôi vậy.

Trước đó, anh giới thiệu cho chị công việc bán hàng ở chợ An Đông, chị đi làm được vài hôm, thì bỗng dưng mắc chứng không tập trung được. Chị lạc đường ngay trong con hẻm nhà mình, chị điều khiển xe hướng về bệnh viện khi mà nhẽ ra chị phải chạy đến chợ An Đông. Chị phải nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép.

Chị, khủng hoảng.

Chị mượn xe gắn máy của anh, đi giao hàng cho người ta ở tận Vũng Tàu, nơi cách TP Hồ Chí Minh hơn 100km. Sáng chị đi, tối mịt chị về. Tiền công cho một lần giao hàng là được hơn 200 ngàn.

Ban đầu, anh cho chị mượn xe vì anh không biết. Sau này, khi anh biết chuyện, anh cương quyết không cho chị mượn xe nữa, vì anh sợ chị gặp nguy hiểm trên đường đi. “Anh kiên quyết lắm, cô ấy có giận thì anh chịu vậy”, anh nói với tôi.

Anh kể, anh đã từng nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện, vị lãnh đạo hứa với anh rằng sẽ giải quyết chuyện của chị. Nhưng, đôi khi lời hứa chỉ là lời hứa. Anh thất vọng, cũng như chị đã thất vọng.

Chị vừa có đơn gửi thanh tra Sở Y tế, và phía thanh tra Sở đã nhận đơn.

2.Chị hỏi, “Có khi nào người ta cho chuyện của chị chỉ là chuyện của hai con y tá chửi nhau không em?” (Tôi trích nguyên văn lời nói của chị). Tôi im lặng, không có câu trả lời cho câu hỏi này. Vì tôi biết, có rất nhiều công chức đã phải chịu đựng như chị, vì một lý do duy nhất: mưu sinh.

Tôi biết, có bệnh viện rất lớn ở quận 5. Cô điều dưỡng trưởng là người nhà của bác sĩ giám đốc, quyền uy của cô ấy lớn vô cùng. Bất cứ bác sĩ nào trong bệnh viện cũng tự biết cách mà né đi. Còn chẳng đặng đừng né không được, thì cứ tự an ủi, mình xui.

Lại chuyện khác ở bệnh viện lớn tại quận Bình Thạnh. Bác sĩ chuyên khoa tu nghiệp ở Pháp về, nổi tiếng chữa bệnh mát tay. Không được lòng lãnh đạo, nhanh chóng bị điều chuyển sang làm công tác khác. Khi bác sĩ kể điều này với tôi, tôi có hỏi “Sao bác sĩ không phản ứng?”. Bác sĩ hỏi ngược, “Phản ứng rồi sống sao em?”.

Vậy đó, đời sống của một công chức luôn có những điều rối rắm và rất khó nói.

Đâu chỉ là bệnh viện, ngay cả trường học cũng tồn tại những chuyện không hay.

Nhớ cái đận có giáo viên tạt acid đồng nghiệp, lãnh đạo vì cho rằng mình bị thuyên chuyển oan ức. Tất nhiên, hành động cảm tính để thỏa mãn sự bực tức của mình là điều không đáng được hoan nghênh để tha thứ. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đã hy vọng vào rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Nhất là khi, kết luận của lãnh đạo ngành giáo dục ở địa phương ấy cho rằng, sự thuyên chuyển là chưa hợp lý. Tiếc rằng, sự việc này chỉ được xem như những sự vụ khác vẫn đang diễn ra trong cuộc sống.

Bấy lâu nay, chúng ta vẫn thường than vãn về đời sống viên chức, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Rồi là chuyện gửi gắm, chuyện không có năng lực vẫn được đề bạt, chuyện phe cánh trong nội bộ, chuyện làm sao được thăng tiến để còn “đè đầu thằng đã đè đầu mình nhiều năm qua”, chuyện bợ đỡ sếp, chuyện mua ghế, chuyện đấu tố… Tất cả những chuyện ấy, có hết đấy.

Chỉ là, viên chức không lên tiếng thôi.

Họ luôn muốn an phận trong cuộc sống của mình, bởi họ còn quá nhiều thứ phải lo, những nỗi lo thường nhật. Họ còn tiền nhà, tiền đóng học cho con, tiền lo lắng cho cha mẹ… Quá nhiều khoản tiền, mà chỉ cần họ rời khỏi cơ quan, cuộc sống của họ sẽ không còn được đảm bảo nữa.

Nói thì luôn dễ, chứ đứng trước cảnh con khóc khát sữa, vợ thở dài nhẫn nhục… thì bao nhiêu nhuệ khí cho dự tính một lần phải đòi lại công bằng tan biến nhanh còn hơn hạt sương lúc nắng lên.

Thế nên, chị là một trường hợp điển hình, điển hình của nỗi buồn mà một viên chức chấp nhận như đó là chuyện hiển nhiên trong đời sống.

Tôi không giúp gì được gì cho chị cả, bởi biết đâu, chính tôi cũng đang tham gia vào một cuộc thỏa hiệp mà viên chức thường gặp phải.

Dẫu sao thì vẫn mong, lần đòi lại công bằng cho chính mình này của chị sẽ có một cái kết đẹp.

Ít ra thì, chị có quyền tự hào vì đã đốt lên một que diêm

Kinh Hữu

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文