"Nhìn mình đau, tôi đang mất dần hạnh phúc"

09:39 11/05/2021
Không thể sinh con, 5 lần bà viết đơn xin ly hôn, muốn giải thoát cho ông để ông đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tình yêu ông dành cho bà còn lớn hơn cả những mong mỏi về con cái. 61 năm nắm tay nhau đi khắp thế gian, ông vẫn luôn khẳng định "mình là người hạnh phúc". Mới đây cả hai ông bà đã quyết định vào viện dưỡng lão để tận hưởng những ngày tháng bình yên của tuổi già.

5 lần xé đơn ly hôn trong nước mắt

Chúng tôi đến Viện Dưỡng lão Thiên Đức tìm vợ chồng ông Thọ đúng vào lúc ông Thọ đang tiễn những người bạn ra về. Vì đã hẹn trước nên ông Thọ vui vẻ dẫn chúng tôi về phòng rồi âu yếm gọi vợ: "Em ơi, có các cháu phóng viên đến tìm vợ chồng mình này". Nghe cái cách xưng hô mà ông Thọ dành cho vợ khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên và hứng thú.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thọ chia sẻ: "Vợ chồng tôi vào viện dưỡng lão này cũng mới được bốn tháng thôi. Ban đầu cũng chỉ định vào trải nghiệm xem cuộc sống nơi đây thế nào, ai ngờ nó tốt và phù hợp hơn cả sức tưởng tượng nên hai vợ chồng quyết định sẽ ở đây đến cuối đời".

Vợ chồng ông Thọ, bà Tú vẫn tình cảm như thuở ban đầu

Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 30m2, ông Thọ và bà Tú xởi lởi đón tiếp chúng tôi. Ông Thọ bảo, từ khi ông bà vào đây, bạn bè, họ hàng tìm đến thăm hỏi liên tục. Vừa có người chuyện trò, lại vừa được các y bác sĩ, nhân viên ở đây chăm sóc, phục vụ nhiệt tình nên ông bà vui lắm. "Ở nhà chỉ có hai vợ chồng già với người giúp việc, người giúp việc chỉ chăm sóc thôi, còn ốm đau, bệnh tật thì lại không có chuyên môn. Mà người già ốm đau liên tục, quan trọng nhất là lúc sơ cứu ban đầu, nên vào đây ông bà hoàn toàn yên tâm về mọi thứ. Vẫn là hai vợ chồng son như thuở ban đầu thôi", ông Thọ tếu táo pha trò.

Là con gái Hà Nội chính gốc, ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng bà Tú vẫn đẹp, vẫn nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng. Có lẽ vì thế mà cách đây 61 năm, ông Thọ, khi ấy đang là giáo viên của Trường Việt Đức phải lòng cô giáo trẻ Dục Tú ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngày ấy, thầy giáo Thọ cũng đẹp trai, đa tài, vừa làm thơ hay, vừa vẽ tranh đẹp, vừa chơi đàn amonica điêu luyện. Chẳng thế mà chỉ bằng một bài thơ tình lãng mạn nhưng chân thật, đặt trộm vào chiếc gối của bà Tú khi đến chơi nhà mà ông cưa đổ được bà chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Tình yêu của họ đong đầy theo năm tháng. Chiến tranh loạn lạc, phải sơ tán mỗi người một nơi, ông ở Bắc Giang, bà ở Bắc Ninh nhưng suốt 4 năm phải sống xa nhau, tuần nào ông Thọ cũng đạp chiếc xe đạp cà tàng đi gần 40 cây số để gặp vợ. Mỗi lần chào từ biệt, người này dúi vào tay người kia lá thư, dặn khi về tới nơi mới được mở.

Nhiều đêm cuối tuần, thầy giáo Thọ đèo vợ trên chiếc xe đạp cọc cạch, vượt qua những con đường đất tối om về căn phòng nhỏ ở phố Hàng Cân. Họ chia ngọt sẻ bùi từng bát phở không người lái, từng quả chuối bẻ đôi trong những đêm đói kém, không có đồng nào trong túi, không có hàng quán nào mở ven đường.

Phải sau 4 năm, vợ chồng ông Thọ mới đoàn tụ và bắt đầu hành trình thực hiện giấc mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Thế nhưng dù đi chạy chữa khắp nơi, uống đủ mọi loại thuốc, bà Tú vẫn không thể có con. Nhìn thân hình gầy gò, rộc rạc chỉ còn hơn 40kg của người vợ trẻ sau nhiều lần làm thủ thuật, ông Thọ không khỏi xót xa. Cuối cùng ông quyết định không cho vợ đi chữa trị nữa với lời tuyên bố: "Không biết có con hạnh phúc đến mức nào nhưng nhìn mình đau, tôi đang mất dần hạnh phúc".

Biết không thể có con, bà Tú đau lòng lắm. Bà thương ông là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Không đành lòng để ông Thọ không có con nối dõi tông đường, năm lần bà viết đơn ly hôn để giải thoát cho ông đi tìm hạnh phúc mới.

Lần đầu tiên bà Tú viết đơn ly hôn là năm bà 27 tuổi. Bà kể lại: "Sau 4 năm kết hôn, khi đã biết chắc mình không thể có con nên tôi đã quyết định sẽ viết đơn ly hôn để giải thoát cho chồng. Đêm đó, khi chồng tôi đi ngủ, tôi len lén mang giấy bút sang phòng khách rồi ngồi viết. Vừa viết tôi vừa khóc, nước mắt chảy làm nhoè cả trang giấy. Tờ này bị ướt tôi lại vò đi rồi viết tờ khác. Viết đi viết lại nhiều lần rồi cuối cùng cũng xong. Lúc đó tôi thương mình thì ít mà thương chồng thì nhiều. Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt như thế thì anh ấy phải xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Hơn nữa anh ấy lại là con trai duy nhất của gia đình nên tôi không đành lòng để gia đình anh phải tuyệt tự. Thế nhưng khi tôi đưa đơn cho anh ấy thì anh ấy xé vụn ngay trước mặt", bà Tú rưng rưng nhớ lại.

Sau đó năm nào bà cũng một lần viết đơn xin ly hôn và vẫn chỉ là lý do vì không thể sinh con cho ông. Nhưng lần nào cũng bị ông xé bỏ. Lần cuối cùng, ông vừa xé vừa gắt lên: "Suốt đời này anh chỉ có em là vợ. Em làm thế là xúc phạm anh" và từ đó họ không còn đề cập đến chuyện con cái nữa.

Tôi hỏi ông, suốt bao nhiêu năm ông bà không có con cái, liệu bạn bè, gia đình, họ hàng có phản đối, hay tạo áp lực, nhưng ông bảo, may mắn là mọi người trong gia đình đều ủng hộ, thậm chí còn động viên vợ chồng ông. Mẹ ông mất sớm, cha ông là một kỹ sư giao thông công chính, tiếp thu được nhiều nền tư tưởng hiện đại nên chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề phải có cháu đích tôn.

"Có lần một người bạn hỏi tôi rằng, khi vợ anh không thể sinh con được, anh thấy thế nào, tôi trả lời luôn: anh là nhà giáo dục học, tôi là người dạy học, chúng ta ít nhiều đều có chút kiến thức. Chúng ta không có quyền làm khổ người phụ nữ, nhất là khi người phụ nữ ấy lại là vợ mình. Nghe xong người bạn tôi chỉ biết tỏ ý khâm phục", ông Thọ vui vẻ nhớ lại.

Làm hướng dẫn viên, phiên dịch cho chính vợ

Và quả thật suốt bằng ấy năm chung sống với nhau, ông Thọ đều dồn hết tình thương yêu duy nhất cho người vợ của mình. Ông hiểu rằng, việc không thể sinh con khiến bà tự cảm thấy dằn vặt, áp lực lắm.

Năm 1968, thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ chuyển sang làm ở Đài tiếng nói Việt Nam và tham gia đoàn nhà văn, nhà báo vào chiến trường Quảng Trị. Vào đến thành cổ, ông bị chảy máu dạ dày, phải cấp cứu dưới hầm địa đạo, xong quay ra thì địch ném bom ác liệt, xe ông bị trúng bom ở bến phà Xuân Sơn suýt chết. Sau một thời gian làm việc ở Đài tiếng nói Việt Nam, ông Thọ chuyển sang Ban Dân vận Trung ương rồi chuyên viên cao cấp của Quốc hội và trở thành Tổng biên tập đầu tiên của Báo Đại biểu nhân dân từ năm 1987 đến năm 1997 thì nghỉ hưu.

Cuốn sổ kí họa là tài sản vô giá của vợ chồng ông Thọ, bà Tú

Suốt trong thời gian công tác, ông Thọ còn bị chảy máu dạ dày phải cấp cứu 12 lần nữa. Nhiều lần thoát chết trong gang tấc, ông bà hiểu rằng, được sống sót, bình yên trở về với nhau đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng. "Vợ chồng lấy nhau có con là hạnh phúc được cụ thể hoá, đồng thời đứa con ấy là lý tưởng của hai người. Nhưng chẳng nhẽ không có con là mất hết hạnh phúc. Con người ai rồi cũng phải chết. Tại sao ta cứ phải nghĩ đến cái chết. Phải nghĩ đến sự sống, phải tự tìm niềm vui cho chính mình. Và chúng tôi tự tìm niềm vui bằng những chuyến du lịch, bằng niềm đam mê khiêu vũ", ông Thọ chia sẻ.

Trong hai thập niên, cặp vợ chồng già đã đi qua ba châu lục, tới thăm 15 quốc gia, nơi có những nền văn minh nổi tiếng thế giới. Vốn là người giỏi 4 ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nga, Trung nên đi đâu ông Thọ cũng trở thành người phiên dịch đặc biệt cho vợ.

Nhớ lại chuyến đi đầu tiên của hai người là sang Trung Quốc, nhiều người tưởng nhầm ông là người Trung vì nói tiếng Trung quá thành thạo và tưởng bà Tú là người Nhật sang đây du lịch. Chỉ đến khi ông giới thiệu ông bà là người Việt Nam thì họ mới ồ lên vì thấy ông nói tiếng Trung giỏi quá.

Chuyến đi để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cả hai là tới Ấn Độ và Nam Phi. "Chúng tôi ngồi trên thuyền đi trên sông Nile. Một bên là khung cảnh hoang sơ với những kim tự tháp hùng vĩ, một bên là các khách sạn hiện đại, nước sông trong vắt nhìn thấy đáy", ông Thọ kể lại.

Sau mỗi chuyến đi, ông Thọ lại miệt mài ngồi phác họa lại kỉ niệm của hai vợ chồng tại những địa điểm du lịch nổi tiếng. Lúc là hình ảnh hai vợ chồng ngồi dọc sông Nile, khi là hình ảnh ông đứng trước Tháp nghiêng của Ý, có lúc lại là hình ảnh hai vợ chồng đang khiêu vũ cho bạn bè xem… Những nét kí họa bằng bút bi thật gần gũi, chân thực, mỗi lần có khách đến chơi, ông lại tự hào đem ra khoe như là một tài sản quý giá của hai vợ chồng. 

Một niềm vui khác lúc nghỉ hưu của họ là khiêu vũ. Trước khi vào viện dưỡng lão, tuần nào ông bà cũng sinh hoạt tại câu lạc bộ khiêu vũ ba buổi. Họ trở thành một cặp đôi ăn ý không chỉ ngoài đời mà cả trên sàn nhảy. Từ khi về viện dưỡng lão, sức khoẻ không cho phép, ông bà ít đi khiêu vũ hơn. Nhưng họ lại trở thành nghệ sĩ bất đắc dĩ, biểu diễn cho các cụ ông cụ bà trong viện dưỡng lão thưởng thức. Qua mỗi bước nhảy, họ tìm thấy sức khỏe, sự dẻo dai và cả thanh xuân của mình.

Đang trò chuyện, bất chợt ông Thọ quay sang hỏi phóng viên: "Các cậu thấy bạn ấy nhà tớ có đẹp không?". Câu hỏi bất ngờ khiến chúng tôi chỉ biết gật đầu và mỉm cười. Tuổi tác có thể nhiều lên, sức khoẻ có thể yếu đi nhưng tình yêu thương mà ông Thọ và bà Tú dành cho nhau thì vẫn còn nguyên vẹn.

Trâm Anh

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文