Những tội đồ nhí
Khi cán bộ quản giáo ở trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tập trung các tội phạm nhí phạm tội ở tuổi vị thành niên lên một căn phòng để mở đầu cho một buổi học đạo đức, các em dúm vào một góc, đùn đẩy nhau không ai chịu là người đầu tiên bước vào phòng khi trông thấy người lạ. Trong những bộ quần áo tù sọc trắng đen rộng quá cỡ, các em đang phải hứng chịu những hậu quả do mình gây ra chỉ vì thiếu hiểu biểt và thiếu sự chăm sóc giáo dục đầy đủ về giới tính.
Câu chuyện thứ nhất
Đoàn Viết Quân (sinh năm 1987 ở Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) bị bắt và kết án 5 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Quân gây án lúc em mới 15 tuổi 3 tháng và đã ở tại trại giam số 6 đến nay đã được 1 năm 7 tháng. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nhưng là gia đình thuần nông, quanh năm vụ mặt với mấy sào ruộng nên không có điều kiện cho anh em Quân lên Hà Nội chơi mặc dù nhà Quân cách trung tâm thủ đô chỉ chừng 12km. Anh em Quân học nhiều nhất chỉ đến lớp 4 rồi lại ở nhà làm ruộng cùng với bố mẹ.
Câu chuyện của Quân bắt đầu từ lúc em nhận ra rằng mình không còn là trẻ con nữa khi phát hiện thấy những thay đổi tâm sinh lý rõ rệt trong chính cơ thể mình. Thay vì thích xem phim hoạt hình, thích đá bóng và chơi trận giả với bọn con nít cùng lứa trong xóm, sau những buổi đi làm đồng về, Quân thường vụng trộm để ý tới những đôi trai gái ôm hôn nhau ở ngoài đường, ngoài ngõ, nơi tối tối các đôi nam nữ thanh niên vẫn dập dìu bày tỏ yêu đương ngay trong công viên hay bên vệ đường. Nỗi khát khao mới lạ bùng phát trong cơ thể sắp thành người lớn của Quân. Thế rồi, không chịu đựng được cảm giác đó, Quân tò mò khám phá bản thân mình bằng cách dụ dỗ một đứa bé lên 5 tuổi để bắt ép cháu chơi trò “người lớn” ở ngay trong buồng nhà mình.
Nạn nhân của hành vi dục tính đó là một em bé sinh năm 1998 vẫn thường chơi oẳn tù tỳ ở ngay trước ngõ nhà Quân. Quân đã gọi em bé vào buồng nói là cho em kẹo rồi buộc em nằm yên để Quân thỏa mãn hành vi dục tính. Thật may, Quân chỉ là một đứa trẻ, vì vậy hành vi của em chưa xâm hại nghiêm trọng đến thể xác của cháu bé nạn nhân. Nhưng xét thấy hành động của Quân lặp lại với cháu bé lần thứ 2 nên tòa đã xử phạt Quân với bản án 5 năm tù.
Ngồi nói chuyện với Quân trong trại giam số 6, em cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Quân không thể lý giải được hành động của mình lúc đó. Quân ấp úng: “Bình thường cháu vẫn biết đó là chuyện xấu xa, đồi bại, nhưng lúc đó cháu lại không còn biết trời đất gì nữa. Cứ như ai xui khiến làm cháu ngu si mụ mị đi. Bây giờ, cháu khiếp sợ rồi”.
Hỏi gia cảnh của Quân, mới biết bố đi làm ăn xa ở TP Hồ Chí Minh còn mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng. Mấy anh em Quân tự lớn lên như những loài cây dại mọc rễ trên đất và cứ thế tự trưởng thành. Hỏi Quân có mơ ước gì không, Quân thản nhiên: “Cháu chẳng có ước mơ gì vì mơ ước có bao giờ trở thành sự thật đâu. Cháu biết mình học dốt, bỏ học từ bé nên có mơ ước cũng chỉ suốt đời làm ruộng”. Quân hồn nhiên tâm sự tiếp: “Cháu thích nhất là xem phim hoạt hình Tom và Jerry nhưng xem mãi cũng chán. Cháu chỉ muốn cải tạo thật tốt để trở về với mẹ thật nhanh. Cháu nhớ mẹ lắm. Mẹ cháu tháng nào cũng vào thăm cháu một lần và gửi lưu ký ở trại cho cháu 150 - 200 ngàn đồng. Cháu ân hận và thương mẹ lắm”.
Câu chuyện thứ hai
Đối với Lương Văn Ngọc (sinh tháng 8/1988, người dân tộc Thái ở bản Noóng Bón, xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An), bản án 4 năm cho hành động tò mò dục tính Ngọc gây ra khi em mới 14 tuổi (nạn nhân là một bé gái kém Ngọc 4 tuổi) thực sự là cú sốc lớn đối với cậu. --PageBreak--
Như mọi đứa trẻ thất học khác ở rẻo cao, Ngọc sớm là lao động chính trong gia đình. Ngoài việc đi rẫy, toàn bộ thời gian rỗi Ngọc chỉ dành cho niềm đam mê vui thú nhất của mình là lên nhà cậu xem các chương trình tivi mà đặc biệt nhất là chương trình bóng đá. Em mê nhất là đội bóng Sông Lam Nghệ An và thần tượng của Ngọc là cầu thủ Văn Quyến.
Khi hỏi vì sao lại làm chuyện đó, Ngọc chỉ biết cúi gằm gương mặt đỏ chín xuống đất mà không biết nói gì. Ngọc khóc hoài, khóc mãi. Hỏi sao lại khóc nhiều thế, Ngọc chỉ biết nói: “Cháu sợ lắm”. Hỏi sợ gì, thì Ngọc lắc đầu: “Cháu cũng không biết nữa. Cháu sợ đi tù. Cháu sợ lắm”.
Chuyện phạm tội của Ngọc xảy ra ngày 20/4/2003. Khi Ngọc vừa đi làm rẫy về, thấy trong chòi nhà mình có bé gái Lô Thị Thu (10 tuổi) được mẹ cho đi rẫy và gửi tại chòi nhà Ngọc nhờ bố Ngọc là ông Lương Văn Dần trông. Ngọc rủ bé Thu đi bắt ốc ở suối để về nấu canh. Lúc đấy, Ngọc vẫn chỉ nghĩ đi bắt ốc về làm cơm, chứ chưa hề có ý định phạm tội. Thế nhưng khi đang bắt ốc ở quãng suối vắng, bản năng tính dục trong cậu bé 14 tuổi trỗi dậy không kiểm soát được, Ngọc đã rủ bé Thu làm chuyện “người lớn”. Không còn ý thức được hành động phạm tội của mình, Ngọc đã bắt Thu làm chuyện đó.
Xong việc, thấy Thu bị chảy máu, Ngọc đưa Thu xuống suối tắm cho em và đi hái lá rừng về đắp lên chỗ bị chảy máu. Thu kêu đau và khóc. Ngọc dọa không được mách mẹ, nếu mách là Ngọc cho ăn đòn. Nếu mẹ hỏi thì bảo đi bắt ốc bị đỉa cắn chảy máu. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục xuống suối bắt ốc. Bố mẹ Ngọc thấy hai đứa về, và Thu bị chảy máu, hỏi thì Thu nói bị đỉa cắn nên đã mang Thu ra suối tắm và hái lá rừng đắp cho cháu. Chị Lan mẹ cháu Thu không nghi ngờ gì. Nhưng về nhà rồi, mãi một tuần sau, bé Thu vẫn bị chảy máu. Chị Lan đưa con lên bệnh viện Quỳ Châu khám mới biết chuyện. Lúc này bé Thu mới kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.
Ngày 8/5/2003, trước sự giáo dục khuyên bảo của gia đình, Lương Văn Ngọc đã ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình và xin được thi hành bản án.
Hầu hết các tội phạm vị thành niên phạm tội danh hiếp dâm trẻ em là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, ở những miền nông thôn tận nơi vùng sâu vùng xa không có điều kiện tiếp xúc với các chương trình giáo dục giới tính. Các em như những cây cỏ dại tự mọc, tự lớn lên, lại thất học từ bé, sớm lam lũ vào đời kiếm sống. Tất cả chỉ vì tò mò, không kiểm soát được sự phát triển sinh lý của cơ thể mà có những hành động bột phát để rồi phải lãnh những bản án từ 4 đến 5 năm tù khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật vào vấn đề mà lâu nay người lớn, các bậc làm cha, làm mẹ vẫn né tránh, ngại ngần mỗi khi nhắc đến. Đó là việc giáo dục giới tính cho trẻ em ở tuổi dậy thì. Kết hợp với nhà trường, với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các ông bố bà mẹ ở những vùng nông thôn, miền núi hãy để ý quan tâm tới sự phát triển của con mình. Đừng để các em tự lớn lên, tự phát triển hoang dại, các em có thể trở thành những kẻ tội đồ khi không kiểm soát được hành vi giới tính của mình