Tình yêu của các nữ tử tù
Buồng biệt giam của nữ tử tù được xếp cạnh phòng của một nam phạm nhân. Tối tối, 2 phạm nhân này lại nói chuyện với nhau. Tình cảm trai gái đã giúp những người tù sống yêu đời hơn.
Và Thị My (thường gọi là Mo) vào Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu từ tháng 3/2001. Nhà My ở bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên (Lai Châu), vốn có nghề khâu thủ công gia truyền. Lý do My bị bắt cũng đơn giản: Một lần Thào A Dếnh người cùng quê với My hiện sống ở Lào đưa cho My 2 bánh bột trắng. Tuy cũng loáng thoáng biết thứ bột trắng này là heroin nhưng My vẫn không thoát sự cám dỗ của món lợi 3 triệu đồng do Dếnh hứa.
Ngày hôm sau, 13/3/2001, My cầm 2 bánh heroin lên thị xã Điện Biên tìm mối tiêu thụ. Không quen ai nên My đành vừa đi vừa hỏi “có mua heroin không”. My bị bắt và bị tuyên phạt tử hình do tội buôn bán ma tuý.
My kể: “Hồi đầu ở tù, tao buồn và chỉ muốn chết. 3 năm trôi qua, thằng Và A Chu, chồng tao, chưa hề đưa con xuống thăm tao. Chỉ có mỗi mẹ tao đến thăm vài lần”. My nói chuyện mà miệng vẫn cười. Tinh ý lắm mới thấy cặp mắt của My buồn rười rượi.
Về những thứ đồ chơi mà My thường làm, My giới thiệu: “Tao lấy vải và len từ những áo cũ làm vài thứ đồ chơi tặng bạn tù, tặng quản giáo. Còn mấy thứ, tao cất đi dành tặng con gái khi nó đến thăm”. Nhắc đến con, My lấy tay nước mắt rồi khe khẽ hát: “Ơi con chim trên rừng/Ơi cái nương trên rẫy/Mặt trời đi ngủ từ lâu/Sao mày chưa bay về tổ…ơ.ơ…”.
Đại uý Kiểm, quản giáo Trại giam, nói: “Chúng tôi phải bố trí cho My ở cạnh phòng của Trá, một phạm nhân chịu án chung thân. Đêm đêm khi mọi người đi ngủ, họ lại nói chuyện với nhau. Cứ mỗi tuần, Trá và My lại xin gặp nhau. Có quà là My lại dành dụm gửi quản giáo cho Trá. Họ yêu nhau trong tâm tưởng, trong ý nghĩ, trong những câu chuyện rủ rỉ hàng đêm”.
“Chúng tôi chỉ lo các tử tù do chúng tôi quản lý lúc quẫn bách lại tự tử. Riêng trường hợp của My, Công an tỉnh đang xem xét đề nghị ân xá giảm tội chết. Xét cho cùng, My phạm tội lần đầu và chỉ là người xách hàng thuê…”, Đại uý Kiểm tiết lộ.
Ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu còn một buồng biệt giam khác dành cho nữ tử tù Nguyễn Thị Hoa. Trong những ngày cuối đời, Hoa chỉ chủ yếu bói bài Tây. “Chị bói bài tây xem ngày mai đến lượt mình chưa”, Hoa nói trong khi vẫn chăm chú với những quân bài. La liệt trong buồng giam của Hoa là những hình nhân, búp bê đẹp đẽ. “Đây là của cô Hoa bạn tử tù của tôi làm rồi biếu đấy. Khổ, khéo tay thế mà sắp phải chết rồi”, Hoa thủ thỉ.
Là người Kinh, lớn lên ở Sa Mấn, Điện Biên, Hoa đã từng tham gia TNXP thuộc Đại đội 233, tỉnh Lai Châu với nhiệm vụ mở đường. Chiến tranh kết thúc, Hoa chuyển ngành sang dạy mầm non. Khi chồng bị tai nạn, Hoa thôi việc về nhà làm ruộng để chăm sóc chồng con.
Theo lời Hoa kể thì 4 bánh heroin là do Hoa nhặt được trong rừng. Có hàng, bà bàn với cô đồng quen tên là Thuý (nguyên diễn viên Đoàn văn công Điện Biên) chuyện tìm mối bán hàng. Ngày 17/5/2001, Hoa đi xe máy đến nhà Thuý thống nhất giao hàng ở nhà con dâu của Thuý. Tại đây, trong khi giao hàng, cả 2 bị Công an Lai Châu bắt quả tang. Thuý bị án chung thân còn Hoa án tử hình.
Quản giáo Kiểm kể, khi mới vào, người đàn bà khôn ngoan ở độ tuổi 45 tuổi này hạch sách đủ điều. Bà suốt ngày đòi tắm, đòi phơi nắng, đòi được thắp hương cúng bái hầu đồng ngay trong trại. Bà càng buồn, tuyệt vọng khi biết ở ngoài đời, ông chồng trở nên nghiện ngập kéo theo đứa con trai phải vào trường giáo dưỡng.
Sau đó, sợ Hoa tự tử, Trại phải để Hoa ở cạnh phòng của Chung cũng bị tử hình về tội buôn bán ma tuý. Từ đấy, Hoa đỡ kêu khóc, đỡ yêu sách…Nhưng khi Chung đi thi hành án thì Hoa bắt đầu quay mặt vào bóng tối lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện, rồi bói bài, chắp tay trước ngực hàng giờ để khấn vái…
Giờ đây, trong trại giam, ngoài lúc bói bài tây, Hoa có thời gian để tĩnh tâm và nghĩ về chính mình. “Chị biết tội của chị rồi, đành phải đền tội thôi. Chị chỉ cầu mong được các linh hồn che chở và cứu vớt. Cái chết đáng sợ lắm nhỉ?”, Hoa ăn năn...