Đạo lý phải hợp lý…

20:01 07/03/2023

Trong cuộc sống, quan niệm cung kính với bề trên là một biểu hiện của lễ độ. Nhưng trong nhiều tình huống cụ thể, việc thể hiện lễ nghĩa tuy quan trọng vẫn chỉ là hình thức bề ngoài, và việc quá câu nệ vào hình thức sẽ khiến người ta quên đi rằng sự thành tâm luôn là gốc rễ của lòng người trong ứng xử.

Tôi có sưu tầm được một câu chuyện kể rằng, chàng cư sĩ trẻ đến bái yết vị cao tăng, hai người trò chuyện say sưa suốt cả buổi sáng. Giờ ăn cơm trưa, người giúp việc chuẩn bị hai tô mì, một to một nhỏ, bưng lên. Vị cao tăng nhìn lướt một cái rồi đẩy cái tô mì to đến trước mặt chàng cư sĩ: “Cậu hãy ăn tô to này vậy!”. Nếu theo lệ thường, chàng cư sĩ này nên đẩy nhường tô mì to đến trước mặt vị cao tăng để tỏ rõ lòng cung kính. Nhưng chàng lại bưng bát mì lên ăn rất tự nhiên. Vị cao tăng nhíu mày, lòng nghĩ: “Vốn tưởng rằng cậu ta huệ căn không tệ, nhưng hóa ra lại không hiểu lễ nghĩa!”.

Chàng cư sĩ ăn xong, thấy cao tăng vẫn chưa cầm đũa lên, trên mặt lại có vẻ không vui, bèn cười hỏi: “Sư phụ, cớ sao ngài không ăn?”. Vị cao tăng không nói lời nào, chàng mới chột dạ, bèn cung kính nói: “Tôi thật sự là rất đói rồi, chỉ biết cặm cụi ăn như hổ đói, quả thật có chỗ thất lễ. Tuy vậy, nếu tôi đẩy cái tô mì mà ngài nhường cho tôi về lại trước mặt ngài, đó vốn không phải là bản nguyện của tôi. Nếu như đã không phải là bản nguyện của tôi, thế thì tại sao tôi phải làm như thế chứ? Tôi muốn hỏi sư phụ, mục đích mà ngài nhường tô mì cho tôi là gì đây?”. Vị cao tăng nói: “Dùng bữa”. Chàng cư sĩ liền nghiêm túc thưa: “Nếu như mục đích ngài ăn là dùng bữa, tôi ăn cũng là dùng bữa, hà tất phải kẻ nhường người đẩy! Lẽ nào ngài nhường cái tô mì to cho tôi lại không phải là thật lòng?”.

Câu chuyện thật là “rõ như ban ngày” minh chứng cho một điều, trong cuộc sống, cung kính với bề trên là một biểu hiện của lễ độ, nhưng trong nhiều tình huống cụ thể, việc thể hiện lễ nghĩa tuy quan trọng vẫn chỉ là hình thức bề ngoài, và việc quá câu nệ vào hình thức sẽ khiến người ta quên đi rằng sự thành tâm luôn là gốc rễ của lòng người trong ứng xử.

Cuộc sống vốn dạy chúng ta rằng, lễ nghĩa luôn là việc đúng, việc cần, để sống với nhau, con người biết kính trên nhường dưới, hiểu rõ đạo làm người. Nhưng cuộc sống cũng dạy, rằng sự thẳng thắn, chân thành cũng thuộc về đạo lý làm người, điều này xưa cũng đúng, lại càng đúng trong đời sống xã hội hiện nay. Nhưng giữa hai cái đúng này, con người ta nhiều khi sẽ lâm vào tình thế khó xử. Người ta trở nên lúng túng bởi có những nguyên tắc lễ nghĩa xa xưa mang tính khách sáo, câu nệ, nay đã không còn phù hợp. Do đó, để giữ được lễ nghĩa thì có khi không thật lòng mình, mà thật lòng mình thì có thể trở thành vô tâm, vô lễ. Tìm sự hài hòa thật khó trong ứng xử, nhưng dẫu sao thì cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải làm cho được điều đó. Sự thể như vậy mới khiến người ta chênh chao, bối rối khi đi tìm một phương án ứng xử rõ ràng!

Xưa còn nhỏ, tôi vẫn thường nghe người lớn nói những câu cửa miệng như: “Mồm mời bụng khấn giời đừng ăn”; “Muốn ăn gắp bỏ cho người”... để chỉ hành vi mời rơi mời vãi, mời đãi bôi, mời cho phải phép, cho lịch sự, nhưng nếu nói trắng ra thì đó là thói giả tạo. Một ông bác tôi tính tình khá thâm trầm, ưa nói sách nói chữ, hay dẫn ca dao, tục ngữ, viện dẫn người xưa. Tôi nhớ bác hay ngồi lòng khòng trên hiên nhà, đầu gối quá tai, trước mặt là cái sân rộng mông lung là nắng. Vợ con hay hàng xóm đi qua sân, ai có biểu hiện hành động lời nói gì, là bác cũng trích ngay một danh ngôn, điển tích, tục ngữ để miêu tả, bình luận, phê phán về hành động, lời nói đó. Thấy nàng dâu bưng cái rổ có mấy củ khoai luộc đi qua, nói nhẹ: “Con mời bố vào nhà ăn khoai”, chẳng hiểu bụng dạ nghĩ gì, bác cũng nói: “Mồm mời bụng khấn giời đừng ăn!”. Tôi thấy bác không vào ăn thật, rồi đĩa khoai còn không kịp nguội, đã nhanh chóng hết vèo bởi mấy thằng cháu đang tuổi ương dở lúc nào cũng háu đói…

Một anh đồng nghiệp của tôi, mỗi khi thấy chị em cơ quan tụ tập ăn uống mà trên mâm thức ăn có vẻ ít, vẫn thường hay hóm hỉnh: Ở quê tôi, nếu mâm cơm đầy ứ hự thịt cá thì bao giờ cũng ăn hết, mà mâm cơm ít vài món lèo tèo thì không hết bao giờ đâu đấy! Liệu liệu mà ăn cho phải! Chuyện của anh làm tôi lại nhớ câu: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Người trong mâm là nhìn mâm mà ăn, nhìn nhau mà ăn, hễ thấy mâm vơi thì ít ai dám gắp, nên mới có chuyện mâm cao cỗ đầy thì ào ào ăn chốc cái là hết, chuyện rất xôm, mà hễ mâm xoàng thì người này nhìn người kia, đố ai dám gắp. Ai cũng “lịch sự” cả, thành ra, cuối cùng, ai cũng “no rồi” mà thức ăn đã ít thì chớ lại còn nguyên.

Quả thật, ở nhà tôi xưa cũng thế. Thức ăn nhiều thì mọi người ra sức ăn, thức ăn mà ít thì chẳng ai dám gắp, người nọ nhìn và nhường người kia, y như rằng, kết thúc bữa cơm, ai cũng đứng lên với cái bụng còn đói mà cơm canh lại còn thừa! Và như thế rõ ràng là chúng ta đã không thật lòng ăn theo ý muốn. Việc người ta nhường nhau trong tình huống ấy là một cách ứng xử theo đạo lý, nhưng chưa hợp lý. Nếu chúng ta có thể thẳng thắn, chân thành mà nói với nhau về nhu cầu ăn nhiều, ăn ít của mỗi người, hoặc là thôi thì có ít cùng ăn ít, có nhiều cùng ăn nhiều, chia ra mỗi người một đĩa theo định suất, thì ai cũng sẽ có bữa ăn tạm no mà thực phẩm không bị lãng phí bao giờ.

Trong cuộc sống ngày nay, tôi thích cách chúng ta nên thẳng thắn, chân thành, không nên giả bộ nhường nhịn khi trong lòng khó chịu, không thoải mái. “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, tôi vẫn thường đem răn dạy các con tôi, nhất là mỗi khi nhà có khách đột suất, chưa chuẩn bị kịp nhiều thức ăn, để cả chủ và khách đỡ ngại ngần, tẽn tò. Nhưng thực tế, là khách đột suất, chủ nhà mời ăn cơm mà vui vẻ ngồi ăn, thì phải là thân lắm, không còn khách sáo nữa, nên chủ cũng không cần phải giả bộ làm gì, cứ chân thành mà tiếp đãi nhau, để có thể điều chỉnh ứng xử một cách hài hòa. Khách sáo câu nệ để rồi cơm thừa canh ế mà có khi người dọn mâm bưng xuống bếp lại bốc dấm bốc dúi, ăn vội ăn vàng kiểu ăn vụng, thì không hay. Tục ngữ ta cũng đã có câu “Ăn vụng ăn trộm”, “Ăn xó mó niêu” để phê phán điều này. Ông bác tôi kể trên, cũng thường hay dùng câu này vào mỗi khi nhà có giỗ. Mấy nàng dâu ra chiều nhường khách, ngồi xuống mâm chung với khách nhưng cứ nhường nhịn, một điều tôi no rồi, hai điều tôi đủ rồi, không chịu ăn. Đến khi khách buông đũa, nàng dâu bưng cái mâm còn khá đầy cỗ xuống bếp dọn, bác tôi lại lẩm bẩm: Rồi lại ăn xó mó niêu cho mà xem!

Cuộc sống quả thật luôn phong phú và biến ảo, cái câu “Muốn ăn gắp bỏ cho người” mà dân ta hay dùng, thực tế còn để ẩn ý về những việc khác nữa với ý nghĩa mở rộng, chứ không chỉ là nghĩa đen của chuyện ăn uống. Nhưng dù ẩn ý việc gì đi nữa, thì cũng là để ám chỉ sự vòng vo, giả tạo, thái độ không thật lòng. Và điều đó thật không nên, có khi còn đẩy người ta lâm vào tình cảnh trớ trêu như trong câu chuyện của chàng cư sĩ và vị cao tăng kia!

Đạo lý luôn là điều con người ta được dạy dỗ và người ta sống ở trên đời, nhiều phần cốt để hướng đến đạo lý, làm cho được những điều hợp đạo. Nhưng đạo lý trước hết phải hợp lý. Thực tế cuộc sống thường chỉ ra rằng, ngay cả những điều đã được số đông cho là đạo lý qua nhiều năm tháng, sẽ đến lúc cũng có thể trở nên lỗi thời vì sự không hợp lý của nó trong thời điểm hiện tại. Cuộc sống là một dòng chảy, trong dòng chảy ấy có biến đổi không ngừng, và như người ta vẫn nói, trí tưởng tượng dù có phong phú đến đâu, thì thực tế cuộc sống vẫn sẽ vượt xa ngoài trí tưởng tượng của con người. Cuộc sống vốn giản dị nhưng sẽ trở nên rắc rối khi chính con người, chủ nhân cuộc sống, lại vần xoay nên chính sự giản dị hay rắc rối ấy. Và lắm lúc, chính họ cũng sẽ rối tinh lên giữa những mớ bòng bong do chính mình tạo ra!

Điều này khiến tôi lại nhớ đến một câu chuyện về đạo lý như thế này. Người mẹ, vì thương con, cứ đến bữa ăn, lại giành hết phần xương xẩu về cho mình với một câu muôn thuở nói với cậu con trai nhỏ: “Mẹ thích ăn những thứ như này”. Cậu con trai thuộc nằm lòng câu nói đó của mẹ, cho đến tuổi trưởng thành, cậu vẫn nghĩ mẹ nói thật. Và khi mẹ cậu đã già, răng đã rụng, móm mém không còn nhai được xương, cậu vẫn tưởng mẹ thích xương xẩu và luôn nhường các phần xương cho mẹ. Mẹ cậu đã nhiều lần phải lén lau nước mắt vì người con vô tâm.

Hành động vô tâm, ích kỷ của người con, rõ ràng là hệ quả của tình thương vô điều kiện của người mẹ đã nói dối con để nhường nhịn cho con suốt cuộc đời mình. Người mẹ, với tình thương vô điều kiện của mình, có thể luôn thấy con mình luôn là bé bỏng. Ở đây ai đáng trách hơn, hay chúng ta đều buồn hơn, khi mà cuộc sống vẫn không ngừng trôi chảy, người mẹ sẽ già đi theo năm tháng đời người, lại không có lúc nào chỉ dạy cho con một cách rõ ràng hơn, rằng đã đến lúc con cần biết sự thật. Trong khi đó thì, người con vốn quen được nhường nhịn, chăm bẵm, cứ ích kỷ mãi không chịu lớn khôn!

Trang Thanh

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

Tối nay (21/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú tại thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến 7/5. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của luật sư khi biết thân chủ đang chuẩn bị hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ đặc thù giữa luật sư và thân chủ, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21/4, tại tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp,  CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 1/1/2025) đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng.

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị vừa xin rút hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét nạo vét lòng hồ Thủy điện Đakrông 4, tận thu hơn 1 triệu m³ cát trong 5 năm. Hồ sơ này từng đi qua nhiều khâu tham mưu, được mở đường bằng các văn bản hành chính, nay bất ngờ dừng lại. Vì sao một đề xuất tận thu khoáng sản quy mô lớn phải rút? Và từ diễn biến này, những bất cập nào trong quy trình hình thành, thẩm định và xử lý hồ sơ đã bộc lộ?

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Apple ngày 20/1 đã chính thức công bố một bước ngoặt lịch sử: John Ternus – “công thần” kỳ cựu mảng phần cứng – sẽ trở thành CEO tiếp theo của hãng. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang nỗ lực tìm lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Việc chuyển hướng sang đường bất ngờ, tạt đầu xe tải, rơi vào điểm mù hay đi ngược chiều, đi bộ không quan sát, leo dải phân cách gây ra nhiều vụ TNGT chết người xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh …

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文