Thế giới đứng trước nạn đói kỷ lục

15:30 01/07/2025

Trong bối cảnh thế giới chứng kiến những cuộc khủng hoảng chồng chất, Báo cáo Toàn cầu về Khủng hoảng Lương thực 2025 (GFRC) vừa công bố giữa tháng 5/2025 tại Rome đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm: hơn 295 triệu người tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào năm 2024, con số cao nhất trong lịch sử. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gọi đây là "bản cáo trạng không khoan nhượng về một thế giới đang đi chệch hướng nguy hiểm".

Nguyên nhân thảm họa 

GFRC là báo cáo dài 150 trang tập hợp từ tài liệu của 45 tổ chức quốc tế chuyên về các hoạt động nhân đạo do Liên hợp quốc (LHQ)  đứng đầu đã nhận định đau xót: Một phần thế giới đang rơi vào “vòng xoáy hủy diệt không lối thoát”. Theo GFRC 2025, 65% trường hợp mất an ninh lương thực nghiêm trọng tập trung ở 20 quốc gia có xung đột kéo dài. Tại Sudan, cuộc nội chiến bùng phát từ tháng 4/2023 đã biến 24 triệu người thành dân tị nạn, cần viện trợ lương thực, trong khi 5 triệu người khác đối mặt với nạn đói cấp độ thảm họa (IPC 5).

Đến tháng 7/2024, trại tị nạn Zamzam ở Bắc Darfur ghi nhận ít nhất 1.200 trẻ em tử vong vì suy dinh dưỡng. "Khi các phe phái tranh giành quyền kiểm soát đường tiếp tế, người dân trở thành con tin của đói nghèo", ông David Beasley, cựu Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhận định. 

Nạn đói đang trở thành thảm họa lớn nhất của thế kỷ 21.

Tại Gaza, 100% dân số phụ thuộc vào viện trợ do các cuộc không kích từ tháng 10/2023 đã phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Dù cộng đồng quốc tế nỗ lực mở hành lang nhân đạo, ước tính 35% trẻ em dưới 5 tuổi tại đây bị còi cọc do thiếu dinh dưỡng. Cảnh báo của tổ chức nhân đạo Oxfam cho biết: “Mức độ thảm khốc của nạn đói và nạn chết đói ở Gaza là mức cao nhất từng được ghi nhận theo thang đo IPC, xét về cả số lượng người và tỷ lệ dân số. Chưa bao giờ chúng ta thấy tình trạng suy thoái nhanh chóng như vậy; thành nạn đói lan rộng”.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên ngày càng khốc liệt. GFRC 2025 chỉ rõ: 40% số ca mất an ninh lương thực có nguyên nhân trực tiếp từ thiên tai. Hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2023 đến 2025 đã gây hạn hán nghiêm trọng tại Đông Phi. Sản lượng ngô (lương thực chính của khu vực) đã giảm 60%. Tại Somalia, gần 4 triệu gia súc chết đói trong năm 2024, đẩy hơn 6 triệu người vào cảnh thiếu ăn. Trái ngược với Đông Phi, lũ lụt kỷ lục ở Nam Á phá hủy hơn 4 triệu ha lúa, khiến giá gạo tại Bangladesh tăng 300% chỉ trong 6 tháng.

Bà Inger Andersen, Giám đốc Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), nhấn mạnh: "Biến đổi khí hậu đang tạo ra “vùng chết” nông nghiệp. Những khu vực canh tác truyền thống không còn phù hợp với điều kiện thời tiết mới". Ví dụ điển hình là vùng Sahel, nơi nhiệt độ tăng nhanh, khiến 30% đất canh tác bị sa mạc hóa. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục, và nó tàn phá mạnh mẽ các nước nghèo nhất. Hậu quả kép từ đại dịch COVID-19 và xung đột Nga -Ukraine tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu. Tại Yemen, đồng rial mất giá 45% trong năm 2024, đẩy giá bột mì lên mức kỷ lục 2.500 rial/kg, gấp 3 lần thu nhập trung bình ngày của một hộ gia đình. Ở Sri Lanka, khủng hoảng nợ công buộc chính phủ cắt giảm 70% trợ cấp phân bón, dẫn đến sản lượng lúa giảm 40% và 7 triệu người rơi vào cảnh thiếu lương thực.

Ông David Malpass, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), cảnh báo: "Các nước nghèo đang phải đối mặt với “bẫy thanh khoản” khi dự trữ ngoại tệ cạn kiệt và lãi suất toàn cầu tăng cao. Điều này khiến họ không có đủ nguồn lực để nhập khẩu lương thực hoặc đầu tư cho nông nghiệp". 

Thảm họa sẽ kéo dài nhiều thế hệ

Khi thảm họa đến, trẻ em sẽ là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng những hệ lụy mà nó gây ra hôm nay còn tiếp tục ảnh hưởng rất lâu. GFRC 2025 tiết lộ 37,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại 26 quốc gia bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó 12,8 triệu em ở mức nguy kịch. Tại các trại tị nạn ở Sudan, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đã vượt ngưỡng 30%, mức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi tình trạng này là "khẩn cấp y tế công cộng".

Bác sĩ James Elder, Phát ngôn viên của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) mô tả: "Những đứa trẻ này không chỉ đói, hệ miễn dịch của chúng đang sụp đổ. Một cơn cảm lạnh thông thường cũng có thể trở thành án tử".  Ngay cả khi qua khỏi cơn bệnh, di chứng cũng sẽ để lại suốt đời với những đứa trẻ này.

Giáo dục là lĩnh vực chịu tổn thất nặng nề. Tại Afghanistan, 85% trẻ em gái vùng nông thôn phải bỏ học để giúp gia đình tìm kiếm thức ăn. "Mất giáo dục hôm nay đồng nghĩa với mất năng suất lao động trong 20 năm tới", bà Catherine Russell, Giám đốc UNICEF, nhấn mạnh.

Thảm họa cũng đang kéo theo hiện tượng di dời lớn nhất trong lịch sử. Xung đột và thiên tai đã đẩy 135 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm 2024, con số cao gấp đôi so với năm 2015. Tại Sahel, hơn 2.000 người chết đói trên hành trình di cư đến châu Âu trong năm 2024. Tại Sudan, 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, biến quốc gia này thành “thủ đô di cư” toàn cầu. Trại tị nạn Renk ở Nam Sudan, nơi tiếp nhận 400.000 người trở thành “thành phố ma”, vượt ngưỡng thảm họa của WHO.

Bà Elena Vicario, đại diện Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), cảnh báo: "Các nước nghèo đang gánh 90% làn sóng tị nạn, trong khi Mỹ và EU cắt giảm 35% hạn ngạch tiếp nhận so với năm 2022". Bất chấp thảm họa, lần đầu tiên chúng ta thấy hệ thống cứu trợ toàn cầu đổ vỡ. Theo WFP, kinh phí cứu trợ lương thực toàn cầu năm 2024 chỉ đáp ứng 55% nhu cầu, buộc tổ chức này phải cắt giảm khẩu phần ăn cho 8 triệu người tại Yemen và 3 triệu người ở Somalia.

Tại Haiti, nơi gần 5 triệu người đối mặt với nạn đói, WFP buộc phải dừng 50% chương trình bữa ăn học đường do thiếu ngân sách. "Chúng tôi đang phải lựa chọn ai được sống và ai phải chết", Giám đốc WFP Cindy McCain thừa nhận. 

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) chỉ ra mối tương quan giữa mất an ninh lương thực và bạo lực: 85% cuộc nổi dậy vũ trang tại Sahel (2015-2025) xảy ra ở khu vực có tỷ lệ đói nghèo trên 40%. Tại Somalia, Al-Shabaab (một tổ chức có liên hệ với IS) lợi dụng nạn đói để tuyển mộ thanh niên, hứa hẹn 3 bữa ăn/ngày đổi lấy việc cầm súng. Ông Abdi Farah, nhà phân tích an ninh của SIPRI nhận định: "Khi chính phủ thất bại trong việc nuôi sống dân chúng, các tổ chức phi nhà nước trở thành nhà cung cấp cuối cùng”.

Nhiều khu vực trên thế giới ngày càng phụ thuộc vào lương thực cứu trợ.

Chúng ta cần hành động

Để giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu lương thực hiện nay, cần nghiêm cấm biến lương thực thành vũ khí. GFRC kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết, cấm phong tỏa lương thực và tấn công cơ sở nông nghiệp. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh: "Cần thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế giám sát việc mở hành lang nhân đạo tại các điểm nóng như Gaza và Myanmar". Mô hình "Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen" giúp xuất khẩu 33 triệu tấn ngũ cốc Ukraine cần được nhân rộng. 

GFRC cũng kêu gọi tăng cường áp dụng công nghệ để nâng cao năng suất. Dự án “Viễn thám chống đói” của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) đang sử dụng vệ tinh AI để dự báo mất mùa tại 15 nước châu Phi. Tại Kenya, hệ thống cảnh báo sớm giúp 200 nghìn nông dân né tránh hạn hán năm 2024. Ông Qu Dongyu, Tổng Giám đốc FAO, đề xuất: "Cần đầu tư 120 tỷ USD/năm vào nông nghiệp thông minh với khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực cho 9 tỷ dân năm 2050".

Sáng kiến "Hoán đổi nợ lấy lương thực" do Ngân hàng Thế giới (WB) khởi xướng đang giúp Ethiopia và Zambia chuyển 30% nợ nước ngoài thành đầu tư vào nông nghiệp, đồng thời xóa bỏ bất công trong hệ thống tài chính toàn cầu. Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, kêu gọi xóa bỏ trợ cấp nông nghiệp phi lý lên tới 600 tỷ USD/năm để “tạo sân chơi công bằng cho nông dân nghèo". 

Cùng với những lời kêu gọi tái thiết hòa bình, trao quyền cho phụ nữ và tăng đóng góp cho các tổ chức cứu trợ, GFRC đã đem đến một thông điệp quan trọng “lương thực không phải đặc quyền, đó là nhân quyền”. Bản báo cáo thảm khốc không chỉ phơi bày bi kịch, nó vạch rõ lộ trình hành động mà tất cả chúng ta đều biết. Như Nelson Mandela từng nói: "Xóa đói không phải mơ ước, đó là nhiệm vụ của nhân phẩm". Thế giới đang chậm trễ, nhưng chưa quá muộn để sửa lại sai lầm của mình.

Tử Uyên

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động khó lường, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải và đời sống nhân dân, ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và các cục quản lý chuyên ngành về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải.

Trong lúc thế giới mải mê với những cuộc khủng hoảng đan xen, một mối đe dọa cũ đang lặng lẽ tái sinh. IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) và lực lượng khủng bố Al-Qaeda, những “bóng ma” tưởng chừng đã bị đẩy lùi vào quá khứ, đang tận dụng những khoảng trống quyền lực, sự suy yếu của các thể chế, làn sóng bất ổn toàn cầu và cả công nghệ tiên tiến để tái thiết lực lượng.

Bộ Chiến tranh (hay Bộ Quốc phòng) Mỹ đang nỗ lực để có được khoản ngân sách bổ sung lên tới 200 tỷ USD từ Quốc hội nhằm tài trợ cho cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc và vấp phải sự hoài nghi ngày càng gia tăng từ các nhà lập pháp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quyết định kỷ luật của AFC đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định đã làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé sớm một lượt đấu. Từ bước ngoặt này, không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, pháp lý và chiến lược xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19/3 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRP) đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo hay Mỹ khởi động điều tra thương mại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp trong đó có Việt Nam.

UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 bài toán lớn của TP giai đoạn 2026-2030 cần lời giải nhằm giải quyết các “điểm nghẽn”; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án nhằm giải quyết bài toán lớn.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vì chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay học bạ, nhiều trường đại học (ĐH) sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí như điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay thành tích học tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文