Chuyến bay của chiếc gạt tàn

07:39 25/05/2018
Trong một bài thơ nhỏ của mình, tôi tự hỏi "...liệu con đường có thể tự bay lên?". 

Thú thật, con đường chỉ là một thứ xiêm áo đỏng đảnh của văn chương, bởi chẳng cứ gì con đường, ta có thể hỏi như vậy về bất kì thứ đồ vật nào khác. 

Chẳng hạn chiếc gạt tàn ngay trước mắt tôi kia, một chiếc gạt tàn tầm thường giống như tất cả những chiếc gạt tàn mà bạn vẫn dùng hằng ngày - nếu bạn là người nghiện thuốc - khi uống trà, đọc báo hoặc trầm ngâm với những điều vặt vãnh. Liệu chiếc gạt tàn ấy có thể tự nó bay lên?

Chắc chắn là có, các nhà khoa học trả lời như vậy và không phải nhờ bất cứ một phép lạ nào.

Chúng ta ai cũng biết rằng mọi vật đều được cấu tạo từ những phần tử rất nhỏ: những phân tử, những nguyên tử, những hạt cơ bản... Chúng ta cũng biết rằng những hạt này đều không ngừng chuyển động. 

Sự hỗn loạn khiến nó nằm nguyên ở đó, chính sự hỗn loạn khiến nó vẫn luôn là nó. Nhưng hãy tưởng tượng rằng vào một khoảnh khắc nào đó, vào một ngày đẹp trời nào đó, đa số các hạt nhỏ tình cờ chuyển động ngược với hướng của trọng lực, hay theo cách nói thông tường của chúng ta là về phía trên. Và, khi lực nâng đủ lớn để thắng sức hút của trái đất, chúng ta sẽ được chứng kiến một chuyến bay ngoạn mục: chuyến bay của chiếc gạt tàn.

Hiển nhiên, xác suất xảy ra chuyến bay ấy là vô cùng nhỏ. Nhưng dù sao chúng ta vẫn không thể bỏ qua. Hơn thế nữa, dù nhỏ, chắc chắn xác suất của một chuyến bay như vậy vẫn lớn hơn, triệu triệu lần lớn hơn xác suất của sự kiện những hạt vật chất nhỏ bé hỗn độn trong vũ trụ sắp xếp lại một cách trật tự, cấu tạo nên những nguyên tử, phân tử, để rồi những nguyên tử, phân tử hỗn loạn kia kết hợp với nhau một cách trật tự, tạo nên những hợp chất, đầu tiên là vô cơ, rồi hữu cơ. 

Tiếp đó, những hợp chất hữu cơ đó lại kết hợp với nhau một cách trật tự, tạo thành những cơ thể đơn bào, đa bào, những loài, những giống... và cuối cùng sự chọn lọc tự nhiên sẽ sản sinh ra con người, thứ sinh vật biết làm thơ ca, chế tạo máy điện toán và tàu vũ trụ! 

Thế mà cái sự kiện có xác suất vô cùng nhỏ nhoi ấy trên thực tế đã xảy ra: con người đã xuất hiện và chính ở trên trái đất của chúng ta! Các bạn hãy thử nghĩ xem, điều đó may mắn làm sao, kỳ diệu làm sao!

Nhưng, cho dù hân hoan là một điều chính đáng, tôi viết những điều này không phải muốn động viên hay khuyên bạn thưởng thức cuộc sống mà chúng ta may mắn được hưởng, bởi điều đó là thừa - cuộc sống tự thân nó đã tuyệt vời và đầy những lời khuyên thông thái.

Ở đây, tôi xin được cùng các bạn suy nghĩ thêm một chút về chuyến bay, chắc chắn bây giờ đã bớt phần ngoạn mục, của chiếc gạt tàn. Suy nghĩ, chứ không phải là làm ra một câu thơ khác, đại loại như "chiếc ghế kia rồi sẽ tự bay lên" để rồi trở thành, về bản chất, một môn đệ nữa của chủ nghĩa hiện thực cổ điển.

Chuyến bay ấy nói gì?

Thưa, không có gì khác hơn là một chân lý cổ sơ và cũng đơn sơ, vừa hạnh phúc vừa đau đớn của loài người: chân lý về sự sống, hay nói đúng hơn là về tính chất mong manh của cuộc sống. Người La Mã nói rằng mọi con đường đều dẫn tới Rôma, các nhà hiền triết nói rằng hãy đào sâu vào trái tim mình sẽ thấy thế giới. 

Để chiếc gạt tàn bay lên, như chúng ta đã thấy, sự hỗn loạn, hay ít nhất một phần sự hỗn loạn, phải được thay bằng trật tự. Đó chính là hình ảnh giản lược của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Trình độ văn minh, ít nhất là theo cách quan niệm của chúng ta, đồng nghĩa với trình độ tổ chức của vật chất.

Trật tự chống lại hỗn loạn, hữu hạn chống lại vô hạn, nhất thời chống lại vĩnh cửu - đó là một cuộc chống chọi rất không cân sức, và cũng vì thế mà ngoạn mục. Cuộc chống chọi này thực ra đã được bắt đầu từ rất lâu trước khi loài người xuất hiện, nhưng chỉ với sự xuất hiện của loài người nó mới trở nên quyết liệt và ngày càng quyết liệt hơn. 

Từ bây giờ ta có thể nói rằng đó là cuộc chống chọi giữa con người và vũ trụ. Với những công cụ ngày càng tinh vi hơn, họ bơm nước lên cao, làm băng giá nhân tạo, ngăn sông lấp biển, bay lên không trung, thay đổi thế giới và thay đổi chính bản thân mình...

Tác phẩm "Đêm đầy sao" của danh họa Van Gogh.

Họ tổ chức những xã hội ngày một chặt chẽ hơn, với những luật lệ ngày một phức tạp và một cuộc sống tinh thần cũng ngày một thêm xa lạ và đầy vẻ thách thức... 

Từng có thời điểm trong lịch sử, khi con người tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Descartes khẳng định cái tôi lý trí của con người. Các nhà nhân luận (humanist - từ này trước đây thường được dịch là các nhà nhân văn chủ nghĩa) từng ca ngợi con người như là vị anh hùng làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân.

Bốn thế kỷ trôi qua, tiếng reo của Descartes hóa thành một nỗi lo âu. Cuối thế kỷ XX, đột nhiên vấn đề tồn vong của nhân loại được đặt ra và ngay lập tức trở nên cấp bách. Không ít những người bi quan dự báo sự diệt vong của nhân loại và không phải là họ hoàn toàn không có cơ sở. 

Trong vòng một thế kỷ nữa, con người sẽ thở bằng gì, khi mà mọi hoạt động của con người, từ nấu ăn, sưởi ấm đến đi lại, luyện thép... đều bắt đầu từ việc tàn phá bầu khí quyển. Hàng triệu, hàng triệu chiếc ô tô, hàng nghìn máy bay đang ngốn ngấu ô xy, còn những quạt gió khổng lồ đang quạt không khí vào những cái miệng khủng khiếp của những lò nung clinker, những nhà máy điện... 

Con người có làm chủ được thiên nhiên không, khi càng ngày khoa học, thứ mà con người ngạo mạn đã từng coi như vũ khí bách chiến bách thắng để chinh phục thiên nhiên, càng biến thành một thứ công cụ chữa cháy - một thứ công cụ ngày càng lạc hậu so với những đám cháy do chính nó tạo ra? 

Con người có làm chủ được xã hội không, khi nó trở nên bé nhỏ, vô nghĩa trong xã hội hiện đại, khi những thế lực kỹ thuật, chính trị mà nó tạo ra đã trở thành những con quái vật vô hình ngày một dữ tợn và lạnh lùng, nghiến ngấu nó, đè bẹp nó? Và con người có thể làm chủ bản thân mình không, khi ngay cả sự tồn tại của nó cũng đã bị lãng quên?

Ta đang lên đó ư, có thể là đang xuống đấy? - Có lẽ chưa bao giờ con người hiểu sâu sắc lối nói thông thái đó của các nhà hiền triết phương Đông như khi bước vào thế kỷ 21. Tôi chợt nhớ đến so sánh của ai đó về "sự thông thái" của loài người và loài vi khuẩn. 

Trái với loài người, loài vi khuẩn không hề "tiến hóa" từ hàng vạn năm nay và có lẽ sẽ chẳng hề thay đổi trong hàng vạn năm sắp tới. Thế mà chúng lại là một loài mạnh mẽ đến mức vấn đề tồn vong gần như không cần phải đặt ra. Chúng sẽ tồn tại thậm chí cả sau những biến động lớn, sau một cơn đại hồng thủy hay một vụ nổ hạt nhân. 

So với chúng, loài người mới yếu ớt làm sao. Con người đã không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi, nhưng tất cả những điều đó có nghĩa lý gì chăng nếu như nó không góp phần bảo tồn nhân loại với tư cách một loài?

Sự phát triển của văn minh nhân loại, như trên đã phân tích, là quá trình ngược với tự nhiên và vì thế chứa đựng những nguy cơ ngày càng to lớn. Goethe, và sau này là Marx, đã mô tả quá trình ấy như một đường xoáy trôn ốc. Đó là một đường xoáy trôn ốc ngược và chúng ta có thể hình dung đến một lúc nào đó thế cân bằng sẽ không còn nữa.

Vậy phải chăng văn minh nhân loại là một sai lầm của Chúa?

Tôi không cho rằng có thể có một phán quyết đơn giản như thế. Điều chắc chắn chúng ta có thể nói là văn minh nhân loại đồng nghĩa với phiêu lưu. 

Chính đức Phật đã răn dạy chúng ta, từ 2.500 năm trước, về sự mong manh của kiếp người và, ở một chừng mực nào đó, là sự suy đồi của nền văn minh. Suy đồi ở đây cần được hiểu với ý nghĩa triết học, hàm ý một xu hướng tự thoái hóa. Mỗi bậc thang trên con đường tiến hóa kéo theo những nguy cơ tự hủy diệt mới ngày càng lớn hơn.

Và đó chính là thách thức lớn nhất đối với con người. 

Ngô Tự Lập

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 cho biết 22 thuyền viên của tàu chở container Iran mang tên MV Touska, từng bị Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa, đã được chuyển tới Pakistan để làm thủ tục hồi hương về Iran, Al Jazeera đưa tin. 

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran ngày 4/5 phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các lực lượng Mỹ, yêu cầu không tiến vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt trong khu vực do ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. An là người lái chiếc ô tô chở nhiều khối pin xe điện trẻ em đã cháy nổ tại cây xăng Petrolimex số 90 khiến 2 thiếu niên thiệt mạng.

Cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng cao của quân đội Mỹ và Israel vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch tấn công.

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Cục CSGT – Bộ Công an, Phòng CSGT các tỉnh, thành cùng Công an, chính quyền các xã, phường phối hợp các đơn vị trong ngành đường sắt nỗ lực lắp đặt rào chắn, xóa bỏ nhiều lối đi tự mở băng ngang qua đường sắt. Thế nhưng trên địa bàn một số tỉnh, thành ở miền Trung vẫn còn tồn tại hàng trăm điểm lối đi tự mở như: TP Huế còn 40 điểm, Đắk Lắk còn 40 điểm, Khánh Hòa còn 172 điểm…

Với quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, từ việc ứng dụng hệ thống camera giám sát hiện đại và xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp, đến công tác tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư… Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến rõ nét.

Từ phố biển Tuy Hòa ngược đường QL29 lên hướng Tây gần 70km, chúng tôi đến Ea Bá – một xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đấy là nơi có không gian dịu mát, trong lành. Trên các con đường thảm nhựa, bê tông uốn lượn qua những ngọn đồi hình bát úp, màu xanh trải dài và mở rộng từ cánh rừng bạt ngàn nối tiếp vườn cao su, cà phê, sầu riêng cho đến nương rẫy sắn, mía, ngô, đậu…

Hormuz bị phong tỏa đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào thế đảo lộn, khiến các hãng vận tải đổ dồn qua kênh đào Panama và chấp nhận trả phí ưu tiên cao chưa từng có để tránh rủi ro chậm trễ.

Lấy cảm hứng sáng tác từ dấu mốc lịch sử - kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 - 2026), ca khúc “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” – một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, có sự kết hợp giữa Rap và hát Then, do giọng ca trẻ, Người đẹp xứ Tuyên Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu thể hiện.

Những năm gần đây, với sự ra đời của show diễn thực cảnh được tổ chức tại các địa điểm du lịch đã đem đến cho khán giả là khách du lịch nhiều trải nghiệm mới mẻ. Việc tổ chức các show diễn thực cảnh tại các địa chỉ du lịch nổi tiếng đang được xem là hoạt động tích cực không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn là dấu ấn của sự kết nối giữa du lịch với văn hóa và di sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文