Bè bạn quanh ta

10:14 19/10/2016
Chiếc xe máy mình đang đi đã có thâm niên hơn 10 năm. Không phải xe của những thương hiệu xịn mà chỉ là loại xe tầm tầm, lại hơi thấp bé. Mấy năm gần đây, cái xe cũng như người có tuổi, bắt đầu giở chứng.

Tối cất xe vào nhà, xăng dư ở bình xăng con rớt xuống, sáng dậy bốc mùi nồng nặc. Xú páp hở, đường hơi dốc là xe chạy như người hết hơi, khói từ ống bô phụt ra khét mù. 

Thỉnh thoảng có bạn nơi xa đến phải đèo đi chơi quanh Vũng Tàu, gặp người thấp bé nhẹ cân còn đỡ, chứ như ông Cao Xuân Sơn ở Sài Gòn hay ông Khôi Vũ ở Đồng Nai, ngót nghét trăm ký thượng lên, thì chỉ có nước… tắm mồ hôi. Bà xã xui: đổi xe khác. Thằng con trai bảo: bố "lên đời" nghẽo, con chi tiền. Nhưng mình chỉ cười. Không đổi. Mình không sợ đi xe phân khối lớn. Cũng không tiếc tiền. Mà là… tiếc cái anh thợ vẫn sửa xe cho mình.

Có lẽ phải đến chục năm mình chỉ sửa xe ở chỗ ấy. Người có tay nghề cao, làm cái gì cũng nhoay nhoáy nhoay nhoáy. Nhìn anh ta tháo cái bánh xe để thay cặp má phanh, nối lại sợi dây đứt cho đèn sáng, căng cái xích hơi chùng, hay đơn giản là xả nhớt cũ thay nhớt mới…, cũng thấy bài bản, thứ tự trước sau đâu ra đấy. Mình sửa một chỗ hỏng, anh ta lại chỉnh giúp cho vài chỗ sắp hỏng khác. Liếc qua cái xe biết chỗ nào có bệnh.

Chưa từng bó tay trước bất kỳ hỏng hóc nào. Lúc đưa tiền thì chìa tay ra nhận, nhưng cử chỉ lại ngượng ngập như người ta… cho tiền mình! Và dường như lúc nào cũng sẵn sàng có mặt ở cái góc đường ấy.

Nếu mình mua xe mới, xe xịn, mấy khi xe trục trặc để ghé qua chỗ anh ta? Để tháo cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, hứng làn gió mát từ đầu phố thổi tới, ngồi dạng chân trên chiếc ghế nhựa dính đầy dầu, vừa xem chữa xe vừa trao đổi vài ba câu chuyện tào lao bí đao trên trời dưới đất… Cái giọng nói thật thà, nụ cười hiền lành trên môi anh thợ khiến mình nhẹ lòng.

Tưởng cứ thế mà vi vu cùng chiếc xe cà tàng cho đến khi nào xe không còn chạy nổi. Vậy mà đùng phát, mình tậu con xe mới. Lý do: anh thợ sửa xe quen đã chuyển đi chỗ khác. Hỏi thăm mấy người xung quanh, họ bảo hình như anh chuyển đến chỗ ấy chỗ nọ. Bỏ ra cả một buổi phóng xe đi tìm không thấy. Sực nhớ: đến tận lúc này vẫn chưa kịp biết tên anh thợ sửa xe - bạn hiền.

                                                             * * *

Điều không "mất hút" theo kiểu anh thợ sửa xe chuyển đến đường khác phố khác. Điều mất vì ung thư.

Hai thằng ở xa nhau. Lúc mình biết tin đến thăm thì sức khỏe Điều đã tệ lắm rồi. Bụng chướng lên. Ngồi dậy định đi mấy bước mà chân run lại phải nằm xuống. Mình bóc cho hắn trái quýt. Cần phải nói rõ: đây là thứ quýt hiếm, mình lùng mãi mới mua được. Quýt chín ngả màu vàng sậm. Vỏ dầy, không dính sát vào ruột như quýt thông thường. Quýt càng chín thì càng ngọt và càng dóc vỏ. Bóc ra hương thơm sực nức.

Thứ quýt này ngày xưa ở làng mình trồng rất nhiều, nhất là những nhà ở ven sông, có vườn là đất bồi. Điều đã từng có những năm sơ tán từ thành phố về làng mình nên hắn biết rõ. Nhưng cả mình và hắn đã rời đất Bắc vào sống trong Nam từ rất lâu.

Đang nằm yên trên giường, Điều bỗng quay mặt ra, tủm tỉm cười:

- Mùi thất tình!

Mình ngớ ra một giây. Choáng!

Không ngờ bạc đầu mà hắn vẫn nhớ một kỉ niệm từ xửa xưa.

Mình yêu một cô bạn khác trường nhưng có mấy tuần học chung với nhau trong một lớp chọn. Yêu thầm, yêu đơn phương. Mãi đến buổi tối trước hôm chia tay, mình mới dám hẹn gặp để… nói chuyện. Cô ấy nhận lời. Điều biết, hồi hộp chẳng kém mình. Và khi cô gái kia hồn nhiên hủy cuộc hẹn thì hắn cũng thất vọng đau khổ ngang với mình.

Đêm ấy mình ngủ lại nhà Điều. Đúng hơn là nhà của một bác nông dân trong xóm cho gia đình Điều sơ tán về ở nhờ. Nhà có một vườn quýt. Mùa quýt chín, cây nào cũng như đĩa xôi đầy. Quýt chín còn rụng đỏ cả gốc. Mẹ Điều rất nghiêm. Bà cấm các con được đụng chạm tơ hào thứ gì của bác chủ nhà, dù chỉ là một trái quýt rụng.

Nhưng nửa đêm hôm đó, hai thằng lục sục mãi không ngủ được vì mối tình đầu đời chưa thành đã bại, Điều vùng dậy lôi mình ra vườn. Hắn làm trước, mình cứ thế làm theo. Lần mò trong vòm lá tối chọn những trái to nhất bứt xuống. Bóc vỏ chén ngay tại chỗ. Mình bảo quýt thơm. Hắn cười khùng khục: Ừ, biết ngửi thì thất tình cũng thơm. Trong cái đêm đầu tiên trong đời phải nếm chén đắng, Điều bất chấp kỷ cương của gia đình, của mẹ, muốn đền bù cho mình bằng những trái cấm thơm ngọt.

Giờ nhìn bạn nằm trên giường bệnh, gượng cười, gượng vui mà không sao cầm được nước mắt.

Ít ngày sau Điều đi.

Mỗi lần nhớ bạn, nhớ gì không nhớ, chỉ nhớ hương thơm của quýt.        

***

Ảnh: Nguyễn Hoàng Lâm.

Chơi với Điều gần suốt cuộc đời. Nhưng với Thủy thì chỉ biết nhau trong thoáng chốc.

Mình và Thủy học cùng trường, cùng khối nhưng không cùng lớp. Những năm chiến tranh, trường sơ tán về một vùng quê, mỗi lớp ở một nơi cách xa nhau nên học sinh lớp này hầu như không quen biết học sinh lớp khác. Đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm ấy, môn Hóa, mình ngồi ngay bàn trên cùng. Lúc vào phòng thi nghe thầy xướng tên cùng số báo danh, mới biết người ngồi cùng bàn, ngay bên cạnh mình tên Thủy.      

Mình học môn Hóa tệ khủng khiếp, có thể nói là dốt đặc cán mai. Nên hôm thi ngồi cắn bút là chuyện đương nhiên. Đúng ra thì không phải cắn bút. Mà vẽ nhăng vẽ nhít ra giấy nháp. Cho hết giờ. Suốt cả buổi, thầy giám thị (cũng là một thầy giáo ở trường khác), lại kê ghế ngồi ngay trước mặt mình. Mình có cảm tưởng trong buổi thi hôm ấy, tất cả đều vào hùa chống lại mình: đề thi hóc búa, chỗ ngồi của thầy giám thị, và cả người ngồi cạnh lại là một bạn gái không quen biết…

Mình đã vẽ cái gì hôm ấy nhỉ? Một gã thanh niên ôm chai rượu, tóc tai bù xù, quần áo bệ rạc, chân bước xiêu vẹo, tít xa phía sau lưng gã là cổng trường đại học. Bức tranh chấm phá đôi nét tương lai gần của mình, nhưng cũng có họ xa với câu hỏi thi: Tính chất hóa học của rượu etilic?... Ôi, cho đến tận hôm nay mà mình vẫn còn nhớ một trong số những câu hỏi thi bữa đó.

Còn khoảng hơn 5 phút là hết giờ. Phần bài làm trong tờ giấy thi của mình vẫn trống trơn. Cũng là lúc Thủy viết xong dòng cuối cùng. Cô khẽ liếc sang mình, không giấu được vẻ ngạc nhiên:

- Tiến không làm bài à?

Câu hỏi khẽ, vừa đủ cho mình nghe rõ. 

Mặt mình nóng lên. Mình không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Đúng lúc ấy, chỉ sau một thoáng do dự, Thủy bất ngờ có một cử chỉ dứt khoát, như bất chấp tất cả, bất chấp cả thầy giám thị ngồi ngay trước mặt, đẩy nhẹ bài làm của cô về phía mình.      

Mình liếc sang. Mình đọc được rất rõ từng chữ trong bài làm ấy. Nhưng tất nhiên, mình không chép. Mình tự hiểu, nếu mình chép, mình sẽ hại cả Thủy.

Bài thi Hóa của mình năm ấy bị điểm 0. Hình như là điểm 0 đầu tiên, và cũng là điểm 0 duy nhất cho đến lúc ấy, của những học sinh trong cái trường cấp 3 nổi tiếng đó, qua các kỳ thi tốt nghiệp.  

Sau buổi thi đó, mấy chục năm đã qua, chưa lần nào mình gặp lại Thủy.

Một kỳ thi với mình là vô cùng tồi tệ. Nhưng cũng chính kỳ thi khó quên đó đã tặng cho mình món quà vô giá. Mình tin rằng bất cứ lúc nào, bạn bè cũng có thể ở ngay bên cạnh mình. Bây giờ, mỗi mùa thi đến, mình vẫn ấm lòng khi nhớ đến Thủy.

5-10-2016

Trần Đức Tiến

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, sau hơn 4 năm kể từ vụ đắm tàu đặc biệt nghiêm trọng tại biển Cửa Đại khiến 17 du khách thiệt mạng, bản án buộc bồi thường số tiền hơn 4 tỷ đồng đã có hiệu lực pháp luật, nhưng đến nay các gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được đồng nào. Trong khi đó, doanh nghiệp viện dẫn “không còn khả năng chi trả”; tài sản bị tạm giữ hiện đang ở khâu chờ đấu giá,... 

Sau các trận lượt đi với nhiều kết quả bất ngờ, loạt trận lượt về vòng tứ kết UEFA Champions League 2025/2026 hứa hẹn kịch bản khó lường khi những đội bóng lớn như Barcelona hay Liverpool buộc phải bước vào cuộc lội ngược dòng, trong khi PSG, Atletico Madrid hay Real Madrid cũng chưa thể an tâm giữ vé bán kết.

Sáng 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Quang Nhã (SN 2001, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đức Sang (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có tổ chức. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu là Phạm Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1969, dưới vỏ bọc công nhân, đã điều hành cả một mạng lưới khép kín từ chế tạo đến tiêu thụ vũ khí.

Gắn mác những trận chiến ảo, có nội dung kịch tính, giật gân để thu hút sự tò mò của khán giả. Khi người tham gia đăng ký tài khoản, mua vé thành viên, đóng tiền xem thì vỡ lẽ vì chẳng có cuộc đánh nhau hay trận chiến nào. Bù lại, số đông được “rửa mắt” trước các hình ảnh khỏa thân, clip nhạy cảm với nội dung khiêu dâm, kích dục...

Theo tin từ Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội, ngày 6/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng đồng phạm trong “đại án” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan.

24 Giải Vàng, 37 Giải Bạc, 71 Giải Đồng, 59 Giải Khuyến khích, 29 giải ở các hạng mục chuyên đề đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026. Phát thanh CAND thuộc Cục Truyền thông CAND đoạt 5 giải thưởng, trong đó 1 Giải Bạc cho Chương trình Phát thanh trực tiếp.

Lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt đối với Iran đã chính thức được triển khai sau khi thời hạn do Washington đưa ra kết thúc. Theo các nguồn tin quốc tế, các biện pháp hạn chế được thực thi tại nhiều khu vực ven biển và hệ thống cảng của Iran, trải dài từ vịnh Ba Tư, vịnh Oman đến vùng biển phía Đông eo biển Hormuz.

Trước thông tin phản ánh về việc du khách Ấn Độ bị “phân biệt đối xử” khi đến Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng khẳng định đã rà soát toàn diện và không phát hiện bất kỳ hành vi, bảng hiệu hay phản ánh nào liên quan. Thành phố đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ thông tin, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文