Đó có phải là một vẻ đẹp

06:42 03/12/2016
Mấy ngày trước, trong lúc đang ăn tối cùng nhau trong một quán ăn có tên CUA ĐỒNG, khi người phục vụ bưng lên cho chúng tôi một bát canh cua đồng nấu với rau cải non thì một người trong chúng tôi kêu lên "Đẹp quá".

Lúc đó, tất cả chúng tôi đều nhìn vào bát canh cua nấu rau cải và rồi cùng đặt ra một câu hỏi: "Gọi bát canh đẹp quá hay ngon quá thì đúng?". Một câu hỏi tưởng rất vớ vẩn của mấy người ăn tối và bàn tán đủ chuyện. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thấy chữ Đẹp ở đây hoàn toàn đúng.

Lâu nay, chúng ta thường nghĩ các món ăn chỉ là món ăn và nó chỉ có nghĩa nuôi sống thân xác con người. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại một cách chậm rãi, chúng ta sẽ nhận ra trong rất nhiều những món ăn truyền thống chứa đựng một vẻ đẹp. 

Và lúc này, khi những ngọn gió mùa đông đã thổi qua những cánh đồng, những làng mạc thì tôi lại nhớ về món canh cua tháng Mười mà mẹ tôi đã nấu trong những năm tháng mẹ tôi còn sống. Bây giờ món canh cua nấu rau cải có thể ăn quanh năm. Nhưng tôi khẳng định canh cua nấu rau cải ngon nhất chính là vào những ngày cuối tháng Mười âm lịch.

Vì sao món canh cua tháng Mười nấu rau cải lại ngon nhất? Lại một câu hỏi mà trước đó tôi chẳng nghe ai hỏi thế bao giờ. Và tôi biết câu trả lời thật dễ dàng đối với nhiều người, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở thôn quê. Đó là tháng đẹp nhất trong năm. Tháng của hoa cúc vàng hừng lên trong một góc vườn hay trên những ngôi mộ ở nghĩa trang cuối cánh đồng. 

Ngày trước, rất nhiều nhà trồng những khóm cúc vạn thọ trong góc vườn nhà mình. Và đặc biệt, trên những ngôi mộ đất thuở xưa người ta hay trồng cúc vạn thọ. Màu vàng của cúc vạn thọ làm cho ngôi mộ ấm áp và gần gũi lạ thường. 

Đó là lúc lúa đã gặt xong. Cánh đồng khô ráo và thanh sạch. Đấy là lúc những con cua bắt đầu đào hang, làm mà và ngủ đông. Bao nhiêu màu mỡ của cánh đồng đã chuyển hóa thành một kho năng lượng dự trữ trong những con cua để chúng có thể sống qua mùa đông giá rét. Thời gian đó là thời gian con cua béo nhất. Những cái mai cua rực đỏ và có cảm giác mỡ màng. 

Và lúc đó, cải ngọt mới trồng trong vườn hay dọc bãi sông vừa mới lớn. Mỗi cây cải lúc đó chỉ có khoảng năm lá. Vì thế mà người quê tôi gọi là cải năm lá. Cua tháng Mười nấu với cải năm lá và ăn với cơm gạo mới còn đầy nhựa thì hỏi có gì có thể ngon hơn.

Lũ trẻ chúng tôi thường đi móc cua vào buổi trưa khi ăn cơm xong. Chúng tôi đeo cái giỏ vào bên hông và đi ra cánh đồng. Chúng tôi đi dọc bờ ruộng cỏ đã phủ gần kín để tìm hang cua. 

Khi thấy một đống đất mới đùn lên thì đó chính là mà cua và sau cái mà kia không thể nào khác là một con cua bắt đầu ngủ đông. Chúng tôi chỉ cần lấy tay lật nhẹ cái mà cua ra là bắt được cua. 

Đồng bãi những năm tháng ấy cách đây ba bốn chục năm đầy cua, cá. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Các chất hóa học mà người nông dân dùng đã tiêu diệt gần hết thế giới hoang dã thuở ấy. Khi cái giỏ bên hông đã trĩu xuống là lúc chúng tôi đã bắt đủ số cua cho nồi canh buổi chiều. 

Về đến nhà, chúng tôi mang giỏ cua xuống cầu ao trước nhà rửa cua bằng cách dìm cái giỏ cua ngập một nửa trong nước và cứ thế xóc đều. Làm như thế, bao nhiêu bùn đất bám trên mình con cua đều sạch hết. Những buổi chiều như thế, tôi thường theo mẹ ra ruộng để nhổ rau cải về nấu cua. 

Những buổi chiều tháng Mười thanh sạch, yên tĩnh và xa xôi luôn làm lòng người xao xác một cảm giác khó tả. Sau này lớn lên xa làng đi học, tôi thường nhớ về cánh đồng làng đang dần thẫm tối trong hoàng hôn và mùi rau cải vừa nhổ lên ngòn ngọt. 

Nồi canh cua bữa tối ăn với cơm mới tháng Mười mang cho tôi cảm giác trọn vẹn và chẳng còn mong muốn thứ ẩm thực nào hơn thế. Sản vật ấy và không gian ấy cùng sự ấm áp của mẹ làm nên một tháng Mười thương nhớ khôn nguôi. 

Ảnh trong bài: Nguyễn Hoàng Lâm.

Mỗi lần giã cua, mẹ tôi lúc nào cũng chọn những chiếc càng cua to nhất để cho vào nồi canh. Khi mang nồi canh ra, mẹ vớt những chiếc càng chua và chia cho anh em tôi. Thế là anh em tôi đập vỡ cái càng cua và dùng chiếc tăm để khều thịt cua trong chiếc càng cho đến khi cái càng sạch bóng như một món đồ lưu niệm. 

Hồi ấy, quanh năm có nhiều ngày đói, nhưng những ngày tháng Mười sau khi đã gặt hái xong, cảm giác no ấm phủ kín làng quê trong hương thơm của đất trời và của rơm rạ mới. Món canh cua tháng Mười nấu với rau cải năm lá gắn liền với mẹ tôi. Bởi thế, trong món ăn ấy có biết bao ký ức không bao giờ phai nhạt. Món ăn ấy đủ nuôi một đứa trẻ lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh và nuôi cả tâm hồn đứa trẻ ấy mỗi ngày một rộng mở.

Bây giờ trong các nhà hàng ở thành phố, người ta đang phục hồi lại những món ăn dân dã thuở xưa như cá diếc kho tương, canh chuối ốc đậu, canh cua rau cải, rau rút, canh hến nấu bầu... Thế nhưng, hương vị của những món ăn ấy chẳng thể như xưa. Bởi con cua bây giờ không phải con cua ngày xưa. Phần nhiều họ nuôi cua để kịp đáp ứng cho nhu cầu của người mua. 

Rau cải bây giờ cùng không phải cải ngày xưa mà làm sao có được cải năm lá bởi nếu trông cải đến năm lá mà thu hoạch thì không được lời nhiều. Hơn nữa là làm sao người ăn có được không khí tháng Mười ở thôn quê thuở trước. Và hơn tất cả là mẹ. Mẹ đã nấu món ăn ấy cho chúng tôi. Những năm tháng ấy cho dù đói, rét đau ốm hay sợ hãi một điều gì đó nhưng khi mẹ xuất hiện ở đầu ngõ thì mọi đói, rét, đau ốm và sợ hãi kia tan biến.

Mỗi năm vào tháng Mười, tôi vẫn về quê. Mẹ tôi đã mất từ lâu nhưng chú em tôi vẫn nấu canh cua tháng Mười và rau cải năm lá trong vườn cho tôi. Nấu món ăn ấy để chúng tôi được trở về thuở ấu thơ bên mẹ. Và món ăn ấy như một con tàu xuyên thời gian đưa anh chị em tôi trở về với làng quê, với cánh đồng và với mẹ. 

Bởi thế, khi nhìn bát canh cua nấu rau cải tháng Mười thì người bạn tôi kêu lên "Đẹp quá". Tiếng kêu vô tình ấy làm lòng tôi náo động. Bạn tôi đã đúng, món ăn ấy với tôi chứa một vẻ đẹp bền vững qua tháng năm dằng dặc - vẻ đẹp của thương nhớ khôn nguôi.

Nguyên Thảo

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文