Tôi kiểm điểm tôi:

Lần kiểm điểm đầu tiên

14:23 18/11/2013

Là những câu chuyện rất phù phiếm, nửa như thật, nửa như ảo. Tin cũng được, không tin cũng được… Tất cả là tùy vào quan điểm của bạn

Cạnh nhà tôi là nhà của gã hàng xóm. Thật ra, gã không chơi với tôi. Mà cũng thật ra, tôi hơn một lần cố chơi với gã mà gã không thèm phát đi tín hiệu sẽ chấp nhận tôi là bạn. Gã chạy cái BMW, nghe đồn giá 7 tỷ. Gã có con học trường Tây, tài xế đưa đón con trên chiếc ô tô nhập khẩu từ Anh, tôi không biết đọc tên hiệu như thế nào cho đúng. Vợ gã lại sở hữu một cái ô tô nhập về từ Ý. Sáng cuối tuần, gã diện đồ trắng toát từ trên xuống dưới, vai đeo vợt đi chơi tennis. Hai con gã được tài xế đưa đi bơi. Còn cô vợ gã đi tập Yoga thì phải…

1. Thi thoảng, tôi thấy gã cùng đám bạn cũng giàu có như gã, ngồi uống rượu Tây trước sân. Vào đêm có trăng, giàn hoa giấy ở chái hiên đỏ thắm trong ánh sáng vàng nhạt, gã và đám bạn của gã uống rượu, chơi đàn, hát những bài boléro cực hay. Khi ấy, ngồi bên nhà mình, tôi đang cắm cúi viết một bài báo vặt với hy vọng được duyệt đăng, có thêm ít tiền để mua cho thằng con trai cái ba lô mới.

Tôi là một người sống bằng nghề viết.

Tôi có vợ, vợ tôi làm công chức tại một cơ quan Nhà nước. Tôi và vợ tôi có hai con trai, phá như giặc về làng. Quần áo vừa mua đã rách, giày dép vừa sắm đã đứt. Cứ hai hôm, phải mua một đống bút chì, thước kẻ mới.

Vợ tôi, một phụ nữ ngoài ba mươi. Chẳng biết gì khác ngoài câu nói, “Tiền đâu, tiền đâu”.

Bà chủ nhà trọ nơi tôi ở, người phốp pháp, vàng đeo đỏ tay, còng cả cổ, nhưng bao giờ gặp tôi cũng nói, “Cậu tranh thủ đóng tiền nhà cho tôi, tôi còn bao nhiêu thứ phải lo, nhà tôi bệnh nằm một chỗ, bố mẹ tôi vừa nhập viện. Cậu trễ tiền nhà trọ năm ngày rồi”.

Minh họa: Hữu Khoa.

Những lúc ấy, tôi phải cố rặn ra một nụ cười, mà theo tôi nghĩ là xán lạn lẫn quyến rũ nhất. Bằng giọng của một gã thất nghiệp đứng trước cơ hội được nhận vào làm việc, tôi bảo: “Cô Phùng, cô cố giúp cháu thêm hôm nữa. Cháu thề bằng danh dự của một thằng cầm bút, ngay ngày mai thôi, đúng ngày mai thôi, cháu sẽ gửi tiền nhà cho cô không thiếu một xu”.

Sau câu nói ấy của mình, tôi biết chắc bà ta sẽ tuôn một tràng kể khổ bằng chất giọng the thé rất đặt trưng của một con mụ bắt gặp chồng mình bước ra khỏi nhà nghỉ với một phụ nữ khác. Thế nên, tôi phải lẩn thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Tôi vội vã bật công tắc, đề máy xe, ấn vào số một rồi kéo ga, bất chấp chiếc xe cà-tàng bị khởi động gấp, tiếng máy nổ khô khốc như người bị bóp cổ.

Tôi viết tất cả những gì mình vơ được. Một cái nắp cống không được đậy lại sau thi công. Thật ra, tôi có thể đậy lại nhưng tôi không thích. Vì đậy lại rồi, tôi lấy gì để viết. Một trường hợp vợ chồng ly dị vì ông chồng được ví như cây bút hết mực. Một vụ tai nạn, một trận đánh ghen... Tôi viết tất.

Tôi không quan tâm xem tôi đã viết những gì, tôi chỉ chú ý đến việc, bài viết của tôi có được đăng hay không. Tôi quy ra rất kỹ, cái tin là mua dầu ăn. Cái bài là để dành trả tiền nước. Loạt bài dài kỳ là để dành trả tiền nhà tháng sau.

Vợ tôi biết ý tôi, bao giờ cũng nấu dư ra một ít cơm. Sáng, tôi sẽ ăn cơm nguội với thức ăn còn sót lại đêm qua, trước khi bắt đầu đi săn tin. Thường, thì cô ấy sẽ bỏ cơm vào hộp để mang đến cơ quan, nhằm tiết kiệm vào buổi trưa. Ai có hỏi, cô sẽ nói “Ngại ra ngoài ăn, trời nắng quá”. Hôm nào không nắng, thì cô ấy sẽ nói là sợ mưa. Hôm nào không mưa không nắng, cô ấy sẽ trả lời, ăn tại cơ quan vì muốn tranh thủ ngủ trưa.  Rủ mãi chán, đồng nghiệp lờ cô ấy đi.

Hai ông con của tôi, được ưu tiên khẩu phần ăn điểm tâm. Một sáng, ông anh ăn phở thì ông em sẽ ăn xôi. Ngày hôm sau, lại đổi ngược lại. Ông anh ăn xôi còn ông em sẽ ăn phở. Ban đầu, hai ông con còn phân bì với nhau. Sau, hai ông đều biết khẩu phần của mình. Sáng nào, nhà tôi cũng rộn ràng “Em xôi, anh phở” hoặc “Hôm nay đến lượt em ăn phở”.

2. Ngoại trừ gã hàng xóm giàu có, thì những người hàng xóm còn lại có mối quan hệ rất tốt với tôi. Họ cũng phải tối tăm mặt mũi để duy trì cuộc sống như tôi.

Thi thoảng, hôm nào nhận nhuận bút nhiều, tôi sẽ mua một ít đồ nhắëm và một chai vodka men, gầy một cuộc rượu.

Hôm ấy, tôi rất hứng chí. Bao giờ cũng nói, đại khái, tôi là một nhà báo chân chính. Có biết bao nhiêu kẻ nhờ tôi viết bài bênh vực, cho tôi rất nhiều tiền nhưng tôi từ chối. Tôi là kẻ sĩ còn sót lại duy nhất trên thế giới này, tôi cô độc và chỉ có mấy anh là bạn.

Nghe tôi nói điều lớn lao ấy, những gã hàng xóm sẽ vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Một gã hùa theo, đúng đúng, chú làm vậy là rất chính xác. Chú đừng vì tham cái lợi nhỏ trước mắt mà vấp phải họa lớn sau này. Chú thấy bao nhiêu thằng nhập kho vì buôn gian bán lận, lừa đảo biển thủ chưa.

Một gã khác tán đồng, đúng đúng, tôi yêu quý chú vì điều này. Ngay từ khi cô chú dọn về đây ở, tôi đã biết cô chú là người tốt. Còn hai cậu con của chú, sao mà đáng yêu và thông minh đến dường ấy. Tôi chỉ mong tôi được phân nửa của chú thôi, là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Một gã khác họa thêm, đúng đúng, chú rất là sáng suốt. Chú đừng tưởng giàu có đã là hạnh phúc. Chú có thấy thằng cha giàu có cạnh nhà chúng ta không.

Vì một ít rượu và thức nhắm, tôi đã có thể biến những gã hàng xóm đứng chung chiến tuyến với mình. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện về thằng cha hàng xóm giàu có kia.

Thằng cha hàng xóm ấy, nghe đồn là trước đây nó nghèo rớt mồng tơi. Nhưng, nó lừa được vợ của nó. Vợ nó xấu lắm, chẳng qua là nhà giàu nên đi thẩm mỹ viện lại. Cha mẹ vợ nó cho nó hàng đống tiền, chứ có giỏi giang gì đâu.

Nó không phải là người tốt. Cách đây mấy năm, nó cặp với một con nhỏ khác. Vợ nó phát hiện, đánh nó ngay đầu xóm, mà nó có dám phản ứng gì đâu. Loại đàn ông như nó, nhục không còn gì bằng.

Hình như, nó buôn lậu tân dược thì phải. Có bao nhiêu lần, tôi rình thấy nhà nó xe lớn xe bé chạy vào đêm khuya, công nhân thậm thậm thụt thụt khuân bốc gì đó rất bí mật…

Chủ đề về thằng cha hàng xóm, khiến cuộc rượu thêm thập phần vui vẻ và ấm cúng.

Thường, mọi thứ sẽ kết thúc khi rượu hết, thức nhắm cũng sạch. Những gã bạn rượu ra về, còn tôi vào trong nhà, nằm hân hoan vì mình là một nhà báo lương thiện.

Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm để xem có gã hàng xóm nào trong cuộc rượu đêm qua sẽ gọi tôi sang phòng trọ để uống trà, nhằm bàn tiếp về đề tài thằng giàu có hay không.

Nhưng, tuyệt nhiên là không có ai cả. “Đúng là một lũ, xong xôi rồi việc”, tôi gắt gỏng một mình rồi quay ngược vào nhà. Vợ tôi đang lui cui hâm lại thức ăn để chuẩn bị đi làm, nhìn cái dáng cô ấy, tôi chỉ muốn trút đi cơn bực bội vô cớ đang trào dâng trong lòng. Cô ấy không biết cảm giác của tôi lúc này, nhìn thấy tôi hầm hầm, vội vã mở miệng cười. “Cô dở người à, gọi hai ông con dậy đi học. Ngay”, tôi lại gắt.

3. Tôi đã đọc và chứng kiến rất nhiều gã giàu có phải đi tù. Nhưng, đợi mãi sao vẫn thấy gã hàng xóm đáng ghét ấy bình an hưởng lạc. Những đứa con của gã, lũ trẻ học trường Tây ấy. Rồi còn mụ vợ của gã. Ôi, đàn bà gì mà phấn son lòe loẹt, trắng nhễ nhãi như ếch lột da. Còn cái đám xe ô tô của gã, cứ như trêu ngươi ...

Dẫu sao, tôi vẫn tin chắc rằng, gã có thể nhiều tiền hơn tôi, con cái gã có thể được chăm sóc tốt hơn con cái tôi, vợ gã có thể đẹp hơn vợ tôi, nhưng chắc chắn gã không lương thiện bằng tôi.

Tôi kiếm sống bằng mồ hôi, bằng chất xám, bằng nỗi cơ cực nhưng tôi thanh thản. Tôi lo lắng cho vợ con tôi bằng công sức của chính tôi. Còn gã, gã là cái loại làm ăn phi pháp, may mắn là chưa bị phát hiện. Không chỉ gã, những bạn bè gã cũng vậy.

Nhưng, gã làm ăn phi pháp ra sao. Cái này thì tôi chịu, tôi còn không biết tên gã là gì, làm sao tôi biết gã kinh doanh cái quái gì. Nhưng chắc chắn, gã làm ăn phi pháp. Chỉ có làm ăn phi pháp thì gã mới giàu như vậy.

Cho đến một hôm, không rõ vì lý do gì, gã sang nhà tôi. Lúc ấy, tôi đang nằm ễnh bụng đọc một cuốn tiểu thuyết nhảm nhí của tay viết kiếm hiệp họ Ưu.

“Có chuyện gì vậy”, tôi nói. “Dạ, không có gì. Ngày mai là kỷ niệm mười năm ngày cưới của vợ chồng tôi, muốn mời anh sang chơi. Tôi có mời thêm những người hàng xóm khác. Về đây lâu quá mà chưa có dịp làm quen với mọi người”.

Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của gã thật sang trọng. Toàn những thứ tôi chưa biết đến, được dọn trên những bộ chén đĩa có hoa văn. Gã mời chúng tôi uống rượu Tây với soda, chanh cắt lát và muối trắng. Gã nói chuyện nhỏ nhẹ, cung kính. Tôi chưa thấy ai bặt thiệp, lịch lãm và hiểu biết đến vậy. Gã có thể tiếp chuyện với tôi bất cứ đề tài nào mà tôi nêu ra… Còn vợ gã, nấu ăn tuyệt ngon.

“Tôi mong chúng ta là những hàng xóm tốt”, gã nói.

“Tất nhiên, chúng tôi chưa thấy có ai tốt như anh. Mong anh mãi mãi xem chúng tôi là bạn”, tôi cùng những người hàng xóm khác đồng thanh, nói không kịp suy nghĩ, nói nhanh đến độ suýt nhai cả cái lưỡi của mình…

Chắc chắn, tôi không phải bị miếng ăn làm cho mờ mắt. Vì gã hàng xóm giàu có của tôi là một người rất tốt

Ngô Nguyệt Hữu

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hết quý I/2024, thị trường bất động sản đã có thêm những tín hiệu tích cực khi sự quan tâm của người dân dành cho nhà ở đã tăng lên so với giai đoạn quý IV/2023. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nguồn cung cũng đã tăng khi số lượng dự án hoàn thành và được cấp phép tăng lên. Tuy nhiên, nhận định về thị trường bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, dù đã có những chuyển động tích cực nhưng cơ bản thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Những bất cập, vướng mắc dù đã được nhận diện nhưng vẫn cần thời gian để tháo gỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文