Mỗi người một kiếp dã tràng

11:27 03/02/2015
Tôi vẫn tin vào chữ duyên trong cõi đời này, như nhà Phật thường dạy “Vạn sự tùy duyên”. Đến - đi, hợp - tan, ở - biệt… đều do chữ duyên mà thành. Phải thật tâm tin vào chữ duyên thì mới hiểu sự vi diệu của chữ ấy. Còn nếu lấy chữ duyên làm nguồn cơn mưu sự cá nhân, thì đó không hẳn là duyên vậy. Xưng là dã tràng, cũng là một thứ duyên.

1. Cuối tuần, nhà văn Trần Nhã Thụy nhắn, “Sang tuần, ghé chơi với anh”. Thụy, là người anh của tôi. Thụy vừa cho ra mắt tiểu thuyết thứ hai, nhan đề độc một chữ Hát, lấy hai câu thơ của Hoàng Hưng làm đề từ Có bao nhiêu nát tan/ Đội lên đầu mà hát. Hai câu thơ này, khiến tôi nhớ đến câu Gặp nguy phanh áo mà cười của một nhà thơ mà tôi không nhớ nổi tên. Thụy, ngồi trên hàng ghế danh dự dành cho tác giả. Dẫn chương trình hôm ấy là người phụ nữ nền nã, uyên thâm và cực kỳ nổi tiếng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu.

Nhiều năm trước, tôi có viết về chị trên tờ Công an Nhân Dân số Chủ nhật, vẫn nhớ chị có kể, ngày bé ở Hà Nội thích nhất là tiếng leng keng của xe điện. Mấy hồi Thương xá Tax phải đập bỏ, chị trả lời phỏng vấn rất mạnh mẽ, cần phải lưu giữ lại một phần Thương xá Tax, vì đó cũng là hồn vía của Sài Gòn. Gặp chị, tôi có hỏi “Phiền chút nào không chị?”.“Cho đến giờ, vẫn chưa em ạ”, chị trả lời.

Thụy cười nhiều trong buổi ra mắt sách, mà đúng hơn là một buổi giao lưu. Anh em chơi với nhau gần mười năm, tôi mới thấy Thụy cười nhiều đến vậy. Thụy thường cười trong hai tình huống, hát karaoke và uống bia. Thụy uống thần sầu lắm, cái này có lần tôi đã kể.

Đọc Hát, thấy lẩn khuất Thụy trong đó. Nhân vật chính của quyển tiểu thuyết có tên Kỷ, Trần Hoàng Nhân đùa “Kỷ tức là tự kỷ, tự kỷ tức là Trần Nhã Thụy”. Có nhiều ý kiến về tác phẩm, nhưng tôi cho rằng trong Thụy là khối mâu thuẫn rất sâu. Thụy vừa thích sống phóng khoáng, cao ngạo với đám đông. Nhưng Thụy lại vừa bị ràng buộc với những thứ vụn vặt của cuộc sống.

Nên không có gì là ngạc nhiên khi Thụy lúc nào cũng cảm thấy xa lạ với đời sống. Thụy, lắm khi là xa lạ với chính mình. Duy có lần tôi thấy Thụy đúng nghĩa là một người bình thường, khi Thụy ẵm cu Téo – con trai đầu của Thụy. Téo ngả đầu vào vai Thụy, nũng nịu.

Thụy, như con dã tràng của nghiệp viết. Thụy, cặm cụi viết, hoàn toàn lánh mình với những thứ cao đàm khoát luận mà giới văn chương thường vướng vào. Lúc tôi trách, “Thụy PR tác phẩm kém quá”. Thụy nghe gật gù. Tính Thụy vậy rồi, biết là làm sao. May mà từ hồi chơi facebook, họa chăng còn có thể khai sáng được khoản này.

Thấy Thụy viết, có nhà nghiên cứu văn học ở Hà Nội bảo “Trần Nhã Thụy không biết viết văn”.Lúc ấy, chính Thụy cũng đang cười cợt. Thụy - như những nhân vật của Thụy, biến đổi liên tục về trạng thái tâm lý, không thể nắm bắt được. Từ Sự trở lại của vết xước cho đến Hát, Thụy luôn thành công trong việc khiến bạn đọc không biết đâu mà lần đối với nhân vật của Thụy. Lắm khi, văn đang an yên, Thụy lại cho vài chữ tung tăng hài hước rất khí chất Châu Tinh Trì.

Thụy vẫn đang viết, viết rất nhiều. Từ viết báo cho đến viết kịch bản, sáng tác văn học. Rồi làm cả thơ in báo. Thật, người sống bằng nghề viết mà có thể lo lắng cho vợ con, mua nhà thì hẳn là phải lao động cực lực như thế nào.

Thụy, dã tràng nghề chữ.

2. Rất không hiểu vì sao một gã ham chơi như tay ấy lại có thể ra sách, đớn đau sách lại tạo nên một hiện tượng trong cộng đồng mạng. Nhắn tin, khoe “3.000 bán hết veo trong 2 ngày, sớm tái bản”. Đùa, bây giờ bói không ra chuyện 3 nghìn bản sách bán hết veo trong hai ngày.

Đời, thật là quá thú vị của thú vị. Như khi thi sĩ Tuân Nguyễn viết, “Cuộc đời vui quá không buồn được”. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì bảo, “Cuộc đời cơ bản là buồn”. Đời, khi nào không buồn buồn vui vui.

Gã ấy với tôi gặp nhau phát thành thân ngay. Tôi vẫn tin rằng, mỗi người có một tần sóng trong cơ thể. Người có tần sóng hợp nhau, thì gặp đã như thân.

Gã đúng chất thiếu gia Hà Thành, cả ngày chỉ chơi, ngay cả khi làm thì cũng như chơi, còn ngay cả khi chơi thì cũng như làm. Ai biết đâu mà lường. Gã chơi từ ôtô sang đến mô tô, rồi máy ảnh, công nghệ… Cô em của tôi bảo, gã về cơ quan ù ù cạc cạc ai cũng không xem gã ra gì. Cho đến khi thấy gã tiếp Tây, nói tiếng Anh như tiếng Kinh thì choáng ngay.

Hóa ra, gã là du học sinh ở Châu Âu. Học xong làm việc ở Singapore. Chán cảnh Singapore, gã về Việt Nam làm nhà báo.

Gã viết facebook thì ngoa thôi rồi, mà ngay khi gã nói chuyện thì rặt một chữ đểu. Có lần tôi với gã lang thang ở Hà Nội, ngay chỗ bán xe mô tô dành cho mấy tay phượt thủ, chợt nghe gọi “Anh, anh vào xem con xe hộ em với”. Một tay trông rất hầm hố gọi gã vào nhìn xe phán giúp. Gã ngắm nghía con xe cứ như Tôn Dương hay Bá Nhạc đang luận bàn tướng ngựa. Ngắm xong, gã bảo thế này, thế này. Tay trông hầm hố kia, cứ cúi đầu sát xuống mỗi lần nghe gã phán. Có khi, tay hầm hố chỉ hận không có khả năng của một nghệ sĩ uốn dẻo để đầu cúi sát thêm hơn nữa. Tôi đứng ngó ất ơ, mồm chữ A, mắt chữ U nhìn gã thập phần kính ngưỡng. Suýt mấy lần quên cách khép miệng chớp mắt. May chứ hôm ấy mà trúng gió thì hai con thơ dại ở nhà không biết ai lo.

Gã viết, Cuộc đời tròn hay méo. Đùa mãi, đời tròn hay méo thì tùy vào cái tay sống ở đời nữa chứ. Tay vừa thắng bạc, vừa thăng quan tiến chức, vừa đỗ đại học, vừa trúng vé số… thì bao giờ thấy đời không tròn. Tay vừa thua bạc, vừa bị đuổi việc, vừa mất xe gắn máy, vừa bị bồ bỏ… thì bao giờ thấy đời không méo.

Tay vừa tán được cô em xinh đẹp thì lúc nào không thấy cuộc đời đang tròn. Tay vừa tán được cô em xinh đẹp nhưng lại bị vợ phát hiện thì chắc hẳn đang thấy cuộc đời méo xẹo.

Như gã vậy, người gầy lêu khêu nhưng vẫn sắm rất tròn vai trong một kiếp chơi. Không phải ai muốn chơi cũng được đâu. Thật đấy, chơi phải có phong thái của tay chơi. Cái loại nhà quê như tôi, xài mất 100 nghìn tiếc đến hai tuần thì cả đời chỉ biết đi làm mướn.

Gã là Hoàng Minh Trí, bút danh Cu Trí. Gã sắm vai dã tràng trong cuộc chơi.

3. Sáu năm trước, tôi bắt đầu uống rượu. Tất nhiên là uống không nghiện, gặp bằng hữu thì uống, gặp người lạ thì thôi. Trong chừng sáu năm uống rượu ấy, tôi được khen là biết uống rượu khoảng dăm lần, còn hai lần say đắm đuối.

Lần say thứ nhất với cậu bạn đang là đạo diễn nổi tiếng (Thế quái nào bạn bè tôi toàn người nổi tiếng, mà trông tôi lại tơi tả như thế này), vừa có bộ phim dài tập Dấu chân du mục được khen trối chết phát trên Đài Truyền hình Việt Nam. Say vodka. Say như điên. Say đến giờ không thể uống vodka lại. Tôi có người anh thân, quyết tâm cải tạo cơn sợ hãi vodka của tôi nên kiếm được loại vodka xịn là ép uống. Có bao giờ uống lại được đâu.

Lần say thứ hai là say vang với luật sư Vương Công Đức. Lần ấy, ngồi ở quán cạnh Hồ Con Rùa, có nhà thơ Lê Minh Quốc. Là anh Quốc gọi tôi ra chơi, chứ lần ấy chỉ mới sơ ngộ với Vương Công Đức. Vương Công Đức mừng ra quyển Trảng Bàng địa chí, một dạng sách khảo cứu địa phương cả nghìn trang, dày công, rất có trách nhiệm với quê hương, nguồn cội.

Tôi cảm cái tình dành cho quê hương của Vương Công Đức mà uống nhiều quá. Hôm đó, hình như Lê Minh Quốc đang không buồn không vui, anh em uống như Kiều Phong dứt tình với quần hùng. Uống hết chai này, uống thêm chai khác… Mà say vang mệt lắm, say một ngày say đến mấy ngày sau. Rất không nên uống vang cho say, thành thật mà khuyên. Mấy tuần trước, thi sĩ Cao Xuân Sơn rủ uống vang ở Hai Bà Trưng, vang ở đây cực chuẩn nhưng nhìn cái thứ nước đỏ sóng sánh trong ly là đã say đứ đừ đư rồi.Tôi đọc đâu đó, uống vang công phu lắm. Phải uống làm sao, khui chai vang làm sao, cầm ly làm sao, phần đầu uống làm sao, phần giữa uống làm sao, phần cuối uống làm sao… Chịu, phàm phu tục tử như tôi uống say thì về ngủ. Mà uống vang thì càng say lại càng không thể ngủ vì khó chịu vô song.

Trở lại chuyện của Vương Công Đức và Trảng Bàng địa chí. Tôi có nói với anh “Tôi vốn tin vào chuyện anh linh tiên tổ, nên tôi nghĩ rằng, anh được tiền nhân của xứ sở ủy thác cho anh thực hiện quyển sách này. Vì đây là thể loại viết mà rất ít người nghĩ đến, thậm chí là gần như không có cá nhân nào nghĩ đến. Người ta chỉ viết khảo cứu chiều rộng, như về khẩn hoang phương Nam, về người Kẻ Chợ, về Nam Bắc phân tranh… về những chốn địa linh nhân kiệt, danh thắng hiền tài. Còn anh, lại đi viết Trảng Bàng địa chí. Vốn dĩ đó là nơi không mấy người quan tâm. Thế nên, không có tiền nhân ủy thác, chỉ lối đưa đường chắc chắn anh không thể làm được”.

Vương Công Đức đồng ý lời tôi. Anh kể trước anh có phát nguyện viết cuốn sách về dòng tộc, gặp rất nhiều chuyện lạ, như: có những hôm anh đi như mơ, tự nhiên lại gặp người này người khác kể cho chuyện này, bảo cho chuyện kia. Có lúc lại đi như mơ vào nhà người bà con xa, một nơi mà chưa bao giờ anh nghĩ sẽ đặt chân đến. Đến cuốn này, anh vẫn gặp những quái sự kỳ lạ vậy.

Món nợ với quê hương đáp đền được phần nào đã là may mắn lắm rồi, đã là hạnh phúc lắm rồi. Viết được về quê hương, đã là viên mãn lắm rồi.

Vương Công Đức - dã tràng của quê hương.

Ngô Kinh Luân

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

Ngày 24/4, thông tin từ Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文