Những chuyến bay của đời: Tùy bút cho con Hà Đan Anh

11:25 05/04/2013
Đêm xuống dần, đêm giữa khuôn viên nhà bảo sanh này thật yên tĩnh, sự yên tĩnh bao trùm khiến ba nghĩ cái nhà bảo sanh này như một ốc đảo giữa Sài Gòn náo nhiệt. Sự yên tĩnh ấy chỉ bị phá bỏ bởi những chuyến bay đêm, cữ ba chục phút một lần, của những cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất gần đó.

Như một thói quen, mỗi lần tiếng ầm ì của động cơ phản lực lướt qua, ba lại ngước sang nhìn về phía chiếc nôi nhỏ, nơi con gái ba nằm ở đó, trong giấc ngủ thiên thần của những ngày đầu tiên góp tiếng trong đời sống này. Con không giật mình vì tiếng động cơ phản lực lướt qua. Có lẽ, con đã quen với nó sau những tiếng đồng hồ đầu tiên con xuất hiện trong hình hài này. Và ba chợt mỉm cười, nghĩ về con; về nơi chốn này; về tiếng máy bay lướt qua. Phải chăng, đời là những chuyến bay? Vút lên. Tìm bến đỗ. Lại vút lên. Ào. Lướt. Băng ngang. Hối hả. Miệt mài...

Con gái ạ, chuyến bay của đời con đã bắt đầu từ nay. Chuyến bay của đời ba lại vừa một lần dừng lại ở phi-trường-con, như một lần buông xả khỏi nhiều những chuyến bay miệt mài và mệt nhoài, những chuyến bay ba đã từng vút lên-vượt qua-băng ngang-và đôi khi, vô định…

Ba đã mong thời khắc con chào đời mỏi mòn bao nhiêu ngày qua, kể từ khi con mới chỉ là những chuyển động nhỏ, từng chuyển động không theo lệ thường nào trong bụng mẹ. Ba đã thử cố hình dung khuôn mặt con ra sao, vóc dáng con thế nào trong suốt những ngày dài ấy. Nhưng tất cả những hình dung kia cuối cùng đều đã biến mất. Sạch. Trắng không. Rỗng. Đó là khi con xuất hiện lần đầu tiên trước mắt ba. Đôi mắt ba đã rung lên, nhòa lệ. Nước da ấy; đôi môi ấy; đôi mắt ấy; vành tai ấy hoàn toàn làm ba ngỡ ngàng hết mực.

Con đã vượt xa mọi hình dung của ba, nằm đó trong vành nôi xinh, như một tuyệt tác của tạo hóa. Ba đã không thể nói được điều gì nên hồn trong giây phút đầu tiên ấy. Đôi bàn tay ba run lên. Ba cuống quýt không biết mình phải làm gì nữa. Ba như tê đi vì một mũi tiêm bất thần nào đó, cái tê cứng người từ đỉnh đầu chạy len lỏi xuống từng đầu ngón tay, từng đầu ngón chân mà trong đời mình ba chưa bao giờ nhận thấy.

Ngày xưa, khi ba cũng mới chỉ là những chuyển động nhỏ, từng chuyển động bất thần không hẹn giờ trong bà nội, ông nội của con cũng đã từng hình dung như thế thì phải. Bà nội kể, ông nội con tặng bà nội bức tranh Chúa hài đồng như một nguyện cầu ba sẽ đẹp đẽ như hài nhi Thiên chúa. Ba đã không đẹp như thế nhưng trong mắt ông bà, ba đã là đứa con đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Bây giờ ba đã hiểu, những đứa con luôn đẹp vượt mọi hình dung của cha mẹ, vẻ đẹp mà khi đôi mắt mẹ cha nhìn vào những đứa con của mình, dù đã trưởng thành đến mức nào, đôi mắt ấy đều vẫn thấy đó là hài-nhi-của-giây-phút-đầu-tiên góp-mặt. Và lặng lại một lúc, suối nguồn thương yêu của giây-phút-đầu-tiên ấy sẽ lại rung lên nhưng trong lòng mẹ cha có những phím, những dây, những cộng hưởng của những cung đàn không xác định. Dào dạt. Ngân dài. Mê man. Nhoà. Lệ…

Nhớ lại những lời ông bà kể lại, nhìn con lúc này, ba chợt thấy dường như nguyện cầu của ông bà đã giúp cho Thiên chúa luôn ở bên ba, như lúc này đây, người đang đâu đó trên kia, lặng im nhìn ba và con, mỉm cười nhẹ nhõm… Rồi ba cũng thầm nguyện cầu, Thiên chúa mai này cũng sẽ luôn ở bên con, hiền từ như thế…

Trong chiếc điện thoại của ba trên bàn đã luôn là hình ảnh của chính ba trong màn hình chờ, với cây súng săn trên vai, ngang tàng, dữ dội và gai góc. Đã nhiều bạn bè, bằng hữu của ba thích tấm hình ba chụp trong một buổi sớm mờ sương ở một triền đồi nào đó. Nhưng kể từ con, tấm hình ấy không còn trên màn hình chờ nữa. Thay bằng súng, là nụ cười của con. Thay bằng mờ sương triền đồi, là nắng sớm len qua ô cửa sổ đậu trên gương mặt con. Thay bằng dữ dằn, là một hiền-từ-trở-lại như chính-ba-của-thuở-hài-nhi…

Đã có lần, ở một đêm thật xa, trong mùa đông Hà Nội, ba đã trả lời ông bà về chuyện phải lấy vợ và sinh ra một đứa con bằng câu nói khiến bà nội con bật khóc. “Con thực sự không có khát vọng được ra đời và nếu ngày đó, bằng một cách nào đó, linh hồn con được ba mẹ hỏi trước khi thành hình, con sẽ lắc đầu chối từ phép được làm người”.

Ba đã nói như thế, không phải ba bất kính; không phải ba bạc bẽo vô ơn; không phải ba không biết kính yêu cha mẹ mà vì ba quá hiểu cuộc sống này là dòng chảy thế nào. Một trẻ thơ được chào đời là một trẻ thơ được đón nhận hân hoan niềm vui sống. Cuộc đời này có nhiều niềm vui con ạ, những niềm vui bất chợt; ngỡ ngàng, những niềm vui tự tạo trong cơn hoang mang, những niềm vui kéo dài tưởng như bất tận.

Nhưng cuộc đời này cũng là một gánh nặng mà mỗi chúng ta phải mang vác, như Đức Chúa đã từng mang vác thập giá trên vai. Ba mẹ cho con một cuộc đời để sống vui; nhưng cũng là ba mẹ đưa con một gánh nặng hành trình mà mình con sẽ phải đi tiếp. Bàn tay của con sẽ luôn có bàn tay ba nắm lấy, nhưng ba không thể nào đi trọn cùng con cả hành trình đời con. Sẽ có lúc ba phải dừng lại. Như chiếc phi cơ tìm được bến đáp cuối cùng.

Lúc ấy, chỉ còn mình con tiếp tục với những chuyến bay của đời con; tìm những bến đáp; tìm những sân ga; lượn những đường bay giữa biển mây bao la; nhìn những ruộng đồng, thành phố, suối sông, mái nhà dưới chân mình; tận hiến tất cả những gì mà chuyến bay con có; tận hưởng tất cả những niềm hân hoan mà chuyến bay con có… Con còn nhỏ quá, lẽ ra ba không nên nói vội với con điều này, nhưng ba là người không thể nào chối bỏ sự thật. Và sự thật thì luôn như thế. Đắng. Chát. Phũ phàng.

Nhưng sự thật mà người cha dành cho con mình luôn là thứ tài sản quý nhất mà con cần giữ lấy. Mai này, con sẽ không còn ngỡ ngàng nữa vì ba đã cho con hiểu điều đó tự lâu rồi. Mai này, con sẽ biết để hành trình con đi, xuyên qua tất cả những gì tồn tại ngoài kia, sẽ suôn sẻ; thênh thang; được chuẩn bị kỹ càng và là chỗ niềm hân hoan sẽ xoá mờ đi tất cả những ưu tư mà đời luôn dành sẵn như đã dành sẵn cho ông, bà; cho ba, mẹ; cho tất cả… như những thử thách mà tất cả cần phải vượt qua…

Đêm, ba nhớ một đêm rất xa, cũng ở một mùa đông Hà Nội, khi ba lên 8 tuổi và bà nội con đang ở một nơi rất xa, một chuyến đi 5 năm mà tưởng như dài dằng dặc. Ba đã vùng dậy nức nở khóc khi giấc mơ tuổi lên 3 của ba quay về. Ôm ông nội con, ba nói trong nước mắt: “Đừng bao giờ bỏ con, ba nhé”.

Ông nội cũng đã khóc khi nghe những lời nói ấy. Và ông ôm lấy ba, rất chặt. Sau này, chính ba lại là người bỏ ông nội mà đi, theo tiếng gọi hân hoan của đời mình, theo khát vọng khoái lạc của con đường riêng tạo cho mình. Ba hiểu. Ba cũng sẽ không bao giờ rời xa con, không bao giờ rời xa bất kỳ đứa con nào của ba mà bằng một hồng ân tuyệt đối Thiên chúa đã trao cho ba.

Nhưng nếu mai này con lớn, con tìm thấy đường bay riêng, con hãy bay đi, tung cánh thật rộng, trải mình thật rộng, con nhé. Lúc ấy, ba sẽ ngồi ở đó đây không định trước, ngắm nhìn đường bay con, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của con khi con tìm được chính mình, trong một hành trình của riêng mình, bằng tất cả những gì con có, làm tất cả những gì con muốn, tận hưởng tất cả những gì con khát khao.

Chỉ cần con nhớ thôi, đôi khi, lặng im ngồi lại, con xoè bàn tay với những ngón dài thon của mình, con sẽ thấy còn hơi ấm của những ngón tay ba ở đó. Chắc chắn, con sẽ khúc khích cười, như cảm giác của con khi ba cạ cạ đầu ngón tay lên cái cằm của con hôm nay. Rồi từ đó, con sẽ thấy mình, thèm lắm những chuyến bay, để cuộc sống con, mỗi ngày mỗi ý nghĩa…

Bởi vì ba tin, như ba, con lúc nào cũng được Thiên chúa dõi theo, ban hồng ân của người, tuyệt đối…

Hà Quang Minh

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Biết người dân vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt, một số nhà hảo tâm ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng đã chở nước sạch đến hỗ trợ bà con.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文