Tôi đánh mất chú "vược biển"

17:54 20/05/2019
Năm đó tôi 20 tuổi. Thời của tôi, hai mươi tuổi còn nông nổi và phù phiếm. Mới 20 tuổi, tôi đã kịp sống một đời sống vội vã với mọi thứ. 

Vội vã và nông nổi đến mức, bước vào tuổi 20, tôi đã kịp tưởng mình đã đi qua hết mọi cung bậc hạnh phúc và đau khổ. Tôi chỉ còn lại những năm tháng tuổi trẻ chán chường đến mức chỉ muốn kết thúc mọi chuyện.

Hồi đó, tôi bị mất mối tình đầu kéo dài 3 năm. Tôi bị phụ tình, bị bạn gái cướp mất người mình yêu. Hai mươi tuổi, bị người yêu và bạn gái thân bội phản, cuộc sống của tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi sinh ra chán đời, mệt mỏi và không còn sinh khí để vui sống tiếp.  Tôi chán ghét bản thân, chán ghét thiên hạ, tóm lại tôi bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng (đấy là tôi tưởng thế) đến mức chỉ muốn hủy hoại mình.

Cuối tuần, tôi thường một mình lao về quê, chạy ra trước biển, ngồi mênh mông giữa bãi cát trống trải, tôi gục mặt vào hai bàn tay và khóc. Tôi sinh ra và lớn lên ở biển, nhà tôi cách biển chỉ có vài cây số, nên biển vừa là cái nôi nuôi dưỡng tôi lớn lên và cất giữ những kí ức tuổi thơ trong lành. 

Biển cũng là người bạn lớn lao, chứng kiến những hạnh phúc mặn mòi da diết của mối tình đầu 3 năm mãnh liệt. Và giờ đây, biển cả lại như người cha bao dung và sẵn sàng ôm tôi vào lòng, cho tôi tựa vào những lúc kiệt sức, an ủi, bao bọc, vỗ về, sẻ chia cho tôi những lúc muộn phiền.

Hai mươi tuổi, tôi nông nổi và cuồng điên như những bạn trẻ. Một tí thất tình đã chán sống. Mất tình yêu, mất người mình yêu, bị bạn bè bội phản, thế giới như sụp đổ trong tôi, thiên hạ như quay lưng với tôi. 

Cứ thế, trong tột cùng thất vọng, chiều cuối tuần nào, tôi cũng đạp xe từ chỗ làm việc lao về biển và ngồi lỳ cho đến tối mịt, cho đến lúc trăng đội biển nhô lên, khi tôi đã kiệt sức vì khóc thỏa thuê, may ra lúc đó tôi mới lê bước về nhà với bố mẹ.

Không có lúc nào ngồi trước biển mà tôi thôi ý định tự tử. Nước mắt cứ thế chảy ra lặng lẽ, đầm đìa... Tôi ngồi như hóa thạch trước biển mỗi hoàng hôn. Và cũng không biết bao nhiêu lần, khi hoàng hôn bắt đầu phủ trùm xuống bãi cát xóa dấu vết... tôi đã đi bộ xuống biển. 

Tôi ao ước, sóng biển sẽ ru tôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng thảnh thơi, sóng biển sẽ đẩy tôi đến nơi mặt trời nhô lên, chim Hải Âu sẽ cõng linh hồn tôi vượt sóng đến cuối chân trời. Tôi sẽ tan cùng biển cả. Biển sẽ xóa sạch mọi vết thương trong mối tình đầu.

Hai mươi tuổi, và những buổi chiều hoang của tuổi thanh xuân, tôi về với biển những mong sóng biển sẽ mang tôi đi và nhấn chìm tôi ở một nơi thật xa. Nhưng thật nực cười, không lần nào tôi đủ dũng cảm để quăng mình vào mặt biển mênh mông đen thẫm ấy. 

Không lần nào tôi đủ liều mạng nhắm mắt ngụp vào biển và thế là hết. Khi nước bắt đầu dâng đến ngực, tôi cảm giác như sóng biển dâng tôi lên, bế tôi vào lòng và lao ngược lại bờ. Khi những dòng nước ấm cuộn chảy bao bọc lấy thân thể tôi, ấy là lúc biển dịu dàng dìu tôi trở lại bờ cát.

Nhìn bộ dạng tôi của những đêm cuối tuần đi kết thúc sự sống mà chả lần nào kết thúc nổi mới thảm hại làm sao. Tôi tiến hành tập dượt việc tự tử mà lần nào cũng trượt từ vòng khởi động. Ngồi trên cát tôi muốn xuống biển để chấm dứt tất cả. 

Khi nước ngập đến cổ, rì rầm vỗ về vuốt ve mơn trớn, tôi lại bừng tỉnh hổn hển lao ngược vào bờ. Cứ thế tôi lết bết cùng tuổi 20 coi nỗi đau tình yêu là thứ tối thượng nhất... Và trong những ngày tháng tuyệt vọng vô lối ấy, tôi bỗng dưng gặp em.

Đó là một buổi chiều cuối tuần như mọi khi, từ nơi làm việc trở về tôi đạp thẳng xe ra biển và tiếp tục lấy can đảm để chết. Hôm đó không hiểu sao trời mưa rất to. Tôi quẳng xe đạp trên cát và ngồi lì trước bãi biển mặc cho giông gió gào thét. Mưa giăng kín trời, kín mặt biển. Sóng đánh dữ dội...

Tôi ngồi lì trên cát, trước biển, và mặc cho gió mưa quất roi ngập phủ quanh mình. Tôi ước, mưa sẽ cuốn tôi ra biển, cát sẽ xóa dấu chân tôi, biển sẽ chôn cất tôi để tâm hồn tôi được hóa thành thiên thần bay lên trời... (Chết với tôi cũng phải thật lãng mạn).

Tôi đang ngồi khóc trong ngập phủ bao la mưa gió bỗng giật mình vì có gì âm ấm mềm mềm đang chạm vào người tôi. Một cậu bé như chú vược biển không biết đã mọc lên từ đâu đó và đến ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Cậu bé để lưng trần, chỉ vận mỗi một chiếc quần đùi, hai vầng ngực của chú bé làng biển quen sóng gió ướt dưới trời mưa. Người cậu đen như một thớ gỗ lim bóng quánh. 

Cậu bé ngồi bên tôi và nói nhỏ đủ tôi nghe: "Chị tài thế, chị khóc lâu thế?. Em mà khóc, chỉ khóc một lúc thôi là hết nước mắt". 

Tôi đang buồn tan nát, thấy cậu bé nói vậy chỉ chực phì cười. Lập tức nước mắt ráo hoảnh. Tôi không bắt chuyện với cậu bé. Người lớn, ai thèm nói chuyện với trẻ con. Khi cậu bé đến bên tôi thì mưa bắt đầu tạnh, gió ngưng thổi và mặt biển trở nên sáng hơn, sóng biển hình như vỗ dịu nhẹ hơn. 

Trăng 13 hiện ra hắt thứ ánh sáng vàng mơ xuống mặt biển. Sau cơn giông, biển trở nên hiền hòa hơn, sinh động và dường như lộng lẫy hơn... Chú vược biển bên cạnh tôi như một hòn thạch đen nhẵn bóng. Chú bắt đầu cất giọng.

- Chị ơi, hôm nay chị không định chết nữa à?

- Cuối tuần nào, giờ này em cũng thấy chị đến đây và lao xuống biển.

- Em canh để cứu chị đấy.

- Em cũng hay khóc nhưng em không muốn chết, em ghét chết lắm.

Cậu bé nói với tôi và hướng gương mặt nghiêm nghị có ánh mắt phảng phất nỗi buồn ngước lên nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn em. Đôi mắt trong veo đen lánh của em ngợp một ánh vàng trăng, lấp lóa trong đêm tinh khiết. 

Em nhìn tôi, gương mặt buồn nửa như tinh nghịch giễu cợt, nửa như háo hức bắt chuyện, nửa như đăm chiêu xa xăm. Tôi ngạc nhiên hỏi em, sao em biết tôi cuối tuần nào cũng xuống đây, và sao em biết lần nào đến đây tôi cũng muốn chết. Em phì cười bảo tôi:

- Thì em thấy lần nào chị chả khóc mãi, khóc xong là đi xuống biển, xuống biển mà nước dâng cao chị lại ngoi lên bờ... Thế không phải là chị đi tự tử còn gì. Tự tử nhưng chị sợ chết đúng không nào? Mẹ em nói ai mà vừa lao xuống biển vừa khóc là người ấy chán sống. Chị chán sống phải không chị? Em đã hỏi mẹ em và mẹ nói vậy. Thế nên em vẫn thường ra đây canh để cứu chị đấy. Mẹ em nói, con gái thường nông nổi và dại dột... hơi một tí buồn đã muốn chết.

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi em. Sao mẹ em lại nói vậy. Cậu bé vui hơn khi thấy tôi bắt đầu để ý đến câu chuyện của em.

- Em hay kể cho mẹ chuyện em nhìn thấy chị khóc trên cát, và chị chạy xuống biển... Mẹ em nói thế là chị chán sống đấy, chị muốn chết. Mẹ dặn em nhớ thấy chị thì ngồi lại canh chị, nhỡ đâu...  Chị đừng chết đấy nhé, em bơi giỏi lắm nhưng chị lớn thế kia em không cứu được chị đâu. Chị đừng chết khi vắng em đấy nhé. Vì lỡ em bận không ra đây canh chị được, em sợ những lúc vắng em, nhỡ chị chết thật thì sao.

Em nhớ chị hay đến biển ngồi thật lâu vào những chiều cuối tuần, nên mẹ em bảo chiều cuối tuần nào em cũng ra đây canh chị đấy. Có hôm chị ngồi khóc lâu quá, em đói bụng mà chị chưa về nhà, nhưng em không dám bỏ đi hay về nhà trước. Em chờ để biết chắc chị không lao xuống biển, chị trở về nhà xong thì em mới về.

Tôi ôm chầm lấy cậu bé và hỏi... Vì sao em cứu chị hả vược biển. Cậu bé mở to cặp mắt âu lo nhìn tôi và trả lời: "Tại em không muốn chị chết. Nếu chị chết mẹ chị sẽ khóc và không bao giờ tìm thấy chị nữa. Em không muốn mẹ chị phải đi tìm chị. Chị đừng chết nhé. Cha em đã đi biển không về. Chiều nào em cũng ra đây để đợi cha em. Mẹ em nói, chỉ cần em có niềm tin, có thể cha sẽ trở về nhà. Biển cả có Cá ông hay cứu giúp thuyền gặp nạn. Chỉ cần em tin cha sẽ trở về là phép màu có thể sẽ thành hiện thực. Chị đừng chết vì em sợ chết lắm. Mẹ em khóc rất nhiều và thường ra biển đợi cha về. Bây giờ mẹ em bận lắm, không ra biển đợi cha được nữa. Còn em vẫn đợi chị ạ". 

Đêm ấy, tôi đã khóc nhiều hơn, và ngồi yên lặng bên cậu bé, ôm chặt lấy đôi vai tròn lẳn đượm mùi biển mặn chát của em để ngắm trăng 13 non cong treo trên vành trời.

Những chiều cuối tuần sau và nhiều lần sau nữa, tôi vẫn thói quen đạp xe xuống biển và em đợi tôi trên mỏm đá xa xa. Tôi không còn muốn chết nữa. Ý nghĩ chán sống của tôi trở nên vô lí, vô nghĩa trước câu chuyện của em. Tôi vui hơn khi gặp em. Hai chị em ngồi chơi, đạp nước tung tóe và nói những câu chuyện vu vơ. 

Chủ yếu là em nói và tôi nghe... Em nói về những chú cá rạn ngũ sắc thường trốn dưới gành đá.... chỉ cần thò tay vào những hốc nhỏ của rạn đá, lật phiến đá lên là có thể tóm được mấy chú cá xinh đẹp về thả vào lọ. 

Em nói về những con mực ăn đêm thích ánh đèn đom đóm cha em gắn ở đầu cần câu... Em nói về những chiếc thuyền thúng tròng trành lượn trên sóng... em kể chuyện lặn biển cào những con vẹm dưới cát, mãi ham quá mà em suýt chết sặc dưới nước... 

Chuyện nào em kể cũng vu vơ mà thú vị, và tôi ngồi yên lặng bên em để nghe những câu chuyện lẩn thẩn bé tí xíu ấy tự nhiên lòng thấy ấm áp lên nhiều.

Không biết từ bao giờ, tôi có em là bạn... Thói quen của những năm tháng cô đơn chưa vướng bận ấy vẫn dẫn dụ tôi mỗi chiều cuối tuần đạp xe về biển. 

Những cuộc trò chuyện vu vơ vút vít với chú vược biển đen nhánh đã làm vơi đi trong tôi nhiều nỗi chán chường... Hai chị em thân nhau lúc nào không hay. Nỗi buồn, những thất vọng đổ vỡ trong tôi đã rời bỏ tôi tự lúc nào. 

Tôi vui vẻ với chú vược biển đen nhánh. Em đã rón rén thò tay vào hành trang của tôi và lén lút lấy trộm những nỗi buồn của tôi thả vào biển khơi. Suốt một quãng dài, tôi đã dành cả những buổi chiều cuối tuần lang thang cùng cậu bé của biển cả. 

Tôi thầm nghĩ em là cậu bé mọc lên từ biển. Tóc em cháy nắng, da đen nhánh, chỉ có hàm răng là đều đặn trắng tinh, mỗi khi cười, hàm răng trắng của em phát sáng trên gương mặt lấp lánh.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tình yêu cuộc sống trong tôi thức tỉnh lại, và tràn về òa ngập. Tôi gặp em rất nhanh và cũng rời bỏ em nhanh như rời bỏ một vạt nắng mai, như lau xóa một giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại nơi bờ mi đêm trước. Tôi lại vui... Và rồi tôi quên mất hình bóng cậu bé nơi bãi cát mỗi chiều hoàng hôn cuối tuần vẫn đợi tôi ở mỏm đá... 

Tôi gặp gỡ chàng trai mới. Người mới của tôi xóa sạch hình bóng người cũ trong tôi. Tình yêu mới làm lành những vết thương từng rạn vỡ trong tim tôi....  Con tim tôi nhảy nhót reo vui trở lại... Tôi quên hết những giọt nước mắt đã từng rơi trên biển. Tôi quên mất tôi có một bãi cát trước biển cả vẫn sẵn sàng đợi tôi mỗi khi lòng mang đầy thương tích tìm về.  Tình yêu là thứ kỳ diệu nhất mà Thượng đế ban cho con người. Có tình yêu, con người như được hồi sinh, họ quên hết những gì đau buồn từng xảy ra trong quá khứ. Trái tim hoan ca lại tiếp tục bận rộn với bản nhạc tình....

Nhiều năm tháng trôi qua... tôi vẫn trở về quê biển mỗi dịp... Tôi đi cùng người yêu mới, cùng bạn bè, rồi cùng gia đình nhỏ của mình và những đứa con... Tôi quên bẵng mất cậu bé năm xưa hay đợi tôi trên mỏm đá nhỏ sát mé biển... Tôi quên luôn kí ức mờ nhạt về những buổi chiều chán sống lao xuống biển một mình như quên một kỷ niệm phù phiếm của tuổi trẻ.

Rồi có một ngày khi cùng chồng con đùa nghịch trên cát, trái tim tôi chợt bị đánh thức khi nhìn thấy một bóng dáng quen quen lưng trần trên cát. Tôi vội gọi tên cậu bé nhưng chợt ngớ người ra vì hình như tôi chưa từng biết tên chú vược biển của tôi năm nào... Tôi nhói người khi nhận ra hình như có tiếng vỡ của một bình pha lê trong khiết. Tôi vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng không thể gọi ra bằng lời.

Để chồng con chơi với nhau trên bãi biển, tôi lang thang chạy theo hình dáng quen quen. Không phải là em. Một gương mặt khác, thơ ngây và thánh thiện... tôi chưa từng quen. 

Tôi nhớ ra, chú vược biển của tôi giờ này chắc hẳn đã cao lớn ra dáng một chàng trai vạm vỡ rồi, đâu có bé nhỏ như ký ức tôi vừa xới tung ra đau nhói... Tôi cuộn lên một thôi thúc đi tìm em. Nhưng tìm em ở đâu giữa mênh mông biển cả... giữa làng xóm lô nhô ở quê tôi và những ngôi nhà mọc lên dưới nắng trời. 

Tôi làm sao tìm được em, hỏi ai về em khi tôi không biết tên em, chỉ biết em mỗi chiều cuối tuần vẫn hay ra biển canh tôi, và đợi cha của em trở về từ phép màu.

Chiều hôm đó tôi như kẻ mộng du đi ngược bãi cát. Những chú bé làng biển quê tôi vận mỗi quần cộc với tấm lưng trần chắc lẳn cháy nắng như những chú vược biển, thạch biển vẫn lội thuyền thúng đón cha mình từ biển trở về... 

Tôi đi như người mộng du. Tôi nhớ em đã từng nói với tôi lí do vì sao em hay ra bãi biển ngồi... và vì sao em gặp tôi, bởi em cũng như tôi trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất. Em đã lấy nỗi đau của em hồn nhiên chữa lành vết thương phù phiếm cho tôi.

Còn tôi thì sao...

Chiều nay, tôi đã để gia đình bé mọn của tôi ở phía sau để đi về phía mỏm đá sát mép biển nơi em vẫn hay ngồi đợi tôi trò chuyện. Sóng biển đánh vào mặt một kẻ ích kỷ và phù phiếm như tôi đắng nghét.

Tháng 5-2019

Phụ trách trang: Nhà văn Như Bình

Ngày 22/3, thông tin từ Công an xã Thường Tân (TP Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đông đảo đồng đội và người dân nghẹn ngào bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục người cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa dũng cảm hy sinh giữa thời bình. Chiều nay (22/3), Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Trước áp lực giá nhiên liệu leo thang kéo chi phí du lịch tăng cao, Đà Nẵng không chọn tăng giá mà chủ động “chia lửa” trong nội bộ, siết liên kết, xoay trục thị trường để giữ khách và duy trì sức hút điểm đến.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21/3 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến lao động Việt Nam tại khu vực biển thuộc tỉnh Fukui, khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích và một số người khác bị ảnh hưởng.

Không phải chỉ ý chí và nghị lực phấn đấu, cùng với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, họ - những cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở vùng cao, còn thường xuyên bám sát địa bàn, đến tận từng bản làng ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống … thực hiện công tác dân vận, qua đó để “Gần dân nhất”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc thang mới, khi các mục tiêu hạt nhân – vốn được xem là “lằn ranh đỏ” – bị đưa vào danh sách tấn công trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ xung đột vượt khỏi kiểm soát.

Với vai trò nòng cốt, mũi nhọn, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra và xử lý hàng loạt vụ án liên quan đến động vật hoang dã. Từ những vụ việc cụ thể, lực lượng Công an đã từng bước bóc gỡ, làm rõ các mắt xích trong những đường dây buôn bán trái phép, qua đó góp phần bảo vệ hiệu quả các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, giữ gìn cân bằng sinh thái và kỷ cương pháp luật.

Từ một kỹ thuật phục hồi chức năng có chỉ định y khoa chặt chẽ, máy kéo giãn cột sống đang bị “thần thánh hóa” trên mạng xã hội với những lời quảng cáo “dứt điểm thoát vị”, “hết đau tức thì”, thậm chí tăng chiều cao. Sự bùng nổ của các sản phẩm này trên Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử không chỉ phản ánh một thị trường đang nóng lên, mà còn đặt ra những lo ngại về ranh giới mong manh giữa hỗ trợ điều trị và rủi ro khi người bệnh tự ý sử dụng tại nhà.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文