Phỏng vấn một cô gái đẹp
Phóng viên (PV): Thưa cô, sự khác nhau giữa gái đẹp và gái không đẹp ở chỗ nào ạ?
Gái đẹp: Đơn giản lắm. Gái đẹp thích khoe nhan sắc.
PV: Khoe nhan sắc?
Gái đẹp: Đúng vậy. Nhà báo thấy như thế là sai trái ư?
PV: Không, không hề sai trái. Thậm chí đàn ông đẹp cũng thích cởi trần khoe thân hình sáu múi cơ mà. Nhưng thưa cô, con gái khoe ở chỗ nào ạ?
Gái đẹp: Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cơ hội. Tuy nhiên mong mỏi nhất là thi hoa hậu.
PV: A, thưa cô, thi hoa hậu. Đó đang là vấn đề người ta tranh cãi rất ghê mấy hôm nay.
Gái đẹp: Lý do gì tranh cãi?
PV: Lý do là một số người phát biểu rằng đang lạm phát hoa hậu, nhiều quá sẽ có hại!
Gái đẹp: Ơ, hoa hậu không phải châu chấu, không phải sâu bệnh, tại sao nhiều lại có hại?
PV: Dạ, đúng là hoa hậu không phải sâu bệnh, nhưng người ta sợ đông đúc đến mức nào đó, danh hiệu đó sẽ kém đi.
Gái đẹp: Ừ, ví dụ như có kém đi thì làm sao? Nếu thay vì có một trăm, mỗi năm xã hội có một ngàn hoa hậu thì làm sao?
PV: Thì… thì… vương miện không quan trọng nữa.
Gái đẹp: Vậy do đâu nó cứ nhất thiết phải quan trọng?
PV: Ý cô là gì?
Gái đẹp: Ý tôi là một thành phố có nhiều hay có ít hoa hậu chả ảnh hưởng tới ai. Tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, giá cả hàng hóa chắc chắn cũng không do đấy mà thay đổi.
PV: Vâng.
Gái đẹp: Nói một cách thẳng thắn nhé, bản chất thi hoa hậu là sinh hoạt văn hóa rất bình thường. Tại sao chúng ta lại thổi phồng nó lên rồi sau đó tranh cãi xem cuộc sống cần nhiều hoa hậu hay ít chuyện ấy.
Các cuộc thi đó không dùng kinh phí nhà nước, không phản động, không đồi truỵ, lý do gì phải quản lý và xét duyệt?
PV: Ừ nhỉ.
Gái đẹp: Hãy nhớ hàng năm trên trái đất có hàng ngàn cuộc thi hoa hậu, nhiều cô rất nổi tiếng, nhiều cô rất vô danh. Nhưng tại sao nhà nước phải can thiệp? Cứ để cho dư luận xã hội tự đánh giá có sao đâu? Dư luận đâu phải toàn trẻ con mà sợ chúng bị lừa.
PV: Vâng.
Gái đẹp: Con gái ai cũng muốn đẹp, khi đẹp ai cũng muốn được nhiều người biết. Thậm chí chưa đẹp cũng hy vọng nhiều người biết. Ước mong như vậy có gì phải ngăn chặn? Có gì phải báo động? Sao không để xã hội phát triển với vẻ tự nhiên và thoải mái hết mức trong vấn đề này?
Tự chúng ta coi danh hiệu đó là ghê gớm, rồi chúng ta tự lo lắng muốn kiềm chế, chứ ở rất nhiều quốc gia phát triển, chả ai quan tâm cô nào mới đoạt vương miện và cũng chả ai chê trách hoặc lo sợ gì.
PV: Có lẽ cô nói đúng. Nếu như đàn ông có thể tha hồ thi đá bóng, có thể tha hồ thi bơi mà không cần xin phép ai thì phụ nữ cũng có thể tha hồ thi hoa hậu mà không cần xin phép ai. Như thế mới công bằng.
Gái đẹp: Chính xác. Không những thi hoa hậu mà thi múa, thi kịch nói, thi phim cũng chả cần xin phép, nếu như người tham gia không phạm pháp và tác phẩm đã được cấp phép lưu hành. Quần chúng sẽ biết tự điều chỉnh nhận thức theo những gì xảy ra, chứ việc gì chúng ta phải lo lắng.
Bằng hoa hậu không hề thay thế bằng lái xe, cũng không thể hành nghề như bằng bác sĩ; đội vương miện không ai cho phép lái máy bay như đội mũ phi công. Cho nên việc gì phải vắt óc ra tìm cách hạn chế?
PV: Dạ, đấy là chưa kể tính nhân văn, một cô gái đẹp thích khoe, một cô gái chưa đẹp chắc cũng có quyền khoe, dựa vào đâu ngăn cản họ. Có khi chính vì ngăn cản mà xảy ra nhiều mưu mô, nhiều thủ đoạn để thực hiện cho được.
Gái đẹp: Đúng vậy. Tôi cho rằng nếu chúng ta cho phép thi tự do, danh hiệu hoa hậu trở thành bình thường, lúc đó mỗi cô gái mới bình tĩnh, mới tìm ra các con đường đi khác chứ không phải trông chờ vào nhan sắc để tiến thân.
PV: Nói cách khác, chính sự quan trọng hóa danh hiệu hoa hậu đã làm cho nó bị ngược lại. Nếu bất cứ thiếu nữ nào cũng có thể đoạt danh hiệu đấy ở đâu đấy thì họ sẽ thay đổi liền thái độ và vương miện sẽ trở thành một phụ kiện chứ không còn to lớn nhất, quyết định nhất. Cuộc sống sẽ lành mạnh hơn nhiều.