NSND Lan Hương: Nhẹ nhàng buông bỏ…
- Trong nhiều năm qua, khán giả luôn thắc mắc vì sao chị lại ''biến mất'' khỏi màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, còn có tin đồn về chị, vậy chị có thể một lần trải lòng cho khán giả được biết rõ?
+ Bắt đầu từ năm 2000, tôi đã chuyển sang làm đạo diễn. Thêm vào đó là công việc của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi đang công tác và làm Trưởng Đoàn Kịch hình thể. Đây là một đoàn kịch mới, thể loại kịch mới nên phải dành nhiều thời gian, vì thế mọi công việc khác phải tạm gác lại.
Tại thời điểm đó, tôi thấy mình đã làm khá nhiều vai. Nếu tiếp tục làm sẽ bị lặp lại vai, vẫn một tuýp vai đó. Đây cũng là những nguyên nhân khiến tôi đã quyết định dừng lại.
Năm 2008, tôi có quay lại phim "Thái sư Trần Thủ Độ" và một số bộ phim khác. Sau đó nghỉ đóng phim đến 2016 thì tôi mới quay lại.
Trong thời không đóng phim, đã có tin đồn vì tôi nghiện thẩm mỹ nên đã không dám đóng phim. Thực tế thì không phải vậy. Nhưng tôi không muốn giải thích hay lên tiếng.
- Dường như hiệu ứng tốt từ bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" nên chị đã tiếp tục tham gia vào bộ phim "Ngược chiều nước mắt" của đạo diễn Vũ Minh Trí?
+ Tôi quay trở lại phim thời điểm này khi đã sắp xếp được công việc nhà hát và công việc giảng dạy. Hơn nữa, bất kỳ một bộ phim nào của VFC (Hãng phim Truyền hình Việt Nam - PV) có lời mời là tôi đồng ý nhận ngay.
Vậy nên khi đạo diễn Vũ Trường Khoa, hay gần đây nhất là đạo diễn Vũ Minh Trí có lời mời đóng phim, tôi đã đồng ý ngay. Không cần biết đó là vai chính, hay phụ, nhân vật đó có nhiều đất diễn hay không.
- Chị từng chia sẻ vai bà mẹ trong "Sống chung với mẹ chồng" không có nhiều đất diễn, vậy đến vai bà Lâm trong "Ngược chiều nước mắt" có điều gì khiến chị thích thú?
+ Hầu hết ai cũng thích đóng những vai trẻ trung, xinh đẹp, nhưng tuổi của tôi lúc này chỉ phù hợp với những vai bà mẹ.
Mỗi một bà mẹ trong phim sẽ có tính cách sống và phận khác nhau. Bà Vân của "Sống chung với mẹ chồng" là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành. Đạo diễn muốn nhân vật này đối ngược với nhân vật bà mẹ chồng tai quái. Thế nên, nhân vật của tôi diễn xuôi chiều và khá nhạt nhoà.
Còn bà Lâm trong "Ngược chiều nước mắt" là người yêu chiều con cái nhưng lại rất cay nghiệt. Một bà mẹ rất tốt nhưng cách nhìn nhận của bà Lâm đối với cuộc sống rất khắt khe, hay xét nét nên khiến các con khổ theo. Một bà mẹ luôn vun vén cho gia đình nhưng tình yêu và sự quan tâm lại đặt không đúng thời điểm và đúng chỗ.
Đây là một vai diễn tôi rất thích. Tôi yêu nhân vật này. Một nhân vật rất đời. Phía sau sự cay nghiệt đó là tình yêu bao la dành cho các con.
- Đóng vai "dễ sợ" như vậy, chị có ngại vướng phải "làn sóng" đáng ghét nhân vật trong phim, ghét lây luôn người diễn viên?
+ Tôi không lo lắng. Trước đây, tôi từng đóng Đàm Hoàng hậu trong bộ phim "Thái sư Trần Thủ Độ". Đây là một bộ phim nói về thời xưa, vua chúa, phi tần, sự đấu đá đoạt ngôi... Ban đầu nhận vai diễn, đọc kịch bản, tôi cũng từng lo lắng sự "ném đá". Vì nhân vật Đàm Hoàng hậu quá ác, vì ngai vàng sẵn sàng hại con mình.
Nhưng sống trong cung, tất cả đều cần sự sủng ái của vua. Sự sủng ái của vua quyết định sự sống còn của mình trong cung. Nên từ hiền lành, họ có thể sẵn sàng trở thành tàn ác. Nếu không như vậy thì sẽ chết.
Thời điểm bước chân vào nghề diễn, tôi ít đóng những vai nhẹ nhàng. Hầu hết các đạo diễn đều mời vào những vai cá tính, sắc sảo, đa chiều và tôi rất dễ dàng hóa thân.
Với vai bà Lâm trong "Ngược chiều nước mắt" khi khán giả xem sẽ thấy một bà mẹ khắc nghiệt, một nhân vật không chỉ ác mà ẩn chứa sau đó vẫn có sự đáng yêu.
- Với dáng vẻ mong manh, hiền lành, nhiều người nghĩ chị sẽ hợp với dạng vai chính diện, người phụ nữ luôn chịu sống trong nhẫn nhịn hơn những vai nanh độc?
+ Tôi tự thấy mình hợp với những dạng vai có tính cách đa chiều hơn. Hầu hết những vai diễn khán giả xem mình trên truyền hình hay sân khấu đều khác với con người mình ở ngoài đời.
Nếu tìm điểm chung, có lẽ điều duy nhất giống đó chính là con người luôn tràn đầy sức sống, sự mãnh liệt từ tình cảm đến công việc trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, tôi cũng là người khá hiền lành. Nhưng cái gì mình đã thích, đã muốn thì không bao giờ tôi thoả hiệp. Nếu cần đấu tranh cho bản thân, tôi luôn dám đứng lên để chiến đấu và rất mạnh mẽ.
Đã có lúc tôi cũng đặt dấu hỏi cho chính mình, phải chăng con người mình lại có khá nhiều tính cách ẩn sâu bên trong (cười).
- NSƯT Chí Trung đã phát biểu "phim Việt Nam rất vớ vẩn" và anh ấy không thích xem hay bày tỏ sự không hài lòng khi NSƯT Công Lý - người lồng tiếng cho vai diễn của mình. Chị đánh giá thế nào về lời nhận xét này?
+ Tôi và anh Chí Trung cùng làm chung một nhà hát nhiều năm nên tôi hiểu tính cách của anh ấy rất thích đùa, vui tính. Có thể, đây cũng là câu nói đùa. Còn sự thật tôi không được nghe, không rõ nội tình nên không dám đưa ra nhận xét.
Nếu tự đánh giá phim Việt Nam, tôi thấy tại thời điểm này so với thời kỳ đầu tôi tham gia đóng phim thì phim truyền hình, lẫn điện ảnh đã có sự thay đổi rất nhiều.
Thời điểm tôi bắt đầu đóng phim tryền hình, gọi là phim truyền hình nhưng lại giống với kịch truyền hình hơn. Một bộ phim từ cách quay, đến cách làm rất đơn giản.
Sự ra đời của VFC (Hãng phim Truyền hình Việt Nam - PV) đã tiến lên một bước mới. Cho đến nay, phim truyền hình đã phát triển rất nhiều từ hình ảnh đến tư duy làm phim.
Hiện tại, phim truyền hình của chúng ta đã học hỏi được rất nhiều các nước phát triển xung quanh như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ...
Truyền hình không thể giống điện ảnh. Nếu điện ảnh chỉ gói gọn bộ phim trong khoảng 60 - 100 phút và bắt buộc dùng ngôn ngữ về hình ảnh để kể chuyện thì truyền hình là trải dài câu chuyện cuộc đời của mỗi nhân vật trong phim. Nếu làm không hay sẽ thất bại. Nhưng thời gian vài năm trở lại đây, phim truyền hình đã thu hút được khán giả một lượng khá đông. Có nhiều bộ phim đáng xem, đáng ghi nhận. Phần lớn, nghệ sĩ cũng nhờ có truyền hình nên tên tuổi được lan toả, được nhiều người biết đến và tôi cũng là một trong số đó.
Tôi chưa xem vai diễn của Chí Trung nên không thể đánh giá. Nhưng NSƯT Công Lý nổi tiếng là diễn viên sở hữu đài từ tốt, một diễn viên lồng tiếng cứng và rất giỏi.
- Chị có nghĩ việc lồng tiếng sẽ khiến chất lượng vai diễn hay bộ phim bị giảm đi?
+ Điều này không đúng. Bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về phim, tôi rất thích thu tiếng đồng bộ. Khi đóng xong, nói đến việc đi lồng tiếng cho vai diễn của mình, tôi rất ngại, cũng không đủ tự tin. Khi làm hậu kỳ lồng tiếng thì không thể có được cảm xúc như lúc mình diễn tại bối cảnh.
Mặt của mình trên hình, tiếng do mình lồng đấy không thể đúng tình cảm khi đang quay. Cái này đòi hỏi sự tuyệt đối thì trên thế giới cũng chả thể làm được. Vì thế mới sinh ra thu tiếng đồng bộ.
Dù có điêu luyện thì khó có tình cảm như khi mình đang diễn. Vì thế mình phải chấp nhận, lồng tiếng giảm đi cảm xúc. Nhưng ngược lại, có diễn viên phát âm kém được người lồng bổ trợ nâng được vai diễn lên vượt bậc.
- Đến thời điểm sắp về hưu, chị nhìn lại quãng đường trong nghệ thuật và cuộc sống hôn nhân với đạo diễn - NSND Tất Bình, chị có thấy mình rất viên mãn?
+ Tôi may mắn thành công từ lúc bé, được mọi người yêu mến từ năm 1972 cho đến giờ. Trong khi đó, có nhiều người nổi tiếng từ bé nhưng lớn lên danh tiếng mỗi ngày mai một. Nhưng tôi lại luôn cân bằng được. Về hạnh phúc gia đình, cho đến thời điểm này, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân cùng anh Tất Bình.
Vài tháng tới, tôi cầm sổ hưu dù có trăn trở, có mong muốn cũng không để làm gì. Thay vào đó, tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng và buông bỏ tất cả. Gần 15 năm, công sức của mình dành cho Đoàn Kịch hình thể ở nhà hát những gì cần và cố gắng, tôi đều làm được cả. Với những gì mình đóng góp, xây dựng, thế hệ trẻ sẽ nhìn thấy và chiêm nghiệm.
- Thành công đến sớm, có đủ hạnh phúc và danh tiếng nhưng chắc chị vẫn có điều gì khiến mình cảm thấy chưa thực sự vui vẻ?
+ Tôi không ăn ảnh, ăn hình. Do đó, tôi từng trốn tránh đi làm phim. Nhưng sau đó nghĩ lại, vẻ bên ngoài rất quan trọng nhưng sức diễn còn quan trọng hơn. Nên tôi phải lấy kỹ năng diễn xuất bù vào.
Có những phim tôi đóng từ năm 80, các chị em trong Nhà hát đi xem về nói: "Tao xem thấy có con bé rất giống mày nhưng xấu lắm". Khi tôi hỏi tên phim, mọi người nói ra mới biết đúng là phim mình đóng. Lúc đó, tôi xấu hổ lắm.
Có nhiều người thấy mình trên phim chê xấu, gặp ngoài đời khen xinh… Sau đó lại đi nói với nhau tôi đi thẩm mỹ, thậm chí họ nói tôi "nghiện thẩm mỹ". Ban đầu tin đồn đó khiến tôi rất đau. Tôi muốn hét lên những lời mọi người nói là không đúng.
Thật ra, tôi rất nhát trong việc dao kéo vì sợ đau. Có nhiều người cắt mí, nâng mũi… là động dao kéo. Còn tôi chỉ quan trọng làn da, các cơ trên khuôn mặt. Vì thế, tôi có tác động là nâng cơ mặt; làm da mình săn chắc. Tôi không "đập đi xây lại" như lời đồn. Nhưng nếu chạy theo từng người giải thích thì mệt lắm nên kệ vậy.
- Xin chân thành cảm ơn NSND Lan Hương!