Tranh con giáp: Vẽ mãi không cạn ý
- Vẽ con giáp là niềm vui của rất nhiều hoạ sĩ mỗi dịp năm mới đến. Nhưng không phải ai vẽ con giống cũng được công chúng chú ý, yêu thích. Ông là một trong số rất ít các hoạ sĩ vẽ con giống được nhiều người cả trong giới lẫn công chúng hâm mộ. Ông có thể cho biết, điều quan trọng nhất của ông khi thể hiện một con vật của năm bằng ngôn ngữ hội hoạ là gì?
- Câu chuyện vẽ tranh con giống của các họa sĩ Việt Nam có lẽ xuất phát từ tập tục vẽ tranh Tết của ông bà ta. Cứ Tết đến là nhà nông nhà nào cũng có vài bức tranh Đông Hồ, còn dân kẻ chợ thế nào cũng có vài bức tranh Hàng Trống để treo. Xưa chỉ có vài con vật gần gũi lên tranh như "Gà đàn", "Lợn ăn cây Dáy", "Đại cát", "Vinh hoa", "Phú quí", rồi “Đám cưới chuột”, "Ngũ Hổ", "Trâu ra đồng". Những bức tranh đều ca ngợi và mơ ước hạnh phúc ấm no cho một năm mới, nhà nhà con cháu đầy đàn, thóc gạo đầy bồ. Đến thời hiện đại, hội họa hiện đại du nhập vào Việt Nam làm thay đổi cách miêu tả các con giáp đi, biết bao nhiêu là hình thức diễn tả, dân gian có, mô đéc có, trừu tượng có, lập thể có, khiến cho bức tranh con giáp vô cùng phong phú! Tôi cũng là họa sĩ nằm trong số đó. Quan điểm tôi là cố gắng kết hợp tính dân gian và hiện đại… Đích cuối cùng là tranh toát ra chất Xuân mới, vui tươi và hạnh phúc!
- Trong 12 con giáp ông thích vẽ những con giáp nào nhất, vì sao?
- Trong 12 con giáp tôi thích nhất là vẽ con Ngựa! Khỏi nói ai cũng biết đó là con vật có hình thể đẹp nhất, trung thành gần gũi với con người nhất cùng với con Chó. Kế đó là con Gà, con Dê, con Trâu, con Mèo. Mấy con khác như Hổ, Rồng còn dễ vẽ, khó hơn nữa là Khỉ và Rắn. Đến con Chuột thì thú thật với nhà báo, chắc tôi "bó tay chấm com". Con Ngựa tôi vẽ hàng ngàn, tới giờ hằng ngày vẫn "súc miệng" vài chú… Thích thì vẽ thôi.
- So với các con vật khác, con Dê, biểu tượng của năm mới Ất Mùi đang tới, có gì đặc biệt về mặt tạo hình, thưa hoạ sĩ?
- Con Dê năm Ất Mùi này là Sa Trung Kim, là âm Kim nên Trắng nhã, hợp với Đông Nam cận Mộc, rất thích đứng cạnh Xanh lục. Nhưng tôi quan niệm trong vòng trời đất, không gì thoát khỏi Âm Dương Ngũ Hành, vì thế năm nay Dê của tôi đủ màu, gọi là một tập hợp Dê Ngũ Hành. Rồi lại kết hợp "Nhị Thập Bát Tú", "Cửu Diệu Tinh Quân" vào, làm cho đề tài tranh phong phú. Và cứ theo dòng chảy ấy, vẽ mãi mà không cạn ý.
- Ông muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua hình ảnh những chú Dê đáng yêu?
- Tôi cũng có nhã ý mượn facebook để trình làng những con Dê của mình. Lúc đầu nghĩ chắc vẽ giỏi lắm 5 con là hết nhẽ. Bất chợt anh Quynh, Giám đốc Triển lãm Vân Hồ lại mời triển lãm tranh con Dê tiếp theo con Ngựa nước đại năm ngoái. Thế là vẽ đôn vẽ đáo cho đủ 50 con. Hiện tại tôi đã có đủ số lượng tranh để "báo cáo làng". Triển lãm từ 18 Tết Âm lịch đến hết 25 Tết Âm lịch tại tầng 2 nhà triển lãm…
- Một số người trong giới nói rằng Lê Trí Dũng chỉ bán tranh con giáp thôi đã đủ tiền sống cả năm rồi. Chuyện này có thực không ạ? Trung bình mỗi năm vào dịp Tết đến ông bán được khoảng bao nhiêu bức tranh con giáp? Có khách hàng nào mê tranh con giáp của ông đến nỗi năm nào cũng phải sở hữu tranh con vật năm đó do ông vẽ để treo trong nhà lấy hên không?
- Về câu chuyện bán tranh, thì cũng có. Mình làm nghề vẽ, bán được tranh thì mới sống được chứ. Nhưng tin đồn nhiều khi cứ quá đi. Tôi là kẻ từng hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt đến mất bạn mất bè. Kể mà lao động hùng hục cả ngày, thỉnh thoảng bán được cái tranh, với anh em nhà vẽ chúng tôi quả cũng là nguồn an ủi lớn lao.
Trong số những người mua tranh, chơi tranh thì đúng hơn, hay chơi tranh của riêng tôi lại càng đúng nữa, phải kể đến Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận. Hằng năm, vào dịp gần Tết, thể nào ông cũng "lướt" qua xưởng vẽ của tôi. Bằng con mắt nhà nghề, ông “tóm” những bức độc nhất. Bộ sưu tập 12 con giáp của ông Nhuận bây giờ kể đã hàng trăm bức. Ông dành cả cái phòng làm việc rộng làm phòng triển lãm 12 con giáp với tất cả niềm hứng khởi say mê hội họa của mình. Có những con giáp tôi vẽ từ thuở hàn vi cách đây chừng 20 năm ông Nhuận vẫn còn giữ được. Đời có những bạn chơi hội họa như thế, chẳng sướng lắm sao? Năm Ất Mùi đang tới, tôi chúc cho bạn đọc sung mãn, tốt lành như những chú Dê Sa Trung Kim.
Họa sĩ Đỗ Phấn: Trong tranh phải có Tình
- Theo ông một bức tranh con giáp đẹp phải đảm bảo những yếu tố nào? Vì sao phần lớn các hoạ sĩ đều vẽ con giáp nhưng chỉ tranh của một số hoạ sĩ được công chúng yêu thích?
- Trước hết, tranh con giáp là một loại hình không có trong truyền thống xa xưa. Điều đó là một khó khăn và đồng thời cũng là thuận lợi cho họa sĩ đương đại. Người vẽ không có những tiền đề gợi ý về hình ảnh, nhưng cũng chính vì thế họ có thể bay bổng hơn trong sáng tạo. Tranh con giáp vẽ về 12 con vật, cả con vật có thật và con vật hư cấu. Người vẽ sẽ nâng chúng lên tầm khái quát, gợi mở nhưng vẫn luôn phải giữ lại được những đặc điểm riêng của từng con vật để người xem có thể nhận ra.
- Đầu năm mới Ất Mùi này anh vẽ khoảng bao nhiêu bức tranh con Dê, và bao nhiêu bức trong số đó thì đã có chủ nhân đón về?
- Năm nay vì có triển lãm nên tôi vẽ nhiều hơn mọi năm và kích thước tranh cũng lớn hơn. Khoảng 70 bức, chọn ra 25 bức bày trong triển lãm. Toàn bộ số tranh ấy tôi đã tặng cho bạn bè, bán cho vài nhà sưu tập. Chỉ giữ lại một bức duy nhất bày ở nhà vào dịp tết như mọi năm.
- Con Dê, so với những con vật khác có đặc điểm gì nổi bật cả trong tính cách và trong tạo hình?
- Dê là một gia súc lâu đời gắn bó với người Việt. Nhiều năm quan sát tôi thấy dê là một con vật có nhiều đặc điểm tạo hình tương đối dễ vẽ hơn các con vật khác. Hiếu động, dũng mãnh, hồn nhiên, ngơ ngác, hiền lành, đằm thắm là những biểu cảm thường thấy ở loài vật này một cách khá rõ ràng.