Bằng Kiều: Cái gì hiếm thì sẽ quý
Cởi mở và chân thành hơn khi chia sẻ, tuy nhiên Bằng Kiều vẫn kín kẽ và giữ một khoảng cách nhất định trong từng lời ăn tiếng nói. Anh nói đó là tính cách và sự thận trọng cần thiết của một nghệ sĩ. Bằng Kiều không thích sự xô bồ, khoe mẽ hay kể lể.
Người đàn ông tuổi bốn mươi sau những va vấp và trải nghiệm đã đúc kết rằng, đời sống này cần phải nâng niu, phải giữ lấy những cái mình đang có thật chặt. Và chuyện anh kiệm lời cũng là một cách để giữ cho mình sự an toàn cần thiết.
Tôi đâu có muốn đi Mỹ!
Bằng Kiều gần đây có vẻ như chịu khó trải lòng và chia sẻ hơn với công chúng. Hình như anh cũng đã bắt đầu sợ sự lãng quên?
Thực sư từ xưa đến nay tôi không chia sẻ hay cởi mở, mọi người quý mến và quan tâm thì hỏi han, nhưng cho tới bây giờ những bài phỏng vấn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghệ sĩ và truyền thông phải tồn tại song song với nhau, tuy nhiên trước đây tôi chủ yếu làm việc bên kia nên tôi không tiếp xúc nhiều với truyền thông trong nước, còn bây giờ tôi cũng thấy tôi xuất hiện hơi nhiều, tôi có nói với ê kíp của mình là nên tiết chế lại. Cái gì nhiều cũng nhàm, hiếm tự nhiên nó quý.
Anh thường xuyên về hình như không phải chỉ thuần túy biểu điễn. Nghe nói anh còn đang đầu tư kinh doanh bất động sản?
Đến giờ sắp xếp thời gian cho nghệ thuật còn không đủ nên tôi chưa có ý định làm cái gì khác. Người tính không bằng trời tính mà, cái gì đến thì đón nhận thôi.
Kể cả việc anh qua Mỹ cũng là trời tính?
Tôi nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời, chứ muốn thì tôi đâu có muốn. Thời điểm đó tôi có nhiều thứ ở đây, nhà hàng rồi công việc rất tốt, nên tôi nghĩ đó vẫn là số phận. Do ông trời hết đấy.
Đi đã vậy, nhưng còn về, chắc cũng phải có tính toán chứ?
Không, tất cả mọi thứ do sắp đặt của số phận thôi. Lúc đó tôi lập gia đình rồi có con, mà có con thì mình luôn muốn điều tốt nhất cho con. Từ khi qua Mỹ chủ yếu tôi nghĩ cho con, làm cái gì cũng nghĩ là cho con cái đời sống tốt hơn, ở Mỹ là thiên đường cho trẻ con.
Những lần về đầu tiên có vẻ như rất giấu giếm và khó khăn?
Không hề khó khăn mà là tôi không muốn ồn ào tuyên bố rộng thôi. Tôi chỉ coi đó là về thăm gia đình bình thường. Chắc tại tôi không chia sẻ gì ở thời điểm đó nên mọi người suy diễn là khó thôi.
Ở thời điểm mà anh mới đi hình như truyền thông và khán giả Việt Nam cũng "quay lưng" với anh khá nhiều. Anh đã sống những ngày đó bên xứ người thế nào?
Tôi không cho đó là vùi dập, ai cũng thế cũng có những bước thăng trầm, và tôi coi đó là nốt trầm của sự nghiệp cho nó nhẹ nhàng. Tôi rút kinh nghiệm ra được nhiều thứ, và tôi thấy mình được ưu ái đấy chứ. Bạn cứ coi lại xem, lời đồn thổi thì nhiều chứ những bài báo chính thống viết về sự việc của tôi rất ít, và tôi cho đó là sự ưu ái mà truyền thông dành cho mình. Nếu tôi bị ghét, chắc sẽ bị dập tơi bời hơn nữa rồi.
Nhìn nhận lại sự cố đó, nhiều người cho rằng anh bị lừa?
Không, đó chỉ là lời đồn thổi chứ không ai đưa ra được bằng chứng và tôi không muốn giải thích. Nếu tôi có gì thì cơ quan chức năng biết, trăm năm có tội còn bị lôi ra, nếu có vấn đề thì sao tôi ngồi đây giờ này được. Tôi vẫn biểu diễn và cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường. Đời sống của tôi cả ở Mỹ lẫn Việt Nam vẫn diễn ra rất tốt nên tôi không muốn nói nhiều về điều này nữa. Sự thật mãi tồn tại. Và tôi không cho rằng điều tôi gặp phải là ghê gớm, dù cũng có lúc tôi khá vất vả trong thời gian đấy, nhưng tôi cho đó là trải nghiệm hay mà không phải người nào cũng có cơ hội như vậy.
Trước tôi có nhiều người đi và về nhưng nếu nói về sự chú ý thì hình như tôi là người được chú ý nhiều hơn, tôi cho đó là may mắn.
Anh phải mang hai đời sống khác biệt nhau hoàn toàn, có mệt mỏi và khó khăn không?
Với tôi không có khó khăn hay mệt mỏi vì tôi chỉ làm nghệ thuật cho khán giả và những người yêu mến mình. Tôi không ghét ai ghét mình, hay ác cảm mình tôi không ác cảm lại. Tôi dễ dung hòa và hòa mình vào môi trường, khi tôi chỉ làm nghệ thuật và nghệ thuật thì nó không có ranh giới nào cả. Khi nói chuyện tôi chỉ nói chuyện nghệ thuật, rồi con cái, còn cái nhạy cảm thì mọi người đều nhìn thấy nhưng mà để làm gì khi nó không phải trách nhiệm và công việc của mình. Tôi chỉ phục vụ khán giả và trăn trở vì họ còn chưa hết nên tôi không mất thời gian nghĩ việc khác.
Không quan tâm giải thưởng trong nước
Gần đây anh thường xuyên về nước biểu diễn, điều gì khiến anh thường xuyên có những cuộc trở về như vậy?
Điều đầu tiên về vấn đề biểu diễn, không phải chỉ mình tôi mà bất cứ ai làm nghề này đều muốn mang đến nhiều hơn cho khán giả ở khắp nơi. Ví dụ trước đây phân biệt rõ giữa hải ngoại và trong nước, nhưng bây giờ điều đó xóa nhòa rồi. Ca sĩ ở hải ngoại thì thường xuyên về nước biểu diễn, còn ca sĩ Việt Nam thì lại bay show hải ngoại nhiều. Đó là xu hướng thôi. Âm nhạc và nghệ thuật không có biên giới, và tôi không có suy nghĩ chuyện trong và ngoài nước, quan trọng là mình muốn phục vụ công chúng ở khắp mọi nơi.
Ở Mỹ công việc của tôi khá bận rộn, nếu không muốn nói là người thường xuyên đi show, nhưng tôi vẫn muốn về biểu diễn tại Việt Nam, vì tôi không bó buộc mình vào không gian và đối tượng khán giả nào cả.
Nhưng anh có thấy dân mình cả thèm chóng chán không, những lần về sau hình như người ta không còn chào đón Bằng Kiều như lần đầu nữa?
Bằng Kiều bên một bạn gái với nghi vấn đây là người mới của anh. |
Theo bề nổi thì đến cả sao thế giới mà về Việt Nam một năm bốn lần thì nhiệt cũng giảm chứ đừng nói Bằng Kiều, đó là điều hiển nhiên thôi. Tôi không có ý so sánh nhưng vẫn tự hào vì vẫn có những khán giả theo mình rất trung thành. Không phải nghệ sĩ nào biểu diễn ba bốn lần mà vẫn cháy vé như tôi. Đó là điều tôi rất cảm ơn những người đã ủng hộ mình, không phải ai cũng được vậy đâu. Và với tôi, đó là sự khuyến khích để mình thường xuyên về biểu diễn.
Thêm nữa, một số lượng rất lớn khán giả họ cũng chắt lọc lắm, mặc dù chia ra nhiều nhánh âm nhạc và nghệ thuật, nhưng giá trị đích thực vẫn được công nhận và ủng hộ. Văn hóa ngày càng nâng dần lên thì những chương trình hay nghệ sĩ nghiêm túc vẫn có vị trí và chỗ đứng lâu dài, không quan trọng chuyện mới hay cũ.
Nhưng cũng nên tiết chế lại để người ta thấy thòm thèm chứ, anh có nghĩ vậy không. Thêm nữa gần đây các chương trình của anh cũng hay bị chê là lê thê, dài dòng và có gì đó không ổn?
Thường thường tôi đã tiết chế nhất rồi đấy, nhưng trong chương trình của tôi có nhiều khách mời, mà khách mời khi biểu diễn họ thăng hoa trên sân khấu thì tôi không thể kiểm soát được. Tôi chỉ tiết chế phần của tôi thôi. Năm người mười ý, người thích thì cho rằng nghệ sĩ phải hết mình, người không thích thì tìm lỗi mà chê. Nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu giống như đang ở thánh đường của họ, không thể can thiệp được đâu.
Chê hay khen thì nghệ sĩ đều tiếp nhận, nhưng chê theo kiểu dìm hàng tôi không quan tâm, tôi cho đó chỉ là cay cú thôi. Còn những góp ý chân thành thì chúng tôi rất trân trọng
Khán giả hải ngoại có dìm hàng ca sĩ không?
Khán giả hải ngoại họ hơi khác một chút, họ đi làm cả tuần chỉ có cuối tuần họ mới đi chơi, nhất là thỉnh thoảng mới có show diễn chứ không phải cuối tuần nào cũng có nên họ chắt chiu show diễn lắm. Ở châu Âu chúng tôi thường phải diễn những show kéo dài tầm bảy giờ đồng hồ. Dưới bảy giờ họ đòi trả vé, họ đi chơi là họ chơi hết mình, họ không soi mói. Bỏ tiền ra mà đi soi mói thì nó mệt mỏi lắm. Vì chương trình của mình nhiều quá, cách đi xem và thưởng thức của mình cũng khác. Ở Mỹ khi bạn bỏ tiền ra mua một cái vé nó đồng nghĩa với việc bạn thích show đó, còn nếu không họ đã không mua vé. Show ở châu Âu, Úc hay Mỹ trung bình kéo dài bốn đến năm tiếng, vì họ bỏ tiền ra là họ muốn tận hưởng từng cắc một trong đó. Tại bên mình vé nhiều khi thấp nên nhiều người thấy rẻ thì thôi dù không thích nhưng vẫn mua vào coi cho vui. Hay tôi thấy người chê thường là người được mời, thực ra họ không thích nhưng vẫn đi xem vì chả mất tiền tội gì không đi. Nhưng đi rồi không xem, chỉ ngồi để soi rồi về chê để chứng tỏ sự hiểu biết của mình.
Còn các giải thưởng âm nhạc, anh có quan tâm không?
Từ trước đến giờ vẫn vậy, tôi không quan tâm tới các giải thưởng.
Tôi không có nhiều tiền
Dạo này hình như anh đang yêu thì phải, người ta thấy anh thường xuyên đi cùng một hoa hậu?
Tôi không muốn nói về chuyện này, những chuyện riêng tư tôi không muốn chia sẻ. Tôi muốn giữ cho mình, bạn bè và những người xung quanh.
Giữ thì phải không lộ ra, đằng này ai cũng thấy hết rồi cơ mà?
Có những chuyện thấy vậy mà không phải vậy.
Vậy nên hiểu mối quan hệ đó thế nào?
Bây giờ tôi chưa muốn chia sẻ với truyền thông bất cứ điều gì.
Cuộc sống ở Việt Nam của anh thế nào?
Tôi dạo này về thường xuyên hơn nên đã mua một căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh để tiện sinh hoạt. Mọi việc diễn ra bình thường thôi.
Một căn hộ vài chục tỷ cho đúng dáng ngôi sao?
Không, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Chỉ là một căn hộ bình thường thôi. Vì tôi vẫn sống bên kia nhiều hơn.
Một người đàn ông tuổi 40 độc thân bây giờ nhu cầu cuộc sống được quy hoạch thế nào?
Thực sự thì tuổi 40 nó nhiều hệ lụy lắm. Gia đình có nhiều thứ phải lo, ngoài con cái tôi còn có mẹ, nên sẽ có đời sống khác những người độc thân tuổi hai mươi hay ba mươi. Đời sống mình cũng trải nghiệm nhiều nên biết nâng niu hơn đấy (cười).
Bây giờ có cái gì cần thiết với anh đến mức không thể tách rời?
Với tôi bây giờ con cái là quan trọng nhất