Ca sĩ Siu Black : Tôi muốn xin lỗi những người bị tôi làm tổn thương

11:40 16/08/2016
Ra Hà Nội tham gia liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Cường "Tuổi thơ tôi Hà Nội", Siu Black dành những khoảng thời gian ít ỏi của mình để đi thăm lại Hà Nội, gặp gỡ bạn bè. Cũng đã lâu lắm rồi chị mới trở lại Hà Nội sau những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng có lẽ, dù đi qua nhiều biến động, nhưng điều còn lại trong tâm hồn chị vẫn là khát khao được hát, được đứng trên sân khấu. Và chị cũng hiểu, chị không thuộc về nơi đô hội, cuộc sống của chị, tâm hồn chị, thuộc về Tây Nguyên hồn nhiên và bao dung.


- Đã lâu rồi chị mới trở lại sân khấu, trở lại với Hà Nội, và trong đêm nhạc của riêng nhạc sĩ Nguyễn Cường, cảm giác của chị thế nào?

+ Tôi ra Hà Nội theo lời mời của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đối với tôi, ông như một người bạn lớn, luôn đặt niềm tin vào tôi, ngay cả khi tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất. Với âm nhạc Nguyễn Cường, dù bây giờ tôi không hát nhiều, nhưng lửa trong những bài hát đó vẫn thế. Tôi đã hát bài nào thì bài đó là của tôi. Lúc nào cũng là những cảm xúc nồng nhiệt nhất, có sẵn từ trong máu, không phải cố tình làm màu. Tôi là người Tây Nguyên, có lẽ tôi có được lợi thế đó. Tôi luôn muốn tạo bài hát theo cách của mình để cho mọi người nghe, có dấu ấn của mình trong đó. Và có lẽ vì thế, ơn trời, khán giả vẫn còn nhớ đến tôi, yêu thương và bao dung cho cả những sai lầm của tôi.

- Trông chị gầy đi khá nhiều, cuộc sống hiện tại của chị ra sao? Sau những biến cố trong cuộc đời, có lúc nào đó chị nghĩ rằng, mình sẽ lấy lại được sự tự tin và giọng hát như ngày hôm nay?

+ Sức khỏe của tôi bây giờ yếu hơn nhiều, tôi sụt gần 10 kg, bị tiểu đường, cao huyết áp nên rất dễ mệt mỏi. Tuổi trẻ tôi đã phung phí sức khỏe của mình, không biết ngủ là gì luôn. Hôm bay ra Hà Nội, 2h sáng tôi đã thức rồi, chỉ sợ mình trễ giờ. Tôi như trở thành một người hoàn toàn khác, điềm đạm và trầm tĩnh hơn. Ngày xưa, lúc nào tôi cũng như bốc hỏa trong người, nóng tính và quyết liệt.

Còn bây giờ, tôi mặc kệ, buông bỏ. Chỉ khi hát, người ta mới nhận ra Siu Black. Cảm xúc và tinh thần "máu lửa" vẫn thế. Từ năm 1990 đến bây giờ, tôi rất sợ mất giọng nên cũng tập luyện nhiều. Nhiều người hỏi sao mà giữ được phong độ, "máu lửa" từ năm 1996 đến bây giờ. Làm nghề này phải có cách riêng của mình. Bây giờ có những lúc mỏi mệt vì cuộc sống, nhưng khi hát là tôi quên hết, tôi như tìm lại được tuổi trẻ của mình khi hát.

- Phải chăng, âm nhạc là cứu cánh cho tâm hồn chị trong những lúc cùng cực nhất?

+ Khi nằm trên giường 13 ngày mê man, tôi tưởng mình đã chết. Lúc đó tôi tuyệt vọng, không còn thiết tha điều gì trên cuộc đời này nữa. Nhưng ngay cả lúc ấy, trong tôi vẫn có một ý nghĩ, cầu xin đừng lấy đi của tôi giọng hát. Tôi đã mất tất cả, chỉ còn lại giọng hát. Bây giờ, tôi cứ sống lặng lẽ thôi, được hát là vui lắm rồi, ngoài ra tôi sống như một người bình thường, một người mẹ, chăm sóc con cái. Và tôi tìm về tâm linh, thấy nhẹ nhõm, thanh thản.

Tôi đi lễ nhà thờ, hát cho giáo dân nghe. Sau những vấp ngã, tôi đổ lỗi hết, nhưng ngẫm lại, tôi biết là do mình. Khi suy sụp mình không nghĩ được nhiều đâu, tuyệt vọng, đau đớn, nếu không có hai đứa con, tôi sẽ không còn trên đời này nữa. Tôi chỉ mong mình hát càng ngày càng tốt hơn để có nhiều show, đủ trang trải cho cuộc sống bình thường nhất của mình. Bây giờ, tôi thường đi hát cho nhà thờ. Nhiều lúc huyết áp cao, tiểu đường, phải ăn kiêng, mệt lắm. Nhưng khi hát là tôi khỏe. Tôi nghĩ, khi mình có một niềm tin tâm linh nào đó, mình sẽ ổn hơn về cuộc sống tinh thần.

- Điều gì giữ cho chị đam mê đó?

+ Cứ lên sân khấu tôi thành một người khác chứ không phải Siu đời thường nữa. Ngày xưa, tôi không bao giờ biết chờ đợi ai, lúc nào cũng sẵn sàng nổi nóng. Nhưng bây giờ, tôi học được sự điềm đạm, người lớn hẳn. Tôi cảm ơn những cú sốc trong cuộc đời đã giúp tôi nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, biết kiềm chế cảm xúc, tính nóng giận của mình. Bây giờ không phải Siu hồi đó nữa rồi, tôi sống lặng lẽ, ít nói, không ồn ào như hồi trước.

Siu Black bùng cháy trong đêm nhạc Nguyễn Cường.

- Cuộc sống của chị ở Kon Tum bây giờ như thế nào?

+ Mất 3 năm, tôi mới lấy lại tinh thần. Ngày qua ngày, thế mà khi tôi trở lại sân khấu đã 3 năm. Kinh khủng. Thời gian giúp mình lấy lại mọi thứ. Cứ ngã đi rồi sẽ chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn. Bây giờ tôi sống bình yên và nhẹ nhõm trong gia đình lớn của mình. Tôi ân hận vì mình không về đây sớm hơn. Tôi không hợp với cuộc sống bon chen ở những thành phố lớn. Tính mình thẳng thắn quá. Sống ở thành phố lớn phải bon chen mới sống nổi. Tôi về đây, với thiên nhiên, con người ở đây, bù đắp cho mình. Sáng đọc kinh, đi chợ, nấu ăn cho con cái, làm một người mẹ bình thường. Hai cậu con trai mà lấy vợ sớm thì tôi có cháu rồi. Chỉ có ở đây, giữa thiên nhiên và con người Tây Nguyên, tôi mới thấy tự tin, thoải mái.

- Ngày đó, chị đã rất suy sụp. Ai đã ở bên cạnh chị vào những ngày khó khăn đó?

+ Chỉ có gia đình. Nếu không có gia đình tôi đã ra đi rồi. Tôi nằm mê man 13 ngày, không ăn uống gì, truyền máu cũng bị chảy ngược trở lại. Thật kinh khủng. Chỉ có gia đình, các con của tôi giúp tôi sống lại. Và tôi cầu nguyện. Mình tin vào điều gì đó mình mới sống được và tôi tham gia vào ca đoàn. Tôi nhận ra, có nhiều người còn thảm hại hơn mình, mình cứ chìm sâu vào đau khổ, sẽ không vực nổi chính mình, làm sao có ai giúp mình được. Rồi tôi tham gia các hoạt động xã hội, tìm niềm vui.

- Chị đã từng ở trên đỉnh cao của vinh quang và đã đánh mất nó, bây giờ, để tìm lại điều đó không dễ dàng. Chị có nhớ tiếc về những ngày đó?

+ Bây giờ khán giả vẫn dành tình cảm cho tôi rất nhiều, họ mừng cho tôi khi nhìn thấy tôi hát. Tôi vẫn đọc đâu đó những lời chia sẻ của khán giả dành cho mình. An ủi mình. Tôi tự tin hơn khi có khán giả cùng đồng hành, để mình có niềm tin đứng trên sân khấu.

Tôi may mắn có những người thấu hiểu mình, như anh Nguyễn Cường, chỉ có anh Cường mới hiểu tôi, khi tôi hát là chính Siu Black đang hát, những phong ba của cuộc đời ở lại ngoài kia. Anh hiểu được mất mát và nỗ lực từ bé của tôi. Vinh quang cũng chỉ là những ảo ảnh mà thôi. Tôi thấm thía điều đó. Vinh quang đôi khi che lấp mất những giá trị thực của cuộc sống cần hướng tới. Tôi thấy mọi thứ đều phù du. Chỉ có nỗi đau của mình là có thật.

- Nhưng chị đang dần dần vượt qua. Mọi người vẫn yêu quý chị bởi bản tính hồn nhiên và nụ cười phóng khoáng của Siu đấy chứ. Siu có nghĩ, một ngày nào đó, cuộc sống của mình sẽ khác?

+ Tôi khó khăn chứ, bởi vì không có nhiều show để kiếm tiền, chủ yếu tôi đi hát trong ca đoàn, hát miễn phí. Và tôi luôn cố gắng hát tốt để cho mình những cơ hội. Khi tìm lại được tiếng hát của mình cũng là lúc tôi tìm lại chính bản thân mình. Nếu hát không tốt thì sẽ không có ai mời tôi.

Tôi từng từ chối báo chí, sợ sự ồn ào, muốn sống một mình. Điều tôi thực sự hiểu bây giờ, tôi là một người bình thường, một ca sĩ Tây Nguyên bình thường, còn sự xô bồ không hợp với tôi. Khi hát tôi có thể sôi động, chứ cuộc sống của tôi không sôi động như thế, tôi thích bình thường, không bon chen. Sau những vấp ngã, tôi nghĩ mình phải đứng lên. Bản thân mình phải tốt cái đã, mới giúp được người khác.

Còn nợ nần, có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tôi cũng cảm ơn vì mọi người không dồn ép tôi vào đường cùng, vì người ta thấy rõ ràng tôi không hát thì không có tiền để trả. Và có một điều chắc chắn, nếu được làm lại, tôi vẫn chọn Tây Nguyên để sống, nơi đùm bọc, nơi mình cảm thấy tự tin nhất.

- Chị mong muốn điều gì nhất lúc này?

+ Tôi muốn xin lỗi những người bị tôi làm tổn thương. Những thất bại trong làm ăn đã khiến cuộc đời tôi suy kiệt. Những lời đồn thổi thì kinh khủng lắm. Nếu tôi có làm tổn thương một ai đó, cho tôi xin lỗi. Tôi không muốn lên báo chí đôi co nữa, không muốn tạo thêm một sự ghét đối với họ. Tôi vẫn cầu nguyện hàng đêm, trước hết cho những người mình từng làm tổn thương, cho họ sức khỏe và may mắn, cầu nguyện cho nhân gian, rồi mới cầu cho chính mình. Tôi thấy thanh thản vì điều đó.

Ngày xưa tôi chỉ biết bản thân mình thôi, không nghĩ đến mọi người. Ánh hào quang kinh khủng lắm, nó kéo mình đi lúc nào không biết. Đến lúc giật mình nhận ra thì đã muộn. Nhưng không sao, cuộc đời nhiều người còn kém may mắn hơn tôi. Tôi còn có gia đình, hai cậu con trai đã trưởng thành và may mắn không hư hỏng. Tôi sợ nhất điều đó. Các chị vẫn ở bên tôi những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Bây giờ tôi mới biết sống bao dung và tha thứ hơn. Dần dần tôi hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Việt Hà (thực hiện)

Sáng nay 4/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2024. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Công an.

Tiếp nối chiến công bắt đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) qua biên giới vào ngày 2/12/2024, vào lúc 2h sáng nay 4/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đakrông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn.  

Ngày 4/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị chức năng liên quan xác minh nguyên nhân suối Một đổi màu đỏ bất thường.

Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, chiều nay (4/12), Giám đốc Xí nghiệp taxi Đà Nẵng (Công ty CP Thuận Phước Phát) đã ký Quyết định số 163/2024-QĐ-XNTXĐN áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với ông Đoàn Đại Chinh (trú tại Đà Nẵng), mã số nhân viên 154, điều khiển taxi BKS 43A-48440 do đã vi phạm nội quy công ty, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, tâm lý khách hàng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo quyết định việc sử dụng xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho hay, quy định sẽ chỉ ban hành khi người dân đồng thuận.

Công trình cải tạo lát nền vỉa hè và vườn hoa tại địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) thi công một cách chậm chạp suốt gần 3 tháng không hoàn thành khiến cho người dân sống xung quanh khu vực cũng không khỏi ngán ngẩm bởi sự bất tiện.

Nếu như những lần Festival hoa trước, lợi dụng nhu cầu du khách tới TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan tăng đột biến, các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, đi lại, các điểm du lịch nhỏ thường tăng giá mạnh thì năm nay lại trái ngược hẳn.

Tối 3/12, tại Nhà hát Lớn đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X. Tác phẩm Tủ sách tiếng Việt (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đạt Giải Nhì – Hạng mục Sáng kiến sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文