Ca sĩ Tùng Dương: Tôi hát khác… xưa rồi
- Ca sĩ Tùng Dương: Nếu chỉ dành cho Khánh Ly thì nhạc Trịnh mãi chỉ là huyền thoại
- Ca sĩ Tùng Dương tham gia chương trình nghệ thuật từ thiện “Nơi đảo xa”
- Ca sĩ Tùng Dương: Yêu người hơn tuổi thì đã sao?
- Ca sĩ Tùng Dương lần thứ 5 liên tiếp “soán” ngôi đầu
Từ người hát bằng bản năng, Tùng Dương giờ đây tiết chế nhưng lại có sức bung phá mạnh hơn nhiều. Những đổi thay đó đến từ sự quan sát và ngộ dần những chân lý sống mà diva thu nạp được. Và... việc làm cha cũng khiến Tùng Dương trở thành một cây cái vững vàng hơn.
- Đến bao giờ thì anh sẽ ra mắt dự án "Rễ cây" - anh hứa từ mùa Monsoon Music Festival năm trước?
+ Tôi vẫn đang sắp lịch chờ anh Quốc Trung, người sẽ chịu trách nhiệm hòa âm và sản xuất cho tôi dự án này. Đây là sự kết hợp tôi nghĩ rất đáng trông đợi giữa tôi, anh Trung và nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh. Nó cũng là dấu mốc của một bước chuyển trong cuộc đời tôi - từ một người đàn ông độc thân trở thành người đàn ông với những trách nhiệm rất cụ thể: một người chồng, một người cha.
Thực sự tôi cũng rất mong nó sớm ra mắt, tôi muốn tự chiêm nghiệm về sự đổi thay kỳ diệu và đẹp đẽ của mình.
- Anh nghĩ, từ "Con cò", "Ôi quê tôi" rồi đến "Độc đạo", "Rễ cây", Tùng Dương đã thay đổi thế nào?
+ Tôi nghĩ thay đổi rất nhiều, dù vẫn là tiếng hát ấy nhưng mỗi giai đoạn đã thấm đầy dư vị của thời gian và những trải nghiệm sống khác nhau. Thời "Con cò", "Ôi quê tôi", tôi hát đầy bản năng, trình diễn bằng tất cả những năng lượng mình có, có lúc hơi phô trương, hơi quá. Đến "Độc đạo", tôi nghĩ bản thân đã khẳng định được nghệ sĩ tính, có một con đường riêng và âm nhạc của tôi khi ấy không đơn thuần chỉ là những hợp âm được cất lên nữa, nó còn mang tính tư tưởng của người nghệ sĩ.
Đến "Rễ cây" lần này, tôi nghĩ tác phẩm vẫn sẽ dung chứa tư tưởng của tôi về việc làm nghề, nhưng tôi đã chín ở một tầm khác, đó là khi tôi nhận ra, sự dung dị có rất nhiều giá trị. Âm nhạc của "Rễ cây" một cách tình cờ trùng khít với bước ngoặt tôi được trở thành cha - tôi nghĩ tôi sẽ hát với những cảm xúc mới mẻ ấy, và cả sự chiêm nghiệm mình đã chắt chiu được trong suốt quãng thời gian sống qua.
Giờ đây tôi không "điên" nữa. Nhưng nhìn hành trình đi đến hôm nay của mình, tôi trân trọng tất cả. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng bao giờ một dòng chảy cũng có khởi nguồn. Tuổi trẻ đẹp đẽ biết mấy, và sự trưởng thành cũng cho con người nhiều điều tuyệt vời.
- Gần đây anh hay lên tiếng về những điều bất bình trong giới nhạc như chuyện Sơn Tùng, Hồ Quỳnh Hương và mới đây là cả câu chuyện một ca sĩ muốn xưng diva. Lý do có liên quan đến câu chuyện vì một thị trường âm nhạc lành mạnh?
+ Đúng là tôi đã lên tiếng vì tôi quan sát thấy người im lặng nhiều hơn là người dám nói. Nhưng tôi luôn giữ để tiếng nói của mình giúp ích cho số đông công chúng và thuần túy về việc chuyên môn. Chúng ta cần có trách nhiệm xây dựng một nền nghệ thuật lành mạnh, tránh xa các chiêu trò. Hãy để những âm thanh đẹp được vang lên thay vì xã hội bị phủ bởi những thông tin không tốt lành. Tôi lên tiếng vì nghĩ như vậy, không có tị hiềm hay sân si gì cả.
- Điều gì là thay đổi lớn nhất trong anh, từ khi trở thành người cha?
+ Tôi thấy việc trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ mình yêu và những đứa con là một thử thách rất đặc biệt. Nhưng đúng là có Voi (tên con trai của Tùng Dương), tôi thấy thương hơn người phụ nữ bên cạnh mình.
Với việc hát, tôi tâm niệm rằng, hát ngày nay không còn chỉ là âm thanh, nó còn là thể hiện chiều sâu của thẩm mỹ, văn hóa của sự giác ngộ tính. Có thể giọng bạn khàn đục, có thể giọng bạn trong, nhẹ nhõm, nhưng quan trọng hơn tinh thần của bạn phải hướng đến những điều tích cực, dù bạn có ngang tàng, phá cách, thử thách điên loạn hay ẩn chứa nỗi giày vò bạn đang muốn chia sẻ với cuộc đời.
Thật may giai đoạn đó của tôi đã qua rồi. Bây giờ tôi không còn muốn hát những gì đau đớn, kiệt quệ, không lối thoát nữa. Mình có con rồi, mình càng hiểu ra nhiều điều không dễ dàng, nhưng nếu tin, mình sẽ đến được.
Khi tâm ta đã vững chãi đủ để tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Mà sự thật khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng những giá trị bề nổi nữa. Thong dong tự tại để nhận cả những nghịch duyên. Đức Đạt Lai Lạt Ma có dạy: ''Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời''.
- Một ông bố đầy nghệ sĩ tính như Dương - làm cha có phải là một hành trình "vượt khó"?
+ Đàn ông dù thế nào vẫn thua phụ nữ về sự tinh tế, sâu sát khi trở thành phụ huynh. Có lẽ quyền năng của người mang nặng đẻ đau đã cho phụ nữ khả năng hiểu con mình một cách tuyệt đối, và người cha vẫn phải dựa vào vợ để hiểu được tâm lý con trẻ.
"Tôi nghĩ ông bố nào dù có cứng rắn, bản lĩnh tới đâu thì chắc chắn cũng ít nhất rơi nước mắt vì con mình 1 lần. Tôi xúc động nghẹn ngào khi nghe Voi gọi "Bố ơi", hay nở nụ cười trong trẻo khi cảm nhận tình yêu thương của bố Dương. Nghẹn ngào thế nào khi thấy con đi chưa vững mà đeo ba lô để tới trường hoà nhịp cùng cô giáo và các bạn, học những bài học đầu tiên. Hay rơi nước mắt khi thấy con trai mắt không rời màn hình khi có bố hát hoặc xem 1 MV của Bố. Tình yêu luôn được xuất phát từ những điều tự nhiên, bình dị nhất. Con của mình, luôn đặc biệt - đặc biệt nhất...
Con dạy cho tôi nhiều điều để hoàn thiện chính mình, để "thấm" được rõ nhất về sứ mệnh làm cha, và luôn chuyển hoá, bồi đắp mảnh đất khô cằn trong mỗi chúng ta để trở nên màu mỡ. Tìm thấy sự cân bằng trong hạnh phúc với giá trị thiêng liêng, cao đẹp nhất. Có lẽ tôi thuộc tuýp người của gia đình.
Càng sống với con cái, lại càng cho ta những giá trị và như càng khám phá hơn, dung dưỡng hơn. Với sự nhạy cảm vốn có của một người nghệ sĩ, tôi nghĩ sẽ để con mình lớn lên luôn có chỗ dựa vững chắc, tình yêu thương đủ đầy, sự độc lập và khai phá trong tri thức, sự giác ngộ tính trong mỗi chúng ta để hoàn thiện bản thân một cách tự nhiên nhất.
Tùng Dương và con trai. |
- Vợ anh đã có con riêng, anh ứng xử thế nào với con riêng của chị ấy?
+ Trong chuyện của bản thân, tôi đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên theo đúng tính cách của mình. Tôi không lấy việc đó để ngộ ra rằng điều gì là cần thiết nhất đối với người đàn ông: sự bao dung, độ lượng hay rộng lớn. Tôi chỉ tin mỗi người sinh ra trên đời có sứ mệnh riêng, ngay cả sứ mệnh được trở thành cha, được nuôi dạy những đứa trẻ.
Vợ tôi có bé Hến (tên gọi ở nhà của con riêng vợ Tùng Dương - PV, đó là cách tôi được có những trải nghiệm tuyệt vời để trở thành một người bố. Sự kết nối với bé Hến giúp tôi nhận ra, nếu có đủ tình yêu mình sẽ vượt qua những cảm xúc cá nhân. Cũng với tình yêu ấy chúng tôi đã vượt qua những rào cản của gia đình, vượt qua cả những điều chưa hoàn hảo trong quá khứ của mỗi người để trở thành vợ chồng.
Đó không phải là việc chúng tôi chinh phục nhau, nó chỉ là bức tranh phản chiếu bản thân mỗi người với cuộc đời. Tôi biết có nhiều người yêu vợ mình nhưng không yêu được con riêng của vợ, có người thì yêu được cả hai điều ấy - nó đều là những bức tranh đa màu của cuộc sống.
Hến đã 13 tuổi, là một cô bé gái đáng yêu. Tôi đã làm bạn với vợ gần 10 năm và sống chung khoảng 5 năm. Cũng kể từ thời gian đó, tôi sống cùng bé Hến.
Mỗi thứ đều có ngưỡng để mình phải cố gắng. Tôi không nói cái gì khó, đàn ông không nói cái gì khó. Họ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Con cái là động lực cho hành trình phát triển bản thân mỗi người, nhưng nó không đến ngay, nó thấm từ từ qua mỗi ngày mình sống.
Khi có Voi tôi càng hiểu hơn với con cái, khi cha mẹ không còn chung đường đứa trẻ thiệt thòi hơn cả. Vì thế tôi càng thấy thương và muốn chia sẻ với Hến nhiều hơn.
Trẻ nhỏ rất tinh tường nên gia đình phải là nơi an toàn nhất của các con. Khi Hến không vui là tôi biết ngay, việc của tôi là khơi ra để con có thể tâm sự điều đang cất giữ trong lòng. May mắn hơn nữa là tôi và bố của Hến tương đối thân thiết. Bố Hến là một họa sĩ nổi tiếng nên chúng tôi cùng hỗ trợ cho nhau khi cần.
Trong nhà, với Hến tôi luôn nhẹ nhàng, vì Hến là con gái. Hến có thể tâm sự với tôi những điều con cần. Còn Voi thì nhỏ quá, Voi chỉ cần được ăn và có người chơi cùng, tuyệt hơn là được xem video của bố (cười).
Tôi vui vì chúng tôi thân nhau đủ, cho dù bố Dương còn hơi trẻ với một cô con gái đã bước vào tuổi teen. Tôi thấy Hến tự hào về cha dượng, hoàn toàn không phải vì tôi nổi tiếng mà vì đam mê tôi có thể truyền đến trong gia đình mình.
Tôi thấy làm cha không khó, làm cha dượng cũng không có gì khó. Chinh phục người phụ nữ mình yêu cũng thế, nếu bạn có một tấm lòng. Với tôi là như vậy (Cười)
Cảm ơn những chia sẻ của anh!