Ca sỹ Phương Thanh: "Với Siu Black, tôi làm ơn mắc oán"!
Giọng ca "Dã từ dĩ vãng" nức tiếng một thời thừa nhận, cuộc đời chị có nhiều khúc quanh không ngờ. Người đời nghĩ chị khổ sở và vật vã vượt qua những khúc quanh ấy, nhưng thực ra đó là những tao đoạn hạnh phúc nhất. Là việc chị không chồng mà sinh con, rồi chịu đựng nuôi con một mình, nhưng với Phương Thanh khúc quanh đó mang đến cho chị một báu vật. Báu vật giúp chị thay đổi cuộc đời, sống vui hơn, ý nghĩa hơn và hát cũng vì thế mà ngọt hơn.
Cuộc trò chuyện lúc 1h sáng, sau giờ tập của Phương Thanh, chuẩn bị cho liveshow "Dấu ấn".
- Hình như đến với Liveshow "Dấu ấn" lần này là chị bị lôi kéo và "cưỡng bức" chứ thực lòng chị chưa nghĩ mình sẽ tham gia?
- Đúng ra tôi chưa có kế hoạch tham gia, năm nay tôi đóng phim khá nhiều nên cũng tính sẽ tập trung hết vào các vai diễn cho tới hết năm, vì thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng ê kíp của "Dấu ấn" đã rất nhiệt tình, họ động viên tôi hãy tham gia và không phải lo lắng gì hết, tất cả những công việc chuẩn bị họ sẽ lo giúp và họ tin là tôi có thể làm được dù thời gian khá gấp. Được dành nhiều tình cảm và tin tưởng nên tôi có động lực để làm và đã nhận lời.
- Một Liveshow trong vòng 2 giờ đồng hồ, hát cả hai chục bài mà sự chuẩn bị không nhiều thời gian liệu có đảm bảo về mặt chuyên môn và sức khỏe để thực hiện không?
- "Dấu ấn" là những bài hát cũ, đã thành công và đánh dấu những chặng đường của ca sĩ. Số lượng bài hát thành Hit của tôi trong suốt 20 năm làm nghề rất lớn, nên thực sự có chút băn khoăn trong việc lựa bài nào, bỏ bài nào. Tưởng đơn giản nhưng tôi và cả ê kíp đã phải ngồi lại và lựa chọn khá đau đầu. Tôi có một tháng để chuẩn bị, ngay sau đêm diễn của Tuấn Hưng là tôi và ê kíp đã ngồi lại để bàn bạc rồi, thêm nữa, việc tôi hát một tối tầm trên 20 bài vẫn diễn ra hằng ngày, nên chuyện này không làm khó dễ gì tôi được.
Tôi quan niệm, việc chuẩn bị một tháng, sáu tháng hay cả năm nó cũng không khác nhau nhiều. Quan trọng là ê kíp của mình làm việc với thái độ thế nào, nếu tất cả cùng đồng lòng, tập trung thì mọi việc đơn giản lắm. Có những việc đánh nhanh, rút gọn lại thắng lớn mà.
- Vậy theo chị, dấu ấn đối với một đời ca sĩ nó là cái gì và quan trọng thế nào?
- Chả có gì là quan trọng nhất, bởi mỗi một thời điểm dấu ấn nó khác nhau. Ví dụ như "Dấu ấn" lần này là nhắc lại tên tuổi của lứa Làn Sóng Xanh vang bóng một thời, giai đoạn vừa rồi các ca sĩ trẻ họ bật lên khá mạnh mẽ, còn lứa tụi tôi im ắng hơn. Nhưng thời điểm vừa rồi bạn thấy đấy, những show lớn thường rơi vào những ca sĩ đã có thâm niên với nghề, tuổi đời cũng già rồi, và chúng tôi đang quay lại đúng lúc. Liveshow "Dấu ấn" nó ra đời đúng vào chu kỳ mà thế hệ bọn tôi quay lại, vì thế đây là cái duyên, khán giả bây giờ họ cũng có nhu cầu nghe lại những bài hát của thời Làn Sóng Xanh.
Còn với quy luật "Thiên thời địa lợi nhân hòa", thì hợp thời bạn làm gì cũng tốt cả, trái lại thì dù có cố gắng mấy cũng rất chật vật.
- Vậy chị nghĩ bây giờ còn là thời của mình không?
- Nghệ sĩ không bao giờ hết thời, chỉ có người còn đương thời hay không thôi. Khi họ đã là ngôi sao tiếng tăm thì cũng có lúc họ phải nghỉ ngơi, bởi cuộc sống không phải chỉ có danh vọng và sự nghiệp. Sẽ có lúc phải dừng lại để quan tâm đến những vấn đề khác, như gia đình, con cái, các mối quan hệ xã hội khác. Và sau thời gian dừng lại thực hiện các trách nhiệm, khi quay lại họ còn đam mê hơn cả lúc trước, bởi họ cảm nhận được thời gian nó trôi rất nhanh, họ sợ mình không còn đủ sức cũng như cơ hội để làm kịp các dự định, vì thế thường khi quay lại sức bật và niềm đam mê nó rất mạnh mẽ.
- Tại sao lại để cuộc sống của mình trôi xuống, sự nghiệp đi xuống, không chồng, nuôi con một mình, toàn những thứ bị coi là thua thiệt trong cuộc sống?
- Tôi không bao giờ quan tâm chuyện người khác nghĩ gì về mình, vì không ai hiểu cuộc sống của mình bằng chính mình. Có thăng thì phải có trầm, nó cũng như trò chơi bập bênh, lúc lên lúc xuống cái quan trọng là tự mình phải giữ được thăng bằng.
- Cuộc sống không phải chỉ có một đỉnh cao là danh vọng, còn nếu người ta chỉ nhìn tôi ở những khía cạnh bạn vừa liệt kê thì là người nhìn ngắn, người nhìn ngắn thì không thể hiểu được vấn đề, có nên mất thời gian với họ hay không?
- Người ta sống sáu mươi năm cuộc đời, bạn nghĩ nó ngắn ư, dài đấy chứ, và hãy nhìn xem tôi vẫn còn quá trẻ so với mốc thời gian đó, tôi còn làm được nhiều việc cơ mà. Chưa kể với người phụ nữ, chuyện gì là quan trọng, có một đến hai đứa con, lo cho chúng ăn học và khôn lớn, còn trách nhiệm hiếu nghĩa với cha mẹ… Quá nhiều việc bạn phải làm, và khi bạn muốn làm tốt điều này bạn phải tạm quên chuyện khác để tập trung vào nó. Tình yêu, sự nghiệp, tiền tài và sức khỏe, cũng chỉ có chừng đó thứ, bạn có đi ngoài quy luật được không.
- Vẫn biết là thế, nhưng hình như chị đang phải một mình vật lộn với tất cả, mà với phụ nữ thì điều đó là bất hạnh. Phải có người chồng, người cha để chia sẻ và gánh vác các trách nhiệm đó chứ. Còn chị thì…?
- Thì một mình phải không? (cười lớn). Bạn có ở hằng ngày bên tôi, ở trong nhà tôi không, công chúng cũng vậy, hay mỗi lúc lên sân khấu trước khi hát tôi phải khoe "Hôm nay, Phương Thanh được ông xã tháp tùng tới buổi biểu diễn. Ngày hôm qua gia đình Phương Thanh vừa đi chơi công viên rất vui vẻ hạnh phúc"… Không lẽ tôi phải làm như vậy?
Ai cũng nói tôi ngày càng trẻ hơn, đẹp hơn, thậm chí đẹp hơn ngày xưa nhiều kìa, với một người phụ nữ nếu cô ấy phải vật lộn, sống trong thua thiệt cô ấy có thể có được hình ảnh tích cực không. Câu trả lời của tôi là vậy đó.
- Vậy khoảnh khắc nào trong cuộc đời 20 năm nghệ sĩ vừa qua chị muốn đưa lên sân khấu của "Dấu ấn" nhất?
- Tôi có nhiều khoảnh khắc đẹp, buồn cũng đẹp và vui cũng đẹp, tôi hát được nhiều bài nhiều thể loại, lên sân khấu nếu buồn thì hát cho ra buồn, mà quậy thì cũng ra quậy và chả ai bằng tôi. Cuộc đời và bão tố của cuộc đời cho giọng hát của tôi nhiều khoảnh khắc rất lạ, nên tôi có nhiều dấu ấn khác nhau. Về giọng hát của tôi không hay cũng chẳng lạ, nó được mài giũa bởi những thấm đẫm của cuộc đời vì thế không nói hay hay lạ, mà nói nó không đụng hàng với ai thì đúng hơn. Nó đi được vào trái tim của người khác là bởi nó cũng trôi cùng dòng đời với họ.
- Nhưng dòng đời của chị có vẻ buồn quá, chông gai quá?
- Cuộc đời tôi không hề buồn mà có nhiều khúc quanh, có cái mình nói ra có cái không vì thế mới nói không ai hiểu cuộc đời mình bằng chính mình. Mỗi khúc quanh là một dấu ấn đặc biệt để tạo ra những cảm xúc khác nhau. Ví dụ có nhiều người nhìn vào những khúc quanh đó lại nghĩ nó xấu, nhưng đời tôi những lúc người ta tưởng là xấu nhất thì tôi lại vui nhất và thấy lòng mình rạng rỡ nhất. Thì rõ rồi đấy, người ta lo lắng giúp tôi khổ sở phải sinh con và nuôi con một mình kìa… Nhưng ai hiểu được lúc đó tôi được trời ban cho tôi một báu vật, đó là con gái tôi. Ai hiểu được rằng chính báu vật đó cho tôi động lực, làm cho cuộc sống của tôi đẹp hơn, tươi hơn.
- Nói đến chuyện thăng trầm tôi lại nhớ, thời gian vừa rồi chị đã xuất hiện bên chị Siu Black trong nốt trầm của chị ấy. Nhưng hiện tại hình như chị bỏ của chạy lấy người rồi. Mệt mỏi quá phải không?
- Hãy rõ ràng một chút, ngay từ đầu tôi đã nói tôi ở bên cạnh chị Siu, cầm tay chị ấy trong lúc khó khăn để chị ấy có điểm tựa về mặt tinh thần, để chị có thể vượt qua khủng hoảng, chứ tôi không phải là người thế chỗ cho chị Siu, vì chị ấy đâu phải trẻ con. Tôi chỉ đỡ lúc nặng nhất thôi, còn trách nhiệm là chị ấy phải gánh chịu. Còn nếu tôi thay chị ấy để làm mọi chuyện, từ phát ngôn, giãn nợ cho đến vân vân những việc khác thì lại thành dở. Bởi vì, có những việc tôi biết mà không được nói, mà khi trả lời mọi người tôi thường bị rơi vào trạng thái một là phải nói thật, hai là nói dối, mà tính tôi không nói được nửa chừng. Nói dối tôi không nói được, nói thật thì chị Siu chết.
- Vậy bây giờ mối quan hệ của hai người thế nào, tại sao trong một show diễn quan trọng như "Dấu ấn" chị Siu lại không thể xuất hiện?
- Ngay lúc đứng ra để dàn xếp tôi đã nói rõ, thực ra tôi không thương chị Siu lắm đâu, vì chị ấy có nhiều cái sai lắm, nhưng giúp thì tôi vẫn giúp vì là con người với nhau, lại cùng là nghệ sĩ, tôi không thể nhìn người ta chết mà không cứu, với ai cũng vậy thôi. Nếu người bình thường thì tôi giúp có giới hạn, nhưng với chị Siu tôi giúp nhiều hơn một chút, bởi vì là đồng nghiệp, là nghệ sĩ, hay nói đúng hơn giữa tôi với chị ấy nó như cái "nghiệp chướng" vậy. Mình không để người ta chết, nhưng cũng không thể để người ta nói xạo, vì thế họ phải tự chịu trách nhiệm thôi. Tôi cũng như bao đồng nghiệp khác, chỉ giúp chị ấy qua cái ngặt chứ không thể giúp qua cái nghèo. Còn lại là phúc của chị ấy. Còn tôi thì gánh đủ oan trái, ông bà nói "làm ơn mắc oán" nhưng tôi không hề ân hận, bởi vì tôi nói rồi kể cả không phải chị Siu mà là người bình thường tôi vẫn giúp.
- Vậy người đàn ông của chị có mắng chị vì "ôm rơm nặng bụng" không?
- Có tới hai người đàn ông của tôi lên tiếng với tôi lận (Cười). Một người thi khuyên, thôi chị em đồng nghiệp cũng nên giúp nhau lúc hoạn nạn, còn người kia thì nói thẳng không cứu được chị Siu đâu, chị ấy hết phúc rồi, bó tay rồi. Và cũng chính vì thế mà chị Siu không thể có mặt tại "Dấu ấn" của tôi.
- Xin cảm ơn chị!