Ca sỹ Việt Quang: Người ta đồn tôi bị sida giai đoạn cuối

13:00 06/03/2014

Từng bị đồn đại bị bùa ngải chơi tới mức thân tàn ma dại, mất cả sự nghiệp, thậm chí phải trốn sang nước ngoài "lánh nạn", Việt Quang chia sẻ: "Tôi vẫn không tin lắm vào chuyện bùa ngải đâu. Tuy nhiên, có những điều đã xảy ra khiến tôi hoang mang!".

Chuyện bùa ngải lại một lần nữa gây sóng gió showbiz Việt, với lời "tố" của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và gà cưng Lê Thúy. Cả hai ngôi sao của làng thời trang Việt đều một mực quả quyết họ bị đối thủ "chơi" bởi bùa ngải, thậm chí Lê Thúy còn úp mở chuyện suýt mất mạng bởi hậu quả của những "đòn âm". Những câu chuyện như thế này có thể là điều lạ lẫm đối với người hâm mộ, nhưng đối với những người trong giới giải trí, nó chỉ là chuyện thường ngày.

Đã từ rất lâu, bóng đen của bùa ngải vẫn phủ một bức màn bí ẩn lên ánh hào quang phù phiếm của showbiz Việt. Phải tới 90% nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ sinh sống và làm việc tại miền Nam tin rằng những điều bí ẩn, mơ hồ ấy đang tồn tại song song với cuộc sống của mình. Dù rằng, chỉ rất ít người trong số họ tự nhận mình là nạn nhân của nó...

Cuộc trò chuyện với Việt Quang - một trong những người từng cho là bị dính bùa ngải, nhằm chia sẻ những trải nghiệm khác lạ với câu chuyện này.

Tôi vẫn không tin bùa ngải có thật, nhưng...

- Showbiz thời gian gần đây lại "sóng gió" bởi những tin đồn bùa ngải xuất hiện, hãm hại nghệ sĩ. Từng phải "bỏ xứ ra đi" vì bùa ngải, anh có cảm xúc gì khi nghe lại những câu chuyện, những đồn đại kiểu này?

- Chuyện bùa ngải trong showbiz vốn không mới. Thậm chí trước cả khi tôi mắc bệnh (do bị chơi bùa ngải), những lời đồn đại về ngải này, bùa kia tôi cũng đã nghe quá nhiều rồi, nhưng thật sự là tôi không tin và không quan tâm lắm. Chuyện của mình thì cũng qua lâu rồi, bởi vậy nên cảm xúc của mình đối với những chuyện này cũng không quá đặc biệt, chỉ cầu mong cho những bạn đồng nghiệp bị hãm hại mau chóng bình phục và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Thật lòng nhé, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin rằng bùa ngải có thật đâu. Có thể có nhiều người sẽ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng thật sự thì tôi không có nhiều niềm tin vào điều thần kỳ đó.

- Vậy tại sao mọi câu chuyện anh kể về bùa ngải, thậm chí tự nhận mình là nạn nhân của nó lại rất chân thật, đến mức cứ nhắc tới Việt Quang là người ta nghĩ ngay tới chuyện... bị chơi bùa ngải?

- Dù tôi không tin, nhưng có những điều khiến tôi không thể không tin được. Đó là những điều tôi trải qua trong suốt hai năm trời bị "nó" hành hạ, quá trình chữa bệnh và đặc biệt là "lấy đồ". Tôi không phải là người dễ tin, dễ dụ, nhưng những gì mình được tận mắt chứng kiến và trải qua đã khiến niềm tin của tôi bị lung lay dữ dội. Tôi không muốn tin, nhưng buộc lòng phải thừa nhận rằng có những thứ không thể nào giải thích chỉ bằng khoa học hay tri thức bình thường.

Chuyện bị "chơi ngải", tôi đã kể lại nhiều lần, nhưng mỗi lần kể lại tôi vẫn còn nguyên cảm giác hãi hùng và sợ hãi. Hằng tháng trời mất ngủ, không thể ăn uống, tôi còn vỏn vẹn chưa đầy 50kg, trong khi trước đây là 70kg. Anh thử tưởng tượng hiện tại tôi 68kg, nếu mất đi hơn 20kg thịt thì trông sẽ thế nào (cười). Tôi cũng đi đủ nơi để khám chữa, nhưng đều không ra bệnh. Cả cơ sở y tế lớn, bệnh viện hiện đại, tôi đều thử qua hết nhưng tất cả đều bất lực, không thể chẩn đoán nổi đó là bệnh gì.

Từng bị tin đồn dính sida giai đoạn cuối

- Nhưng, có khi nào vì ảo giác mà anh nghĩ mình bị chơi ngải không? Thường những người nghĩ tới bùa ngải là do có… tâm bệnh!

- Bệnh do "bùa ngải" chơi chỉ là một phần, tâm bệnh của tôi lúc đó còn nặng nề hơn. Tôi sợ nhất những lời nói xì xầm phía sau lưng mình, sợ hơn cả những cơn đau, những lần mất ngủ triền miên hằng tháng. Cứ mỗi khi xuất hiện, tôi lại nhìn thấy những người từng là bạn bè mình thì thầm to nhỏ, ánh mắt họ chĩa về phía mình hệt như những mũi dao nhọn vậy. Tôi biết họ đang nói gì mình, tôi đau lắm nhưng biết phải làm sao? Nói cho cùng, cũng chẳng thể nào trách họ, bởi nếu tôi gặp ai đang rơi vào trạng thái như tôi, chắc tôi cũng chẳng thể nghĩ tốt về họ được.

- Tin đồn nào khiến anh cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng nhất?

- Thời điểm đó, đủ mọi thứ tin đồn: Việt Quang nghiện ma túy, Việt Quang mắc sida (AIDS) giai đoạn cuối, rồi thì tùm lum hết cả, tất tật đổ hết lên đầu của tôi. 2 căn bệnh "đánh" cùng lúc, tôi không chết mới là chuyện lạ. Mà lẽ ra, đám giỗ của tôi cũng phải diễn ra độ 6,7 lần rồi, nếu tôi không được sư cô cứu mạng...

Đúng trong cái đêm định mệnh ấy, tôi đã nảy sinh ra ý tưởng sẽ tự tử. Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa, sống mà để chịu đựng những đau đớn, khổ sở, những ánh mắt dè bỉu như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Thuốc ngủ tôi đã chuẩn bị sẵn hàng vốc to, định bụng sau khi hát xong sẽ về và uống hết. Thế là tất cả cũng sẽ chấm hết theo…

- Và anh tính sẽ kết thúc cuộc đời ngay giữa tuổi thanh xuân?

- Tối hôm ấy diễn buổi cuối cùng của cuộc đời mình, tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả mà nước mắt như muốn rơi ra với ý nghĩ: "Chắc đây là lần cuối họ được gặp mình, và mình cũng vậy". Hát xong, tôi như người mất hồn, cứ ngồi thừ người ở một chỗ, nhìn về đâu tôi cũng không biết nữa. Sau lưng mình, họ có xì xầm những gì tôi cũng chẳng thèm bận tâm, bởi lúc đó xác định là "đêm cuối" rồi, tự dưng tôi thanh thản và nhẹ lòng đi nhiều lắm.

Trong lúc tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ, thì có một ca sĩ trẻ đi qua - ca sĩ Vang Quốc Hải. Anh này đi vòng vòng xung quanh rồi dòm lom lom vào tôi tới 5-7 lượt. Tôi tự dưng bực bội, quát cậu ấy: "Dòm cái gì mà dòm, bộ khùng hả?". Vang Quốc Hải không giận, cũng không bực bội, chỉ nhìn tôi và thở dài: "Anh ơi anh bị "chơi" rồi". Tôi lúc đó còn không biết "bị chơi" là sao, thì Hải giải thích: "Anh bị người ta chơi bùa ngải nên mới ra nông nỗi như vầy. Để em cho người đưa anh tới chỗ sư cô, sư cô lấy hết đồ ra là anh khỏi bệnh".

Lúc đó tôi còn không tin đâu, quay qua nói với Vang Quốc Hải: "Thôi đi ông ơi bùa với ngải gì. Tôi bị sida rồi, tôi sắp chết, ngày đám ma tôi nhớ tới nha". Hải nghe vậy nhưng vẫn để lại số điện thoại, bảo tôi đưa cho người nhà để có gì còn biết dường cầu cứu. Tôi không để ý lắm đâu, nhưng vẫn cầm số điện thoại Hải đưa cầm về cho mẹ, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tâm lý của mẹ tôi là còn nước còn tát, nên bà bảo hôm sau sẽ thử tới xem sao. Chữa được thì tốt, mà không chữa được thì cũng coi như đi thử một lần cho biết.

- Câu chuyện về việc đi gặp thầy để gỡ bùa ngải giới nghệ sỹ truyền tai nhiều. Nhưng anh từng có trải nghiệm, thấy có đáng tin không?

- Tôi tới nơi thì sư cô đã ngồi chờ sẵn rồi, mà không hiểu tại sao khi nhìn thấy bà, tôi bị run sợ dữ lắm. Bà rất hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, mà khi kêu tôi đưa tay cho bà chẩn bệnh thì cả người tôi run bần bật không sao kiểm soát nổi. Bà cũng không ngạc nhiên, bắt mạch tôi xong quay qua Hải kêu: "Đưa cậu này ra ngoài mua trứng đi con".

Hải nghe sư cô nói vậy, biết là bà sắp sửa chữa trị cho tôi nên kéo áo tôi ra ngoài chợ. Hải bỏ mặc tôi một mình, bảo tôi tự đi mua ít trứng. Tôi cũng nghe láng máng về chuyện lấy trứng hút ngải lâu rồi, nhưng tôi luôn nghĩ nó là trò ảo thuật chứ không thể nào có thật. Bởi vậy, tôi chọn mãi mới được một hàng trứng ở tận góc cuối chợ, có nhiều người mua rồi chọn đại ít trứng mang về.

Lúc mang trứng về, tự tôi vào bếp luộc trứng luôn rồi bưng ra. Lúc mang trứng luộc sẵn ra đặt ở bàn, mắt tôi nhìn lom lom vào không rời một phút. Lúc đó tâm lý của mình hệt như đi "bóc mẽ" một trò ảo thuật, chứ không phải là người đi chữa bệnh nữa. Sư cô không đụng tay vào một quả trứng nào, nói tôi cầm hai tay hai quả trứng, đặt một quả phía cổ, ngay chính giữa yết hầu, một quả nữa cầm đặt trên đỉnh đầu. Tôi không tin tưởng lắm, nhưng cũng ráng làm theo thử xem sao.

Lúc đưa trứng vào sát cổ, tôi bắt đầu thấy đau nhói từng đợt. Đau như thể ai đó dùng vật gì sắc nhọn rạch cổ mình, chứ không phải do hơi nóng của quả trứng luộc bốc ra. Trên phía đỉnh đầu cũng đau y như vậy, như thể có thứ gì chuẩn bị chui ra. Sư cô đứng bên cạnh tôi lâm râm niệm chú, dặn tôi cứ giữ nguyên hai quả trứng tới khi nào bà kêu bỏ ra hãy bỏ.

Niệm chú xong, bà nói tôi bỏ trứng xuống, đặt lên đĩa. Khi cắt trứng ra, quả lăn ở cổ tôi có nguyên một nhúm tóc người, có quả bên trong chứa đinh sắt đã hoen gỉ, có quả lại có một viên đá xanh nằm chính giữa lòng đỏ trứng. Lúc đó, tôi mới tin rằng có những chuyện kì bí đã xảy ra với mình, bởi không thể nào nhét một nhúm tóc hay viên đá vào trong quả trứng mà vỏ trứng vẫn còn nguyên, thậm chí lòng trắng, lòng đỏ không hề bị lẫn lộn vào nhau.

- Sau khi được giải cứu, anh thấy thế nào?

- Tôi như thể được sinh ra lần nữa. Tôi ăn được, ngủ được, lại nhúc nhắc muốn đi tập luyện để hát trở lại, nhưng tôi vẫn bị mất giọng, nên dù muốn lắm nhưng cũng không thể đi hát nổi. Gần đây, tôi quyết định trở về Việt Nam sinh sống là bởi giọng hát của mình đã trở lại, dù chưa thể được như xưa. Trong từng ấy năm trời, tôi vẫn nhớ sân khấu, nhớ khán giả vô cùng và ước mơ một ngày nào đó, sẽ được trở lại với nghiệp cũ mình từng theo đuổi.

- Có khi nào anh nghĩ, cái việc gỡ bùa đó giống như một liệu pháp tâm lý để anh có nghị lực vượt qua tâm bệnh, chứ không có thần thánh nào?

- Cũng có thể, và tôi cũng muốn tin vào điều đó hơn, bởi vì nếu không thì chuyện bùa ngải quá đáng sợ. Hy vọng đây là một liệu pháp tâm lý.

- Anh vừa mới từ Canada trở lại Việt Nam, dự định của anh với nghề ca hát như thế nào?

- Tôi cũng có chút danh tiếng từ lúc đi hát, thời đó tôi và Đan Trường được coi là những gương mặt triển vọng. Nhưng sau, mọi thứ đổ bể hết, tôi qua Canada dưỡng bệnh. Giờ tôi quay lại, cũng bắt đầu đi hát. Và năm 2014 tôi cố gắng ra album và làm show.

- Xin cảm ơn anh!

Lâm Nguyễn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tối 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại trận bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện. Đó là U23 Trung Quốc, đội bóng tạo dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, trái ngược với xu hướng tấn công phổ biến ở các giải đấu trẻ.

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文