Diễn viên Cát Phượng: Sợ dáng con nằm như dấu hỏi cuộc đời…

15:42 05/07/2013

Tính thẳng như ruột ngựa, giận dữ là như bão giật biển Đông, Cát Phượng thuộc diện yêu ai sẽ coi là người nhà, ghét ai xúc đất đổ đi. Có lẽ chính vì tính khí đó mà cả đời riêng lẫn đường nghệ thuật của chị không suôn sẻ. Nghề diễn và hạnh phúc, có đó rồi mất đó, lại gây dựng trên đống đổ nát của đời mình. Nhưng Cát Phượng nói, có khóc cũng chẳng được gì, thôi thì hãy mỉm cười, rồi mọi điều sẽ ổn. Như đời Phượng, lúc này…

- Sau khi đoạt giải nhì "Cặp đôi hoàn hảo", cuộc đời của Cát Phượng có… bước sang trang mới?

- Đó là một cuộc chơi, người thắng kẻ thua bình thường. Tôi không nghĩ có gì thay đổi, ngoài chuyện Cát Phượng được khán giả yêu mến nhiều hơn. Cái đó là cái được. Còn mất thì cũng không ít đâu, suốt 4 tháng đâu có đi diễn kịch được, cứ cuối tuần là lên truyền hình thi, còn ngày thường thì tập luyện. Tính tôi đã không làm thì thôi, làm gì cũng phải tập trung cho tới. Nên bạn sẽ không bao giờ thấy tôi nhạt nhòa hay hời hợt, dù bạn có quyền nói tôi hát chưa hay. Còn những chuyện ầm ĩ sau cuộc thi, giờ nó cũng chìm cả rồi. Mình không nên khuấy động lại nữa. Tôi đã trở về với công việc của mình, đi kiếm tiền, nuôi con…

- Bây giờ chị thường hay diễn ở đâu? Hình như chị đang không đầu quân cho sân khấu nào?

- Tôi đi diễn các tụ điểm, rồi đi diễn tỉnh. Đúng là tôi không đầu quân cho sân khấu nào kể từ khi bị cắt hết vai trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Nhưng mà nói thật, đi diễn tụ điểm, là diễn hài, tiền cát sê cao hơn diễn kịch dài nhiều lắm. Nó cho mình đời sống kinh tế ổn định hơn. Chỉ có điều, đi hoài thì lại nhớ một điểm diễn thân quen, nơi mình có thể khóc cười với những nhân vật từ bi cho đến hài kịch. Nó đã lắm. Nên sắp tới có thể tôi cũng sẽ đầu quân về một sân khấu, thực ra không mới lạ gì, nơi này khi xưa đã từng giúp tôi có những vai diễn tốt, đó là kịch Idecaf. Tôi muốn dừng lại ở "mái nhà xưa" này. Chủ yếu bớt chạy show lại, dành thời gian chăm con…

- Chị vừa nói đến chuyện bị cắt vai ở sân khấu Phú Nhuận. Khi ấy chị cũng vừa tan nát gia đình với người bạn diễn, diễn viên Thái Hòa. Thời gian cũng đã trôi qua 5 năm, chị có bao giờ hỏi lại, tại sao lúc đó mọi người lại quay lưng với mình như vậy?

- Đúng là giai đoạn đó đầy bế tắc, khó khăn khủng khiếp. Tôi nằm ôm con ở nhà, quá chừng khóc, còn muốn tự tử. Nhưng nghĩ đến con, lại thương… Và nghĩ, nếu có khóc hoài cũng chẳng ai cứu mình đâu. Khi ấy tôi giống một con ma, nhìn thấy ai cũng sợ, thấy nhục, thấy mình sao mà đáng thương. Nhưng rồi tôi ngồi nghĩ, người đi thì cũng đã đi mất rồi, nhưng không đi diễn tiền đâu mà nuôi con. Vậy là lại gọi điện cho các biên tập tụ điểm. Cái khó nhất là mình sẽ diễn cùng ai? Khoảng trống ở bên cạnh mình, hơi người vẫn còn ấm, hình bóng còn rõ rệt, làm sao đây? Chỉ cần kiếm được một bạn diễn bằng một nửa Thái Hoà đã là mừng lắm.

Còn chuyện sân khấu Phú Nhuận, tôi buồn, vì khi ấy tôi có đi lưu diễn ở Mỹ hơn một tháng. Thông thường thì sẽ có người diễn "đúp" vai của tôi, khi nào tôi về thì sẽ diễn lại, tất cả các diễn viên đều vậy. Nhưng khi tôi về, nghệ sỹ Hồng Vân giám đốc nhà hát nói, vì tôi đi lâu quá nên cho người khác thay rồi. Không có tên tôi trong danh sách, hình tôi tại nhà hát cũng chẳng còn. Là bởi vì khi ấy anh Thái Hòa không muốn diễn chung với tôi nữa, muốn chia tay rồi là dứt luôn. Có thể người yêu mới của anh ghen, hiểu lầm, nên anh ấy ngại. Và một là chọn tôi, hai là chọn Thái Hòa, nên chị Hồng Vân buộc phải lựa chọn thôi. Tôi ban đầu rất giận chị ấy, nhưng sau hiểu, nên có thể thông cảm được. Cuộc đời nó có những lúc như vậy, qua rồi là thôi…

- Nhưng mà đúng là cũng rất khó cho Thái Hòa khi ấy, vì làm sao mà người khác tin được một thời vợ chồng mặn nồng, nay vẫn diễn cảnh yêu và hôn trên sân khấu, lại chỉ còn lại tình đồng nghiệp, phải không?

- Thì đúng là cũng có cái khó. Nhưng mà mình phải tách biệt được đâu là đời, đâu là kịch, lẫn lộn hoài thì chết. Nhưng sau này thì thôi, vợ sau Thái Hòa, bé Gấu, cũng hiểu chuyện hết, mọi thứ ổn thoả. Chứ nói thật, giờ mà nói chuyện tôi với Thái Hòa quay lại, cũng chẳng bao giờ có. Vì hết duyên rồi. Trời cho có đoạn đường bấy nhiêu đó, chung với nhau một đứa con, vậy là hết thôi, cố cũng chẳng làm gì cả.

Gia đình Thái Hòa - Cát Phượng thời mặn nồng.

- Mối quan hệ của chị với Thái Hòa hiện tại thế nào?

- Thì là bạn bè bình thường. Lúc vợ mới anh ấy mang bầu, anh ấy vẫn gọi điện hỏi tôi, "Ê, ngày xưa bà mang bầu cu Bom bà hay ăn gì, để tôi mua cho bé Gấu nó ăn". Tôi cũng chỉ bảo tận tình lắm. Hay có những lúc đi quay phim chung, bé Gấu cũng mang đứa con sau của Thái Hòa tới trường quay, còn tôi mang cu Bom tới. Ba và mẹ thì phải làm việc, nên cô Gấu vẫn cho cu Bom ăn hay chăm sóc nó, rất bình thường.

Tôi thích nhìn hình ảnh đó. Bởi vì nó không làm cho tôi cao thượng hơn, mà nó làm cho con tôi hiểu được giá trị của gia đình và hiểu được sự chăm sóc của người mẹ kế, nó sẽ biết trân trọng những điều đó. Và cuộc sống của chúng ta sẽ được phản chiếu rất rõ nét trong cuộc đời của những đứa con. Tôi nghĩ tới những điều đó, nên tôi luôn cố sống tốt hơn…

- Sau khi ly hôn, Thái Hòa có gia đình mới và khá yên ấm. Còn chị có vẻ như khó khăn hơn. Vì chị, hay vì cuộc đời buộc chị một mình?

- Thực ra tôi không thiếu tình cảm đâu. Tôi đã từ chối ba người đàn ông, vì tôi nghĩ đến con mình. Tôi bị ám ảnh cái dáng nằm của cu Bom, nó co ro như một dấu chấm hỏi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất xót xa.  Ngày anh Thái Hòa cưới vợ mới, cu Bom hỏi tôi, mẹ ơi ba Thái Hòa lấy vợ rồi, mẹ có lấy chồng mới không? Mẹ đừng lấy chồng nha, mẹ bỏ con bơ vơ. Con nói thế làm tôi câm lặng. Thực sự chọn một người đàn ông, bây giờ không phải chọn cho riêng mình mà là chọn cho cuộc sống yên ổn của cả hai mẹ con. Còn nếu không được điều đó thì cứ yêu đi. Tôi không gian nan tìm tình yêu đâu. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều này. Tôi muốn mọi thứ bình thường thôi…

- Nhìn lại cuộc đời chị, từ giai đoạn làm sinh viên phải đi bán máu để sống cho đến giai đoạn sau này chị đánh mất cả hạnh phúc và công việc, đâu là giai đoạn khó khăn hơn?

- Ngày sinh viên nghèo, nhưng tâm hồn trong sáng, không lo tứ bề như bây giờ. Ngày đó vất vả, mọi thứ chỉ lo chuyện sinh sống và nuôi đam mê. Giờ có nghề, có quan hệ, có nhiều thứ, nhưng lắm lúc lòng cũng trống không. Thấy thương cuộc đời mình nhiều hơn. Và cũng cảm thấy mình mắc nợ nhiều hơn. Nhưng rồi, mỗi giai đoạn có cái khó riêng, và nó cũng qua đi…

- Hiện tại chị cảm thấy ổn không?

- Hiện tại thì rất ổn! Mọi chuyện nhẹ nhàng. Yêu và được yêu. Có con trai để lo lắng. Có công việc để cống hiến. Có khán giả để nương tựa tinh thần. Vậy cũng là nhiều rồi…

Cát Phượng sinh năm 1970 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Năm 1980, chị theo cha lên Sài Gòn buôn bán, sau đó thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh và bén nghiệp với nghề diễn. Được biết đến nhiều với những vai diễn hài trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Chị từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 - Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở "Chí Phèo" và giải Mai Vàng 2010 với vai Nương trong vở "Cánh đồng bất tận". Hiện tại khán giả có thể gặp Cát Phượng tại các tụ điểm sân khấu hài tại TP HCM và sân khấu 5B Võ Văn Tần nơi vở diễn chị đầu tư dàn dựng và làm đạo diễn "Không yêu sao hiểu được" vẫn sáng đèn đều đặn.

PV (thực hiện)

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ngày 15/12, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà đầy ý nghĩa và ấm áp dành cho người dân địa phương.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng. Ngoài ra, có hai vụ án Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do có chỉ đạo của người có thẩm quyền nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ở nhiều xã miền Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếng Thái vẫn là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày trong sinh hoạt cộng đồng, việc sử dụng tiếng bản địa để giao tiếp, nắm bắt tình hình địa bàn trở thành một lợi thế đặc biệt quan trọng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở chỉ thực sự làm tốt nhiệm vụ khi nghe được dân nói và nói cho dân hiểu, mà điều đó chỉ có thể đạt được khi họ mở được “cánh cửa” ngôn ngữ và văn hóa để đến gần hơn với đồng bào.

Nếu một ngày nào đó bạn nghe tin người ta đã “teleport” (viễn tải) những qubit (bit lượng tử) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà không cần vận chuyển vật chất, đừng vội nghĩ đến khoa học viễn tưởng. Viễn tải lượng tử - khái niệm từng bị xem là “trò đùa trí tuệ” của giới vật lý lý thuyết - đang bước ra đời thực, trở thành trụ cột của cuộc cách mạng thông tin mới mà thế giới đang chạy đua từng giờ.

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Ngày 16/12, thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, một nhân viên xe xe buýt của công ty vừa bị người đi đường hành hung, hiện đang phải nằm viện điều trị. Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu chỉ là trao đổi qua va chạm giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文