Diễn viên Lương Mạnh Hải: Tôi muốn mình là giấc mơ của người khác

10:00 12/03/2014

Thừa nhận mình là một người may mắn khi đến với nghệ thuật, tuy nhiên không phải cuộc trường chinh với danh xưng nghệ sĩ không có những góc khuất và chướng ngại vật. Nhưng Lương Mạnh Hải là một trong số ít những nghệ sĩ chọn cách thể hiện mình sạch sẽ, đơn giản không mầu mè. Anh không tô hồng cũng như bôi đen cuộc sống hay những gì mình đã trải qua, vì trong tâm Hải luôn nghĩ những niềm vui hay đau khổ là điều hiển nhiên mà mỗi người khi được làm người đều phải trải qua. Lương Mạnh Hải muốn, cuộc đời nhiều niềm vui của mình là giấc mơ của nhiều người khác.

Nhìn lại quãng thời gian 10 năm đến và ở lại với showbiz, khi xuất phát điểm là người ngoại đạo, lại từ ngoài Bắc vào, anh có phải vượt qua những thành kiến, hay trở ngại nào về cách nhìn khác mà giới nghệ sĩ miền Nam dành cho mình không?

Khi tôi vào đây tôi có tâm thế là một phóng viên, tôi không phải có ý định chen chân vào nghệ thuật. Khi tôi là phóng viên, tôi có được sự chủ động trong việc lựa chọn và làm việc với các nhân vật và ê kíp mình muốn. Rồi tới khi tôi bước chân vào showbiz, cụ thể là việc đóng phim tôi cũng giống như các bạn diễn của mình thời đó như Thanh Hằng, Anh Thư hay Đức Nghĩa và Duy Tân, chúng tôi chủ động ký hợp đồng với ê kíp của HK phim nên môi trường làm việc gần như rất tập trung không có va chạm. Có thể  những công việc khác như đóng kịch, ca hát phải cọ xát hằng đêm thì dễ nảy sinh cạnh tranh và mâu thuẫn hơn, tôi cũng không rõ lắm.

Khi còn là làm báo, tôi đã nghe tới những câu chuyện như đấu đá, tranh giành hay những tiêu cực của showbiz, chứ không phải vào nghề rồi tôi mới nghe. Nhưng rất may mắn tôi không phải cạnh tranh với ai nên chuyện được ai chào đón hay không tôi cũng không quan tâm lắm. Với lại tôi nghĩ môi trường nghệ thuật ở Sài Gòn luôn cởi mở, luôn chấp nhận sự đa dạng và nhiều màu sắc nên nó là mảnh đất màu mỡ cho tất cả nghệ sĩ từ khắp mọi nơi.

Bây giờ khi đọc các bài báo về nghệ sĩ, tôi cứ thấy các bạn chia sẻ rằng mình bị chèn ép này kia thì tôi mới thấy quả là mình may mắn, chắc đáng lẽ ra mọi thứ nó cũng phức tạp. Mỗi người có một trải nghiệm riêng, và kinh nghiệm riêng với bất cứ nghề nào trong cuộc sống. Nên, sẽ có người cảm thấy giới này, nghề này phức tạp bởi họ thực sự va chạm với những điều đó, còn tôi may mắn khi không gặp chuyện nên tôi thấy đời sống nghệ thuật của mình cũng rất suôn sẻ.

Ví dụ phim đầu tiên tôi làm việc với anh Lê Hoàng, mà tôi biết là ngày ấy anh Hoàng quý mến nên mới để tôi đóng 1 vai chơi cho vui, chứ khi đi casting thì biết thừa là rớt vai chính rồi. Phim sau nữa làm việc với Nguyễn Quang Dũng và tiếp đến phim thứ 3 cho tới tận lúc này là đều của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cái may là mình toàn được làm với những người mình nể trọng.

Quay trở lại câu chuyện của mình, tôi thấy làm nghệ thuật nó không phức tạp, nhưng với người khác thì không vậy, bởi thực tế có thể họ cũng phải trả giá hay đụng chuyện nọ chuyện kia. Hoặc cũng có những người thích bi kịch hóa để được lên báo vì bản thân họ chẳng có gì để kể nên phải tự viết ra những câu chuyện của đời mình.Vậy nên cũng dễ thấy có nghệ sĩ cá tính, sâu sắc, có người lại bị chê là nhạt nhẽo, giản đơn. Nhiều khi vì những lời nói dối hay nói quá về những biến cố, những chuyện giật gân của nghệ sĩ đã làm cho công chúng phải thốt lên sao giới này ghê quá, sao nghệ sĩ lại thế này, thế nọ.

Sự sạch sẽ và không tì vết của anh tưởng là hay, nhưng thực tế anh không để lại dấu ấn gì mạnh mẽ, ngoài cảm giác về một người quá chỉn chu đến mức nhạt nhẽo?

Tôi chưa bao giờ thấy mình nhạt nhẽo! Đúng là mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng. Nếu mình cảm thấy nhạt thì sẽ nhạt, đậm thì sẽ đậm. Không phải tôi không có những câu chuyện kinh khủng đã trải qua, nhưng tôi hiểu cuộc sống nó tất yếu phải như thế, chứ không chỉ toàn vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Nhưng bản thân mình có dám lựa chọn những điều ngược lại để nói cho mọi người hay không? Tôi nghĩ khi mình sinh ra rồi trải qua một đường đời rất dài, chắc chắn ai cũng sẽ phải đối đầu với những chướng ngại vật, những khó khăn và đó là những điều mình không đoán trước được. Và mỗi thành công hay thất bại, hiển nhiên đều là những bài học của riêng bạn. Có những người chọn phần khó khăn để kể, nhưng tôi không thích thế, tôi chỉ muốn kể ra những điều hấp dẫn, vì tôi muốn mình là giấc mơ của người khác.

Nếu tôi kể ra rằng làm nghệ sĩ ít tiền lắm, bị vùi dập nhiều lắm, khổ lắm… thì là nói dối. Vì mình đâu có trải qua những điều như thế. Còn nếu điều đó là có thật thì bạn cũng nên chấp nhận, bởi cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, bạn được điều này bạn phải mất điều kia. Chứ bạn không thể kể ra cuộc sống của mình bi đát hay tội nghiệp chỉ để lấy lòng thương hại của mọi người.

Thực tế thì có biết bao nhiêu ông đạo diễn, diễn viên đi xe hơi, ở nhà lầu đấy thôi. Cho dù sự dư dả về vật chất không phải trực tiếp từ việc làm phim thì cũng là gián tiếp. Rõ ràng 1 nghệ sĩ nếu có mở công ty hay kinh doanh buôn bán thì ít nhiều cũng có những thuận lợi, tất nhiên thành công hay không lại là chuyện khác. Vậy tại sao cứ phải phủ nhận nghề của mình, cứ lên báo là kể khổ để người ta thương hại. Còn nếu làm nghề này bạn không đủ sống, thấy cực quá thì nên chuyển nghề khác. Tôi không thích sự bi kịch hóa. Tôi muốn giữ lại những trắc trở, những chướng ngại vật và chỉ muốn người ta nhìn thấy công việc của mình hấp dẫn và muốn theo đuổi công việc này. Và suy nghĩ của tôi đâu có sai cho dù nó không giống người khác nghĩ.

Vậy với những đồng nghiệp phải "bôi đen" hay nói quá về cuộc sống của mình để nhận những tình cảm "đặc biệt" từ công chúng, anh có thấy buồn cười không?

Tôi chỉ coi thường những người thích dối trá. Nghệ sĩ nói chung từ sao lớn đến sao nhỏ, từ tây về đến ta, làm nghề này ai cũng phải có chiêu cả. Trong một thị trường có quá nhiều người độc đáo, xinh đẹp thì bạn phải là người khác biệt, thậm chí là cá biệt.

Giả sử như ở ngay Quảng trường Thời đại ở New York, nếu bạn chỉ mang một cây đàn ra bạn đánh thì có thể bạn không kiếm được tiền nhưng nếu bạn cởi trần và mặc quần lót đánh đàn như anh chàng Naked Cowboy thì bạn sẽ khiến người ta móc hầu bao ra nhanh hơn vì bạn độc, bạn lạ! Nghệ sĩ đường phố thôi mà còn phải như vậy đấy nhé!

Tại sao đối với nghệ sĩ nước ngoài dù người ta lập dị, khác thường vẫn được yêu mến vì họ có thực tài. Fan đến với họ vì tài năng, rồi sau đó mới quan tâm đến đời sống riêng tư, họ yêu cái tài của nghệ sĩ trước tiên, rồi sau đó là yêu những thứ khác, bất kể điều đó là tốt hay xấu. Chỉ khi bạn lố quá thì phải xem xét. Còn nghệ sĩ Việt Nam thì không được vậy, bởi người thực tài thì hiếm mà chiêu trò quá nhiều. Đẹp và tài như Hồ Ngọc Hà thì làm gì cũng đúng, sai cũng có khi được tha thứ, còn không đẹp và không tài thì đừng lố bịch.

Vậy còn anh?

Tôi thì nhận mình chưa đủ tài nên không dám lố bịch. Cũng không biết, nếu mình xuất chúng mình có lố bịch không, vì chúng ta thường rơi vào trạng thái nói rõ chuyện người khác, nhưng chuyện mình thì chịu chết.

Người ta nói nghệ sĩ là bay bổng, là được quyền thế nọ thế kia. Khi đụng chuyện thì đổ tại mình là nghệ sĩ để ngụy biện, nhưng làm thế là oan cho danh từ nghệ sĩ. Có những người dùng nghệ sĩ là danh từ, có người lại chọn nghệ sĩ là tính từ để bao biện cho hành động của mình. Làm lố, ăn mặc hay cư xử buông thả thì lại vin ngay vào mình là nghệ sĩ nên mình như vậy, tôi thì nghĩ nghệ sĩ phải lý trí. Mọi thứ đều có tính toán, có kế hoạch chứ không thể tới đâu hay tới đó. Nghệ sĩ không thể sống buông thả và sốc nổi thích làm gì thì làm.

Và cuộc sống của một nghệ sĩ hoàn toàn không có trong kế hoạch của anh từ mười năm trước?

Có người thì chọn nghệ thuật ngay từ đầu, nhưng tôi là nghệ thuật chọn mình. Phải đến phim “Tuyết nhiệt đới”, tôi mới chính thức nghỉ làm báo. Tôi nghĩ việc muốn làm và làm được là khác nhau, công việc này là nghề dạy nghề. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao lứa diễn viên như tôi không học trường lớp nhưng vẫn đóng được những vai diễn hay? Thực tế chúng tôi học và làm ở trường quay, cộng thêm việc tự học một cách say mê và cần mẫn nhiều kỹ năng khác. Bạn cũng thấy, có những người học suốt 4 năm tại trường đại học và chỉ có học, chẳng trải nghiệm một vai diễn nào, cũng có những người không có duyên, hay không quyết liệt với công việc của mình. Tôi hơn họ ở chỗ, dù tôi không giỏi nhưng tôi quyết liệt làm bằng được điều mình muốn.

Mỗi khi những dự án phim của Vũ Ngọc Đãng được công bố, người ta lại thấy tên anh được nhắc với vị trí rất đặc biệt. Nhưng anh có ngại không nếu phải nghe thấy câu "lại là Lương Mạnh Hải"?

Khán giả xem phim sẽ không quan tâm đến việc ai đóng phim của ai, họ chỉ quan tâm phim hay hay dở. Tôi nghĩ tại sao mình có cơ hội làm việc với người đạo diễn mình yêu quý và luôn dành cho mình vai diễn hay thì lại phải ngại? Đến giờ này tôi không còn suy nghĩ đến chuyện đó, bạn có lo cho tôi thì cũng là thừa, vì bây giờ tôi kỳ vọng là có vai diễn hay và làm cho vai hay hay không mới là áp lực, còn nếu bạn cứ nghe những lời xì xèo bàn ra tán vào thì bạn không thể hoàn thành công việc của mình. Phải cực đoan một tí, tôi kiên định đi con đường đó, nhưng các bạn có thích hay không thì các bạn có nhiều lựa chọn. Giờ không còn là thời độc quyền, hay ít lựa chọn danh mục giải trí nên việc của tôi là chinh phục những người thích mình, thích phong cách của mình, còn nếu kéo thêm được khán giả như sau bộ phim "Hot boy nổi loạn" thì thêm hạnh phúc. Thế thôi.

Khán giả muốn biết nhiều hơn về anh, như chuyện tình cảm, gia đình, bạn bè, vì những gì họ biết vẫn chưa đủ, anh có nghĩ đó là đòi hỏi chính đáng?

Tôi không chọn cách chia sẻ những chuyện riêng tư vì đó là tính cách rồi. Chuyện riêng là phải cất ở góc riêng, vì tôi nghĩ nghệ sĩ phải để khán giả còn chút tò mò về mình thì mới có hấp dẫn. Chứ giờ đời sống của nghệ sĩ được khai thác thoải mái quá, từ chuyện đi đâu, ăn gì, ra sân bay đón mẹ, đón con, hay vui sinh nhật cùng bạn bè dù vô tình hay cố ý cũng lên báo cả.. nên chuyện giữ lại chút riêng tư là chính đáng. Tôi cũng biết khán giả họ tò mò và muốn biết hơn về đời sống của nghệ sĩ, nhưng tôi không muốn vậy và không có trách nhiệm phải đáp ứng mọi đòi hỏi đó. Thực sự tôi nói điều này không phải để làm mầu, mà là tôi lựa chọn cách sống và quan điểm đó. Cái này có lẽ ảnh hưởng từ nền tảng gia đình, từ bố mẹ tôi, chuyện nhà là chuyện nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Cảm ơn anh!

Hải Ngọc (thực hiện)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文