"Hồn thánh thót mưa dầm" mất người tình trăm năm
Tôi trở lại thăm ông vào một ngày thu Hà Nội rất đẹp, cùng với một đạo diễn đã già, đã đầy đủ vinh quang của nghề, đã có thể gác máy làm phim đi rong chơi, nhưng vẫn muốn làm phim về ông, vì một niềm yêu quý. Căn nhà cũ kỹ không có gì thay đổi.
Vẫn đơn sơ như gần một thế kỷ trước, khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi với người đàn bà ông yêu, sau bao nhiêu trắc trở. Nhưng nay bà đã bỏ ông về Trời. Nụ cười của bà trên tấm ảnh thờ vẫn rạng rỡ, như thuở ông viết "Giáo đường im bóng". Ông nói ông rất buồn. Như thể đã mất đi một nửa tâm hồn. Người đàn bà đã cùng ông 70 mùa hạnh phúc trên cõi đời này.
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ ngồi đó, mắt buồn xa vắng. Ông không định tiếp khách. Những người con của ông kể lại, từ hôm bà mất, ông yếu hẳn đi, ăn rất ít và ngủ rất ít. Hai ông bà yêu thương nhau ngót nghét 70 năm trên đời, yêu thương sâu sắc, tràn đầy đến nỗi các con chưa từng một lần chứng kiến cha mẹ to tiếng với nhau, thì sao ông không buồn trước sự ra đi của bà. Ông ngồi đó, nói những lời chậm rãi, ôn lại một vài kỷ niệm xa xưa, nhưng nghe như có một nỗi sầu đang chảy xiết trong tim vậy. Như thể có tiếng chuông nhà thờ xóm đạo của một năm nào rất xa, từ đầu thế kỷ trước đang vọng lại.
Và người đàn bà của cuộc đời ông, cô gái xóm đạo Vũ Hà Tiên với nhan sắc rực rỡ và giọng hát hay trời phú đã làm tâm hồn ông run rẩy. Tình yêu đó là gốc rễ để ông viết ca khúc đầu tiên trong cuộc đời mình, cũng là ca khúc làm nên tên tuổi ông từ những năm đầu thời kỳ tân nhạc, ca khúc "Giáo đường im bóng".
Mùa hè năm 1938 họ gặp nhau trong một buổi biểu diễn âm nhạc ở Thành Nam. Chàng trai chơi đàn ghi ta Hawai Nguyễn Thiện Tơ khi đó mới 17 tuổi, còn cô gái Vũ Hà Tiên chơi đàn măng-đô-lin 16 tuổi. Nàng có khuôn mặt trăng rằm, dáng dấp yêu kiều, và giọng hát trời phú hay mê mẩn lòng người. Trong giây phút người đẹp nhờ so lại dây đàn, hai đôi mắt đã chạm nhau, và một tình yêu như lửa đã được nhóm. Người nhạc công trẻ tuổi Nguyễn Thiện Tơ đem lòng nhung nhớ khôn nguôi người ca sĩ trẻ có đôi mắt "huyền nhung".
Trở lại câu chuyện về người con gái xóm đạo Thành Nam. Nàng cũng đã thầm yêu trộm nhớ người con trai Hà Thành hào hoa với mái tóc rủ lòa xòa trên trán ngay từ buổi đầu tiên. Và sự nhung nhớ của họ chỉ lặng lẽ âm thầm ngày tháng. Cho tới một ngày người con trai tìm đến nhà nàng. Trong sự ngượng nghịu của tuổi trẻ, khi tình yêu rất tràn đầy mà lời thì không nói được, vì nhiều lý do, nàng đã đề nghị chàng chơi đàn, bản nhạc "Forget me not" mà nàng thích. Và chàng đã chơi bản nhạc đó, trong thứ ánh sáng dịu dàng của tình yêu trong trẻo đang chiếu rọi.
Sau này, có lần bà Vũ Hà Tiên đã kể về buổi nghe đàn hôm ấy: "Tối cái hôm anh đến nhà em, anh đàn cho em nghe bài hát "Forget me not", em hỏi anh bài hát ấy có nghĩa thế nào? Anh giải thích cho em nghe về câu chuyện tình trong bài hát ấy, và trong lúc anh nói thì đôi mắt anh nhìn em. Và lúc nào em cũng nhớ đôi mắt ấy, nhớ đến tận bây giờ".
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ. |
Câu chuyện tình của hai người nghệ sĩ đẹp nhưng trắc trở. Họ mất 6 năm để sống trong đợi chờ, vật vã vì không thể đến được cùng nhau. Gia đình cô gái theo đạo Thiên Chúa, họ không chấp nhận một chàng trai không cùng tôn giáo. Hơn nữa họ cũng không muốn gả con gái cho một chàng nghệ sĩ. Nó có điều gì đó thật bấp bênh. Trong những tháng năm tuổi trẻ ấy, hai người chỉ biết yêu nhau, và không biết vượt qua những rào cản đó bằng cách nào. Những trở ngại chỉ làm cho tình yêu thêm đằm thắm, dù cô gái đẹp có rất nhiều người để mắt. Nghe nói, chính nàng cũng đã là người tình trong mộng của nhạc sĩ Lê Thương. Vì thầm yêu trộm nhớ nàng nên nhạc sĩ Lê Thương đã sáng tác bài hát "Nàng Hà Tiên".
Sự khắc khoải có phần tuyệt vọng, không lối thoát trong tình yêu cũng đã khiến cho nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thiện Tơ không kém phần đau khổ. Ông viết bài hát "Giáo đường im bóng" trong tâm trạng ấy. Bao nhiêu tâm tư chất chứa trong lời bài hát: "Nhớ tới đêm đầy ánh sáng/ Hương trong gió ngàn mênh mang/ Giây phút như ngừng thôi trôi/ Tiếng kinh muôn lời/ Dáng xinh xinh bao tiên kiều/ Quỳ ngân Thánh kinh ban chiều/ Trong giáo đường đêm Noel ấy ngàn đời tôi mến yêu". Bài hát ngay lập tức được những người bạn của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ đưa vào đời sống âm nhạc. Nó bắt đầu vang lên ở một số phòng trà sang trọng. Và được một số ca sĩ nổi tiếng thời đó hát.
![]() |
| Thuở bắt đầu yêu nhau và khi ông bà đã gần tuổi 90. |
Nhưng dù như vậy thì cô gái Vũ Hà Tiên vẫn không hề biết đó là bài hát chàng trai viết riêng cho nàng. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn ông, ngồi ôn lại những kỷ niệm về mối tình si thuở ấy, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ kể lại, ngày đó ông không dám nghĩ là họ có thể đến được với nhau, nên vợ nên chồng. Mãi sau này hai người về sống một nhà, ông mới nói rằng bài hát đó là ông viết tặng bà. Lúc đó, ca khúc "Giáo đường im bóng" đã quá nổi tiếng trong đời sống âm nhạc.
Sau đám cưới đẹp như mơ vào năm 1944, hai người yêu nhau đã về sống cạnh nhau, ước nguyện hạnh phúc đến ngày tóc bạc. Và họ thực sự đã sống một cuộc đời như vậy. 8 người con lần lượt chào đời, là kết quả của tình yêu đằm thắm họ dành cho nhau. Cuộc sống cũng chuyển từ những thơ mộng khói sương nghệ thuật sang những lo toan ngày thường. Người con gái đẹp Vũ Hà Tiên bỏ hẳn nghề ca hát, về chuyên tâm dưới mái nhà, chăm chút cho người đàn ông yêu dấu và 8 người con.
Những năm tháng khó khăn, để lo cho cả một gia đình đông người như vậy, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ phải đi biểu diễn ở rất nhiều phòng trà kiếm tiền. Ông chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau, và là một nghệ sĩ có phong cách riêng. Nhưng cũng chính đời sống gia đình với nhiều bận bịu đã khiến ông rời bỏ nhóm nhạc Myosotis mà ông là người khởi xướng trước đó, vốn rất nổi tiếng những năm 1930 với những tên tuổi tham gia như Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Nguyễn Trần Dư, Nguyễn Trí Nhường...
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và vợ bên con cháu trong mùa Noel. |
Sau giải phóng, ông chuyển về công tác tại Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, và sau đó là Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng chỉ với công việc của một người chơi nhạc cụ. Ông đã ngừng hẳn công việc sáng tác. Sự nghiệp sáng tác của ông chỉ dừng lại ở con số 9 bài hát, trong đó có những bài nổi tiếng như "Giáo đường im bóng", "Cung đàn xuân xưa", "Qua bến năm xưa", "Chiều tà"...
Bởi cũng là một người thầy giáo dạy âm nhạc nổi tiếng trong giới với những học trò như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, nên nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ rất thành công trong việc hướng các con đi theo con đường âm nhạc. 8 người con của ông đều trưởng thành trong môi trường này, mỗi người công tác ở một đơn vị nghệ thuật. Năm 2009 khi tôi đến gặp ông và được ông vui lòng kể chuyện cho nghe, tôi có hỏi vì sao ông không sáng tác nữa từ khi còn rất trẻ, phải chăng vì ông đã có một tình yêu quá đủ đầy nên không còn ước mong gì trong sáng tác. Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ đã cười thật hiền hậu, rồi âu yếm nhìn sang người vợ tóc đã như một áng mây màu sáng ngồi gần bậu cửa. Lúc đó ông ở tuổi 89 và bà ở tuổi 88. Chúa đã thương mến họ, cho họ một sức khỏe và sự minh mẫn hiếm thấy ở tuổi đó. Ông nói, ông đã có một tình yêu quá đẹp, quá viên mãn. Tình yêu của bà đã lấp đầy tất cả những khoảng trống trong tâm hồn ông, bởi vậy ông không còn lý do để viết về tình yêu.
Tôi cũng có thể hình dung về điều này, khi bà quay nhìn ông, với một nét cười rất nhẹ. Dù dấu vết tuổi trẻ không còn trên mái tóc, nhưng đôi mắt "huyền nhung" năm nào của bà làm ông "chết đuối" thì tôi vẫn có thể nhận ra. Cả hai ông bà xác nhận, họ đã có gần 70 mùa yêu thương, hạnh phúc. Họ hiểu nhau đến nỗi không cần phải nhiều lời. Trong gần 2/3 thế kỷ đã cùng chung sống ấy, gần như họ chưa khi nào cãi vã làm đau nhau, nặng lời. Ngay cả trong những tháng ngày tưởng chừng khó khăn nhất, khi phải kiếm tiền nuôi nấng 8 người con ăn học, trưởng thành. Các con của ông bà nay cũng đã ở tuổi lên ông lên bà rồi xác nhận với tôi điều đó. Họ rất sung sướng được khoe những tấm ảnh hạnh phúc của hai ông bà mà họ lưu trên một chiếc ipad.
Và bây giờ, người con gái trong bài hát "Giáo đường im bóng" đã rời bỏ ông. Vẫn biết một ngày nào đó rồi ông cũng sẽ buông bỏ trần gian để về gặp bà. Ông đã 93 tuổi. Nhưng sao lòng ông vẫn buồn tê tái. Mỗi ngày nằm trên chiếc giường nhỏ, nghe lại những bản nhạc cũ, nghe lại bài hát cũ, ông lại chìm trong nỗi nhớ. Những kỷ niệm tình yêu 70 năm lại quay về trong tâm trí. Ông cảm giác như đang nhìn thấy bà, cô gái xóm đạo năm nào tuổi 17 rực rỡ đang quỳ trước giáo đường, là nguồn cảm hứng cho bài hát tình yêu pha trộn chất đạo và đời rất đẹp: "Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng/ Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ"...


