“Huyền thoại Nàng tiên cá” của lính Mỹ trong lòng chiến tranh Việt Nam
Từng là một trong những nữ phát thanh viên nổi tiếng nhất thế giới, bà được những cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam (thời điểm 1965-1975) biết đến và đặt tên như một huyền thoại, với những biệt danh như “Phù thủy”, “Nàng tiên cá” hay “Hannah Hà Nội”... Tất cả nhờ chất giọng êm ái, với sức hút kỳ lạ, tạo ra những lời nói ma thuật, khiến cho nhiều lính Mỹ bị mê hoặc, bị cảm hóa dù chưa từng gặp mặt…
Nữ phát thanh viên nổi tiếng nhất thế giới
Tôi tìm đến nhà bà ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, căn nhà cấp bốn mặt ngang chỉ khoảng 4m. Bà không có ở nhà. Người thân nói, bà đang bệnh, sức khỏe rất yếu nên không đủ sức tiếp chuyện ai, hơn nữa mấy ngày trước bà đã được đưa về một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Tưởng bế tắc, nhưng thật may, tôi đã liên lạc được với em trai bà, ông Trịnh Đình Tiến. Qua những chia sẻ của ông Tiến, chân dung về bà, về công việc một thời mà rất nhiều nhà báo nước ngoài muốn tìm đến bà để tận mắt thực hư về một con người đã khiến cho bao lính Mỹ phải rúng động, vừa có cảm giác sợ hãi, kính nể nhưng vẫn không thể không nghe đã hiện lên rõ rệt.
Bà Trịnh Thị Ngọ sinh năm 1931 và lớn lên ở phố cổ Hàng Bồ, Hà Nội. Bà là con gái lớn của “ông hoàng thủy tinh Đông Dương” Trịnh Đình Kính với thương hiệu Thanh Đức nổi tiếng một thời. Trong ký ức của ông Tiến, chị gái của mình từ khi đi học đã là một nữ sinh xinh đẹp, đặc biệt bà Ngọ có nét chữ rất đẹp không phải ai cũng có được. Do là con gái của nhà tư sản giàu có nên ngay từ nhỏ, bà đã có đầu óc tư tưởng tân tiến, nghiêng về “Âu hóa”. Sau khi thi đậu tú tài Pháp, bà còn tự học thêm tiếng Anh bên ngoài, một ngoại ngữ mà thời điểm đó rất hiếm người học. Vốn thông minh, chăm chỉ, có năng khiếu về ngôn ngữ, trước đó đã thành thạo tiếng Pháp nên khi chuyển sang học tiếng Anh, bà tiếp thu rất nhanh.
![]() |
| Bà Trịnh Thị Ngọ lúc còn trẻ. |
Năm 1955, Đài Tiếng nói Việt
Giọng nói "ma quỷ" ám ảnh hàng nghìn lính Mỹ
Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta vào cao độ khi lính Mỹ bắt đầu đổ bộ vào miền Nam Việt Nam năm 1965, Ban lãnh đạo Đài đã nhanh chóng phối hợp với Cục Địch vận (Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng) làm một chương trình mới. Bà Ngọ được giao phụ trách chương trình phát thanh dành riêng cho quân địch, có tên gọi là “Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ”. Mục đích của chương trình khi đó chính là đánh đòn tâm lý vào kẻ địch, khiến cho lính Mỹ hiểu được sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh, làm họ mất ý chí chiến đấu, muốn trở về với gia đình, vợ con của mình.
Theo lời ông Tiến và chính bà Ngọ đã từng tâm sự rằng bí quyết để bà chinh phục được lính Mỹ là nhờ phần lớn vào giọng nói truyền cảm của bà. Nguyên tắc của bà là đọc phải thuyết phục, không quá thân mật nhưng không quá cứng rắn, chọn từ ngữ cần dùng phù hợp, cố gắng thể hiện thiện chí hết mức và tuyệt đối tránh tỏ ra hiếu chiến hay hung hăng. Đặc biệt, trong các cuộc trò chuyện của mình, bà luôn lưu ý không bao giờ gọi lính Mỹ là kẻ thù (enemy) mà gọi họ là đối phương (adversary).
“Đây là Thu Hương đang trò chuyện với các binh sĩ Mỹ ở Việt
Ông Tiến lý giải, tên khai sinh của chị mình là Trịnh Thị Ngọ, nhưng do hai dấu nặng ở cái tên này rất khó đọc đối với những người nói tiếng Anh. Đài Tiếng nói Việt
“Về nghệ danh Hannah, chị tôi đã từng nói đó chỉ là một cái tên phụ nữ Mỹ thông dụng. Lính Mỹ gọi như thế có lẽ cho thân quen. Theo những gì chị tôi từng chia sẻ thì bà nghĩ cái tên đó là sự chơi chữ của lính Mỹ. VC là Việt Cộng, họ cũng gọi là Victor Charlie; Jane Fonda sang Việt
![]() |
| Bà Ngọ làm việc với các chuyên gia nước ngoài. |
Trong nhiều lần chia sẻ trước đây của bà Ngọ, cũng như thông tin đa chiều từ nhiều phía thì trong chương trình phát thanh của bà, lính Mỹ rất ám ảnh những câu chuyện mà bà kể mỗi ngày bằng giọng nói “ma quỷ” của mình. “Chào các anh, những binh lính Mỹ. Tôi có thể thấy rằng, phần lớn trong số các anh chẳng hiểu mấy về chiến tranh. Chính các anh cũng không thể lý giải được vì sao mình lại có mặt ở đây, trên đất nước này. Còn gì vô ích hơn là lao vào một cuộc chiến để bị chết hoặc mang thương tật suốt cuộc đời, mà chẳng hiểu rốt cuộc sự hy sinh ấy là vì cái gì”.
Câu nói của bà như vang vọng, gieo vào lòng lính Mỹ sự hoài nghi, sự lo sợ, buồn phiền, khiến họ mất niềm tin vào những lý tưởng mà chính họ và đồng đội đang ngày đêm phải đổ máu một cách vô ích. Ngoài ra, bà còn mang đến cho binh sĩ Mỹ phần tin tức “ngoài luồng” (bà thường dẫn thêm lời báo chí Mỹ) - đây là những thông tin mà họ chẳng bao giờ được nghe từ chính phủ của mình.
Chẳng hạn như con số thương vong của lính Mỹ, tình hình chiến trận, cũng có khi là một bài báo do những nhà hoạt động chống chiến tranh người Mỹ viết, thậm chí là lời chúc mừng sinh nhật muộn màng một người lính nào đó bởi anh ta đã chết trước đó... Những thông tin kiểu này luôn là điều ám ảnh kinh khủng với nhiều binh lính Mỹ tham chiến ở Việt
Chương trình phát thanh do bà phụ trách hiệu quả đến nỗi, ban đầu mỗi tuần Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ phát thanh một tuần hai buổi, mỗi buổi 5-6 phút, nhưng sau đó, thời lượng phát thanh tăng lên 3 buổi/ngày, mỗi buổi 30 phút. Mỗi ngày, Hannah Hà Nội trò chuyện 90 phút với binh sĩ Mỹ. Nhiều câu chuyện bà kể đã khiến lính Mỹ tranh cãi, nảy sinh mâu thuẫn, xô xát và nhất là khiến họ nản chí, lo sợ trước khi ra trận. Điều này đã khiến cho Bộ Tư lệnh viễn chinh quân đội Mỹ cấm binh sĩ ở Hạm đội 7, binh sĩ ở Thái Lan, cũng như ở miền Nam Việt không được nghe chương trình của Hannal Hà Nội. Dù vậy, binh sĩ Mỹ vẫn tìm cách nghe chương trình này mỗi ngày và bàn tán xôn xao về những câu chuyện của Hannah Hà Nội thường “tâm sự” với họ qua sóng của đài phát thanh...
Ngày quân đội Mỹ rút khỏi Việt
|
Trong suốt thời gian Mỹ đưa quân tham chiến ở miền Nam Việt Nam, những bản tin “Mỹ vận” của Đài Tiếng nói Việt Nam được phát đi bởi giọng tiếng Anh ngọt ngào, ma mị của Hannah Hà Nội luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với nhiều lính Mỹ. Vì “chiến tích” đó, bà Trịnh Thị Ngọ - Hannah Hà Nội đã từng được nhiều tờ báo nước ngoài (The New York Times, Life, L’Hebdo, People…) phỏng vấn, viết bài. |

