Nhà báo Trương Anh Ngọc: Hãy Đi, đừng "phượt"
Trương Anh Ngọc, một cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá, cũng ra sách vào thời điểm này, cũng với thể loại du ký. Nhưng anh quả quyết mình không phải dân "phượt". Mỗi trang viết của anh là kết quả của một cuộc Đi thực sự. Đi để trải nghiệm và để sẻ chia với rất nhiều số phận con người.
Cộng đồng mạng và cả giới truyền thông đang xôn xao về, cô gái "xách ba lô lên vai và đi" qua 25 nước ở tuổi 23. Những tranh cãi, nghi ngờ chẳng dẫn đến đâu, ngoài việc kích thích trí tò mò của người đọc, khiến họ bỏ tiền mua sách. Về thương mại, đó có thể là một chiêu để bán sách.
Trương Anh Ngọc, một cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá, cũng ra sách vào thời điểm này, cũng với thể loại du ký. Nhưng anh quả quyết mình không phải dân "phượt". Mỗi trang viết của anh là kết quả của một cuộc Đi thực sự. Đi để trải nghiệm và để sẻ chia với rất nhiều số phận con người.
Trương Anh Ngọc lúc nào cũng cười. Hồn nhiên và lãng mạn, tưởng như là hơi quá, so với hình dung của bất kỳ ai về một người làm báo. Đến nỗi bạn anh, đạo diễn Việt Tú còn thẳng thừng nhận xét, Ngọc là kẻ cuối cùng "còn sót lại của kỷ nguyên lãng mạn". Anh có lối bình luận bóng đá hoa mỹ, phù hợp với lối chơi của người Ý.
Và như một định mệnh, tên của Anh Ngọc gắn với bóng đá Ý, không chỉ trong vai một bình luận viên, còn là các talk show truyền hình liên quan tới bóng đá Ý. Định mệnh hơn, anh còn có may mắn được sống nhiều năm tháng trong lòng nước Ý, như một người Ý thực sự. Và, không chỉ xem bóng đá Ý, mà còn viết sách về nước Ý, như viết về một mối tình của mình.
Thực sự mà nói, những người trẻ tuổi làm báo có lúc nào đó, ở đâu đó, thấy thất vọng chút ít về công việc mình đang theo đuổi, vì điều này điều kia, có thể nghĩ tới Trương Anh Ngọc như nghĩ về một nguồn cảm hứng mới. Không phải Anh Ngọc giỏi hơn những người khác, mà Anh Ngọc là người biết nuôi giữ ngọn lửa đam mê với nghề.
Trong mọi công việc anh làm, liên quan tới báo chí, luôn có ngọn lửa của đam mê chỉ đường. Cộng với đôi bàn chân ham đi, cái đầu ham chuyện, Anh Ngọc đã có nhiều trải nghiệm quý. Và anh chia sẻ những trải nghiệm của mình với bạn đọc, nhất là những bạn đọc trẻ, rằng Đi không phải là chuyện thỏa mãn cái tôi cá nhân hay chứng tỏ mình là một người hùng. Mà Đi, giản dị là để lắng nghe, để thấu hiểu. Bởi thế, Anh Ngọc rất dị ứng với từ "phượt".
![]() |
Rất nhiều người trẻ đang chuộng câu chuyện "phượt" trong cuộc sống. Họ làm tất cả để đi, với mục đích con số đếm những nơi họ đã đặt chân tới càng nhiều càng tốt. Và để khoe rằng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có mặt nơi này nơi kia. Nhưng, đôi khi, ngoài việc chụp những tấm ảnh chứng minh về sự có mặt của mình ở một nơi nào đó, những người đi "phượt" chẳng có trải nghiệm nào đáng giá hơn.
Trương Anh Ngọc nói, anh chán những kẻ đi chỉ để khoe. Anh là một nhà báo có may mắn được đi nhiều nơi trên thế giới, từ vị trí công việc của mình. Anh cũng là người biết tận dụng may mắn một cách triệt để nhất.
"Tôi không bao giờ có ý nghĩ rằng mình đến một nơi chỉ để hoàn thành công việc được giao một cách thụ động. Không ít nhà báo chỉ làm như vậy. Họ hoàn thành công việc là đủ. Họ lười khám phá, vì sợ nguy hiểm, sợ nhiều thứ khác nữa. Nhưng tôi luôn có một sự thúc giục trong mình, có thể vì sự tò mò hay vì một điều gì khác không thể gọi tên. Tôi muốn đến những nơi mà người ta thường bảo tôi rằng anh không thể đến. Tôi đến theo cách của một nhà báo, không phải an toàn như một người đi du lịch. Tôi muốn hiểu nhiều hơn về một đời sống cụ thể, một số phận con người cụ thể, chứ không phải chuyện cưỡi ngựa xem hoa".
Bởi vậy, hành trang trở về sau mỗi chuyến đi công tác của Trương Anh Ngọc bao giờ cũng rất giàu có. Chẳng hạn, anh đến Nam Phi, Ukraina để làm công việc của một phóng viên thể thao theo dõi các giải World Cup, Euro, nhưng bóng đá không phải câu chuyện duy nhất anh mang về. Thậm chí, có cảm giác như những câu chuyện ngoài bóng đá còn có một sức ám ảnh lớn hơn đối với Anh Ngọc, nếu chúng ta đã đọc những trang viết "Phút 90++" của anh.
Mỗi một giải đấu bóng đá lớn, người hâm mộ phần lớn chỉ biết đến cái sân khấu hình chữ nhật với trái bóng lăn, những ngôi sao và vở kịch mà họ diễn. Nhưng còn một đời sống thật trần trụi có thể hạnh phúc hay bất hạnh song song tồn tại bên ngoài ánh đèn của sân khấu hình chữ nhật ấy mà Anh Ngọc muốn tìm hiểu. Anh đến những khu cùng đinh, nơi những đứa trẻ nhem nhốc đá bóng trên hè phố và mơ một ngày trở thành ngôi sao bóng đá để thoát khỏi cuộc sống rách rưới nghèo khổ.
![]() |
|
Với người hâm mộ bóng đá tại Nam Phi. |
Anh đến những ngôi làng Nam Phi mà ở đó đại dịch AIDS đang giết chết dần bao số phận. Anh đi cùng cánh lái xe trên con đường AIDS, con đường mà những người đàn ông không thể thiếu gái điếm cho sự vắng nhà dài ngày của mình, nhưng tránh lây bệnh HIV chỉ bằng niềm tin vào sự tha thứ của Chúa.
Nếu chỉ nhìn bằng cặp mắt của một nhà báo thể thao trong một giải đấu lớn, với những ngôi sao có giá hàng triệu đô, những huấn luyện viên cá tính, những tỷ số trận đấu, Trương Anh Ngọc khó có thể nhìn ra cuộc đổ bộ của bốn vạn gái gọi vào Nam Phi trong kỳ World Cup lịch sử. Họ đến để kiếm tiền, để hy vọng đổi đời, và cũng là để nhân bản số nạn nhân của đại dịch AIDS lên đến mức chóng mặt.
Câu chuyện về cô gái điếm tên Ran, người Thái, ở Nam Phi được kể như một sự xót xa cho những kiếp phù du nổi nênh mà nơi nào trên thế giới cũng có, khi mà sự đói nghèo còn đeo bám con người. Và, để hiểu về một góc tối tăm nào đó của một vùng đất, đôi khi cái giá dành cho nhà báo là "suýt mất mạng", như câu chuyện bị bọn cướp truy đuổi ở một ngôi làng ở Nam Phi.
Trương Anh Ngọc chia sẻ: "Tôi đã đi rất nhiều. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nào để được đi với mong muốn hiểu nhiều hơn về một vùng đất mình đặt chân tới. Nhà báo cũng giống như một diễn viên, cần có những vai diễn để đời của riêng mình. Và trí tò mò giống như một chiếc đòn bẩy, nó thúc giục mình. Tôi không muốn dừng lại trước những lời cảnh báo. Tôi muốn đến những nơi mình chưa từng, sẵn sàng trên những chuyến taxi hôi như chuồng lợn, chịu đựng những bác tài xế hôi nách, vạ vật trên đường với đói, khổ, và bẩn nữa. Không có trải nghiệm, những bài báo nếu được viết ra, sẽ chẳng có giá trị là bao".
![]() |
|
Nhà báo Trương Anh Ngọc và BLV Quang Huy. |
Tôi đặc biệt thích một bài viết của Trương Anh Ngọc về một cậu bé Ukraina bị bệnh Down cầm tấm bảng mời vẽ mặt đứng ở ga tàu điện ngầm trong mùa Euro. Một gương mặt trong ngàn vạn gương mặt lướt qua, mà để lại rất nhiều day dứt. Một chút bất ngờ với tư duy của người cầm máy ảnh, kiên nhẫn đợi cậu bé bệnh down hướng đôi mắt về phía mình để chụp. Và phút giây cảm nhận lóe lên ở một khía cạnh nào đó, cậu hạnh phúc hơn chúng ta, những kẻ đang quay cuồng, rối trí trong mớ hỗn tạp những vấn đề phải đối mặt của thời kỳ khủng hoảng...
Trương Anh Ngọc có nhiều fan hâm mộ, trên face book và trong cả đời thực. Anh là một nhà báo có sức ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Lời khuyên của anh dành cho các bạn trẻ muốn đi, muôn khám phá, là hãy đi bằng tri thức, với khát vọng trải nghiệm chiều sâu, xóa bỏ mọi định kiến về mảnh đất nơi mà mình đặt chân tới.
Và đừng để cho cái tôi khoe khoang của mình chiến thắng. Bởi những giá trị của trải nghiệm tuyệt nhiên không phải là con số đếm. Nó thuộc về những cảm nhận sâu sắc trong tâm hồn, những xúc cảm, sẻ chia, những trắc ẩn mà chỉ có tình yêu và hiểu biết mới chỉ đường, dẫn lối.
|
* Trương Anh Ngọc khởi nghiệp là một bình luận viên bóng đá của Đài Truyền hình Hà Nội. Sau anh chuyển về làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam và là phóng viên đầu tiên và duy nhất cho đến nay được tạp chí bóng đá Pháp France Football mời tham gia bỏ phiếu trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng FIFA. Được biết đến nhiều như một bình luận viên bóng đá, nhưng thực ra công việc liên quan đến bóng đá chỉ đóng vai trò như một công việc phụ của Trương Anh Ngọc. Anh là một nhà báo chính trị xã hội, Trưởng phân xã Việt Nam tại Ý. Anh đã xuất bản hai cuốn sách: "Nước Ý, tình yêu của tôi" và "Phút 90++". * "Là ánh dao. Hai thanh niên vạm vỡ cầm dao lao đến. Một khoảnh khắc đông cứng vì sợ hãi. Cái máy ảnh trở nên nặng trịch. Đôi chân tưởng như không bước nổi. Máu trong huyết quản lạnh đi. Trong cơn bừng tỉnh như một bản năng, tôi quay người, guồng chân như một thằng điên về phía taxi. Kịp lao vào xe, sập cửa lại, tôi thở hồng hộc, đầu óc trắng xóa trong khi Steven đạp ga phóng như bay ra khỏi cái nơi mà đến giờ tôi vẫn còn rùng mình mỗi lần nhớ lại. Nơi ấy có một phần cuộc sống của tôi suýt ở lại. Nơi của những bài dân ca về cái chết, nơi ngày ngày có những người bị đâm và bỏ mạng, nơi những băng đảng thanh thiếu niên du đãng tìm đến nhau và đến những người xấu số khác trong cơn ngông cuồng thú tính. Thất nghiệp, tội ác, bệnh tật, chết chóc, không tương lai. Nhưng tôi muốn sống" (Nhà báo Trương Anh Ngọc kể về lần thoát chết ở Nam Phi). |


