Nhiếp ảnh gia Hải Thanh: Ảnh tư liệu có sức mạnh lưu giữ đặc biệt

10:33 19/01/2017
Không phải là vẻ đẹp được sắp đặt, bôi son trát phấn. Ảnh tư liệu lâu nay hấp dẫn bởi sự xù xì, thô mộc với phương thức biểu đạt riêng của mình.


Gặp nhiếp ảnh gia Hải Thanh trong lần anh vào TP. Hồ Chí Minh tổ chức workshop cho các bạn trẻ theo con đường ảnh tư liệu, được nghe anh nói sâu hơn về đường đi của một dòng chảy hình ảnh mạnh mẽ, có sức mạnh lưu giữ đặc biệt.

Ảnh tư liệu là cuộc chơi cá nhân

- Chào nhiếp ảnh gia Hải Thanh. Trong thể loại nhiếp ảnh nói chung thì hình như ảnh tư liệu nhận được sự quan tâm ít hơn thì phải? Ý tôi ở đây là ở phương diện người xem và cả những người trong nghề…

+ Ở nước ta, từ trước đến nay, không phải là không có người theo dòng ảnh tư liệu. Có mấy anh "cựu trào" như Dương Minh Long, Xuân Bình… rất có ý thức về làm ảnh tư liệu. Song một phần vì các anh kín tiếng quá. Hai là, dòng ảnh này chưa thực sự phổ biến ở ta nên ít người biết.

Theo quan điểm cá nhân tôi, ảnh tư liệu - ngay cái tên cũng không trùng với những thể loại ảnh khác rồi. Nhìn chung, nó là cách kể chuyện bằng ảnh, xây dựng một câu chuyện ảnh, ngôn ngữ được phép rộng mở và ít nguyên tắc hơn ảnh báo chí.

Bản thân mỗi bộ ảnh cũng được phép dùng nhiều ảnh hơn. Ví dụ như, thông thường với mỗi phóng sự ảnh, các bạn phóng viên ảnh hoặc cộng tác viên ảnh thường dùng một bộ ảnh gồm 7- 8 ảnh. Giới hạn từng đó thôi. Nhưng một bộ ảnh theo kiểu chụp tư liệu thì hoàn toàn cho phép số lượng nhiều hơn.

Ảnh tư liệu không phải để đăng báo và cũng chẳng phải để đăng online, chia sẻ trên mạng xã hội để mọi người vào like hoặc “còm”. Người ta thường dùng để triển lãm hoặc in sách nhiều hơn.

Về nội dung, ảnh tư liệu cũng khác các dòng khác; thường tập trung vào các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật, đời sống, chính trị, xã hội rất mạnh mẽ. Cách kể chuyện càng ngắn gọn, càng dễ hiểu, càng được nhiều người tiếp cận càng tốt.

Đồng thời, dòng ảnh này được phép kể những câu chuyện có tính ẩn dụ lớn hơn; bằng một cách chậm rãi hơn; và thời gian thực hiện có thể kéo dài từ vài tháng cho tới vài năm.

Hiện nay trên thế giới, cách kể chuyện bằng ảnh tư liệu khá là phổ biến rồi; thậm chí nó đã phát triển đến mức giao thoa giữa ảnh báo chí - ảnh tư liệu, không biết gọi nó là cái gì nữa rồi.

Nhưng ở Việt Nam, ảnh tư liệu là một dòng khá mới. Đây là dòng ảnh không dành cho những người hời hợt. Bởi theo đuổi nó, vừa mất công, mất sức, lại vừa mất thời gian. Phải quan tâm, yêu thích nó thì mới theo được. Chưa kể, dòng ảnh này nặng về tính cá nhân nữa. Có những bộ ảnh hoàn toàn là trải nghiệm những cảm xúc cá nhân thôi.

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh.

- Ảnh nghệ thuật nặng về tính duy mỹ. Ảnh tư liệu thì sao?

+ Ảnh nghệ thuật hiện nặng về tính duy mỹ. Yếu tố đẹp là yếu tố tiên quyết. Ai cũng đi tìm cái đẹp đó cho mình. Nhưng ảnh tư liệu đôi khi không cần như vậy. Nó kể một câu chuyện cho người nghe, làm sao để người nghe hiểu câu chuyện đó càng tốt là được.

- Theo lời anh nói, rõ ràng ảnh tư liệu mang tính riêng tư nhiều hơn. Nhưng sự riêng tư có phải lúc nào cũng “chạm” được vào lòng của số đông đâu?

+ Vậy thì các nhiếp ảnh gia phải tìm ra cách nào đó để ảnh của mình đến được với người xem. Cái này thực ra đòi hỏi những người cầm máy đã bước qua những bước cơ bản, nghĩa là “sạch nước cản” trong nghề.

Bây giờ, công việc của anh không phải chụp như thế nào cho đẹp nữa, mà là kể chuyện bằng ảnh như thế nào cho hay, cho đúng ý mình muốn kể.

- Ý của anh là, ảnh tư liệu ở nấc trên so với ảnh nghệ thuật?

+ Tôi không nói thế. Hai dòng ảnh này rẽ theo 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Mỗi dòng có một mỹ cảm riêng của mình. Ảnh nghệ thuật có bộ ảnh, cũng có thể là ảnh đơn. Nó muốn tôn vinh cái đẹp. Còn cái đẹp đó có thực hay không có thực, đó là chuyện người ta.

-  Còn cái đẹp của ảnh tư liệu…?

+ Ảnh tư liệu là ảnh dựa trên trải nghiệm có thực, câu chuyện thực. Cái đẹp của ảnh tư liệu là một cái đẹp có thực, của sự thật, không sắp đặt. Nếu câu chuyện nặng về tính hư cấu, tưởng tượng nhiều thì nó bắt đầu sang dòng ảnh ý niệm…

- Như tôi là một người ngoại đạo, khi nhìn một bức ảnh/bộ ảnh tư liệu, làm sao để biết đó là một tác phẩm đẹp, thưa anh?

+ Đẹp của ảnh tư liệu không theo nghĩa thông thường. Cái đẹp mà tôi nói đến ở đây là truyền tải được một nội dung đúng như người chụp muốn làm và thể hiện sinh động tùy theo khả năng từng người. Đấy là vẻ đẹp của sự có thực, của một câu chuyện được kể hay ho, tròn trịa bằng hình ảnh.

Không phải là cái đẹp kiểu khi nhìn vào, người ta thốt lên, ảnh này đẹp quá, ảnh kia đẹp quá. Vì ánh sáng đẹp, bố cục đẹp. Không phải đâu. Đẹp đó là những cái đẹp bên ngoài. Cái đẹp của ảnh tư liệu đến từ bản chất cuộc sống, từ bên trong.

Tất nhiên, sẽ là lí tưởng nếu như bộ ảnh ấy vừa có vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài. Để đáp ứng 2 tiêu chí đó thì người chụp ảnh phải trau dồi liên tục. Không thể nói tôi cần vẻ đẹp bên trong, không cần vẻ đẹp bên ngoài. Nói như thế là không đúng. Ai cũng muốn trau dồi nghề nghiệp bằng kĩ năng giỏi, kĩ thuật chụp chắc tay, nói được nhiều điều thông qua bức ảnh của mình.

- Có tất cả bao nhiêu dòng ảnh?

+ Trong khả năng hiểu biết của mình, tôi có thể kể ra một số dòng như ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí, ảnh tư liệu, ảnh đường phố, ảnh ý niệm,… Tôi không ôm đồm, muốn tập trung một dòng thôi, không có tham vọng phủ sóng hết các dòng.

- Nhân nói chuyện này, tôi lại nhớ tới dòng ảnh tài liệu. Hai dòng này cứ gợi ra một sự liên quan nào đó, thưa anh? Vậy ảnh tư liệu và ảnh tài liệu thực ra là một dòng hay hai dòng khác nhau?

+ Thực ra bản chất hai dòng này là một. Nếu hiểu nôm na, ảnh tài liệu là loại ảnh ghi chép lại một sự việc nào đó thì 2 dòng không khác nhau nhiều lắm. Cũng như 2 thể loại ảnh báo chí và ảnh tài liệu cũng thế. Có một sự mờ nhòe về ranh giới thể loại ở đây. Nó chỉ khác nhau phương pháp thể hiện mà thôi. Dù là phóng viên ảnh báo chí hay một nhiếp ảnh gia chụp ảnh tư liệu thì đều có thể làm được cả hai nếu như có kỹ năng.

Một số bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hải Thanh.
Vẻ đẹp đến từ lớp vỏ xù xì của cuộc đời

- Là một trong những nhiếp ảnh gia gắn bó với ảnh tư liệu, sức hấp dẫn của loại ảnh này là gì? Anh đánh giá như thế nào về giá trị của nó?

+ Bản chất của ảnh nghệ thuật là nâng cao thẩm mĩ cho mọi người. Còn ảnh tư liệu giá trị của nó ở thông tin. Đó là những bộ ảnh cá nhân, ảnh tư liệu là phương tiện để anh bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân của anh trước cuộc đời. Và dù những bức ảnh đó hướng đến xã hội hay cá nhân riêng tư thì những tác giả đều có thể tìm thêm được một phương thức biểu đạt đặc biệt, đó là kể chuyện thay lời.

Ảnh tư liệu có sức mạnh lưu giữ mà không một dòng nào có được, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật. Sức mạnh đó đến từ những hình ảnh đôi khi xù xì, thô mộc. Đó là loại ảnh không chỉ là của hôm nay, mà còn của mai sau.

Cũng như bản thân mình, khi xem những bức ảnh tư liệu ngày xưa thấy rất là quý. Vì mình nhìn thấy sự thay đổi ra làm sao. Ảnh tư liệu bây giờ cũng như thế. Con cháu mình sau này sẽ hiểu hơn về cuộc sống, đất nước thông qua những tác phẩm như vậy. Ảnh tư liệu có giá trị lịch sử. Hay nói chính xác hơn, nó giống như một nhân chứng của thời gian vậy.

- Ảnh tư liệu có một giá trị riêng biệt nhưng dường như, nó chưa được đánh giá và nhìn nhận đúng thì phải?

+ Về điều này, chúng ta phải nói đến một thực tế, đó là, ảnh tư liệu không sản sinh ra tiền. Nếu ai có động lực kiếm tiền thì hãy bỏ qua ảnh tư liệu để chọn loại ảnh khác. Nó đòi hỏi tâm huyết và chuyên môn nhiều hơn. Có thể tạm gọi có lí tưởng một chút. Chưa kể, bản thân của loại ảnh này chưa có đầu ra. Thực tại ở ta, ít người làm ảnh tư liệu có tính khoa học và hệ thống, họ chưa chú tâm lắm.

Cũng có một số đàn anh đi trước có ý thức làm nhưng chắc là chưa có dịp để họ đưa ra. Tôi dẫn chứng ra đây trường hợp anh Minh Long. Anh có một bộ ảnh rất quý về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhưng có phải lúc nào anh cũng có cơ hội để mang ra đâu.

Mà ngoài báo đài, sự cảm nhận của mỗi người, Trịnh Công Sơn còn những góc khác, ví dụ như ông sinh hoạt đời thường ra sao, gặp gỡ bạn bè thế nào… thì có một người chụp lại những điều đó cũng rất cần thiết chứ. Chân dung nhạc sỹ sẽ hiện lên trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn.

- Tôi có cảm giác những nhiếp ảnh gia chọn ảnh tư liệu làm “lý tưởng” của mình thì sẽ đi một con đường cô độc hơn?

+ Thể loại này đúng là thế. Bản chất công việc này đã là như thế rồi. Nếu kiếm tìm sự nổi tiếng hay danh vọng thì không có đâu. Anh phải đánh đổi để được làm điều mình thích. Nhiều khi chúng tôi nói đùa, chụp ảnh tư liệu là một công việc “xa xỉ”. Nó là một cuộc chơi riêng, mang tính cá nhân của mỗi người.

- Bất cứ cái gì cũng thế, không riêng lĩnh vực nhiếp ảnh. Muốn tồn tại, phát triển, phải có thị trường. Nhưng qua cuộc trò chuyện này, tôi có thể suy ra, chúng ta chưa có thị trường về loại ảnh này?

+ Đúng là hiện nay thì chưa có thị trường. Để có thị trường, phải đi từng bước. Bước đầu tiên phải có những người làm và tạo thành một cộng đồng đi theo con đường ảnh tư liệu. Rồi giao lưu, tìm hiểu, trau dồi. Điều gì cũng thế. Phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.

- Cảm ơn anh!

Đậu Dung (thực hiện)

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV BCA- Thăng Long (Công ty Thăng Long), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, về tình hình thực hiện các mặt công tác, hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Ngày 20/3, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 nữ sinh trở về với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập sau thời gian bỏ học, rời địa phương đi làm tại tỉnh Thái Nguyên.

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文