Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Nghề diễn, với tôi vậy là đủ đầy và hạnh phúc rồi. Tôi chẳng dám mong gì hơn. Chỉ tiếc, phải chi má còn sống, trong phiên chợ sớm mai nào đó, thể nào má cũng khoe với mấy chị bạn hàng: “Cô Ngọc Lan diễn viên tròn tròn là con gái tui đó nghen”.
1. Những ngày mưa chập chùng, phố cũng như sông. Mấy cái chợ chồm hổm trên đường về nhà nhấp nha nhấp nhổm người. Nón mê, rổ rá lụp xụp. Ráng níu chân người đi đường mua giùm bó rau, con cá. Chợ, ở quê hay phố muôn đời vẫn vậy. Lam lũ những phận người thức khuya dậy sớm, bán hàng mua hy vọng. Qua bao nhiêu đổi thay, biến động, cái chất chợ vẫn không mấy thay đổi. Dẫu hình thức đã tiến một bước thẳng vô siêu thị trông gọn gàng, đẹp đẽ hơn. Nói gì thì nói, tôi vẫn khoái đi chợ hơn. Rảnh một chút là dậy thiệt sớm xách giỏ ra chợ. Đâu đơn thuần chỉ để mua cái này sắm cái kia. Mà còn vì nhớ cái khoảng không lao xao, nhộn nhịp ăn sâu vào tiềm thức. Thiết thân gắn bó cả tuổi thơ mình. Ký ức trẻ thơ, bao giờ cũng đẫm mùi vị và mãnh liệt đến lạ thường. Như thể người ta đang thèm, đang da diết hoài niệm hương, vị kỷ niệm của một món ăn. Buộc phải đáp ứng cho kỳ được.
Phảng phất trong dáng những bà, những chị bên mẹt rau, thau cá, tôi thấy bóng dáng tảo tần, gánh gồng thương khó của má. Ngày tôi lên hai, ba tôi mất sau cơn đau tim chống chọi suốt sáu, bảy năm. Má mới ngoài ba mươi, da trắng tóc dài, tay xách nách mang, từ chỗ chỉ ở nhà nội trợ, phải lao mình ra làm lụng sớm hôm, đầu tắt mặt tối nuôi ba đứa con dại. Gia tài của má chẳng có gì ngoài vài bộ đồ của mấy má con với ít tiền chắt chiu, gói gọn trong cái mền như cái tay nải. Tâm lý thời chiến mà, hễ có chuyện gì là ôm con xách chạy liền. Nhà nằm trong khu thương phế binh, lợp tôn vách thiếc. Trời nắng thì chao chát như đổ lửa, mưa thì lạnh thấu xương. Tụi tôi con nít hay ngọ nguậy, ngủ xoay bên này, đụng bên kia, vách rung rần rần bị người ta mắng vốn miết. Những đêm mưa rỉ rả, nằm nghe tiếng ễnh ương cào bụng, sờ sợ. Má cố dang tay úm hết đám con vào lòng, chỉ tiếc tay sao không dài, không rộng hơn để che chở cho con. Mấy lúc nước mắt má nóng hổi. Má nói: “Má sẽ ở vậy nuôi tụi con khôn lớn” rồi hôn xoa xít vào tóc, vào gò má tôi.
Thế nhưng, cuộc sống luôn tiềm tàng biến cố đâu thể lường trước được. Hôm má bận bán buôn ngoài chợ, mấy chị em líu ríu ở trường thì trộm vô nhà. Cái tay nải của má không cánh mà bay. Gọn lỏn. Má ngồi thẫn thờ nhìn hết lượt 3 chị em tụi tôi. Nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng. 3 chị em thấy má khóc, ôm chầm lấy má khóc theo. Cảnh nhà chẳng có gì ngoài nước mắt và bộ quần áo duy nhất má con đang mặc trên người. Dượng là một trong số những người theo đuổi má, thấy cảnh động lòng trắc ẩn, nên ra tay nghĩa hiệp cưu mang mấy má con. Vậy là má đi thêm bước nữa, rổ rá cạp lại cho qua ngày đoạn tháng. Con chung, con riêng, má thương đồng chia đều và phân xử như nhau. Nên đứa nào cũng thương, cũng nể má một phép.
Một vai má gánh 6 đứa con. Tờ mờ sáng má đã lui cui ở chợ. Bên rau bên cá đâu ra đó đàng hoàng đón lượt khách sớm nhất. Đông con nên má làm quần quật từ sáng tới chạng vạng. Tối về lại nhận lột tôm bỏ mối cho nhà hàng. Khuya lắc khuya lơ má mới chợp mắt chút xíu rồi lại trở dậy lúc trời còn tối chưa tỏ mặt người. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chưa bao giờ má ngơi nghỉ. Má có cái hay là, những hôm bán ế quá nhưng má nhất quyết không bán rẻ cho người ta. Rau thì để ở nhà ăn còn cá má làm sạch, muối phơi khô để dành mấy lúc hiếm đồ ăn và cuối tuần mang biếu ông bà ngoại ở Củ Chi.
|
| Ngọc Lan hạnh phúc bên gia đình. |
2. Tuổi thơ của cả mấy chị em tôi, ngoài giờ học ở trường, cũng lăn tròn ở chợ đỡ đần má. Được cái 3 chị em sáng dạ, học tới đâu hiểu tới đó. Mà chỉ cần rớt xuống hạng tư trong lớp thôi là nước mắt má như mưa. Tụi tôi thương má nên càng gắng học. Má trực tính, ruột để ngoài da, nói đó, la đó rồi quên ngay. Tôi càng lớn, mấy dì càng bảo tôi giống má như đúc. Từ vóc dáng đến tính tình. Má bận bịu sớm hôm nên ít có thời gian quan tâm sâu sát đến từng đứa. Nhưng đứa nào vui, buồn ra sao má biết hết. Nhiều lúc tôi nghĩ má thần thánh như có 3 đầu 6 tay hay sao ấy.
Từ nhỏ, tôi hay bắt chước điệu bộ người này người kia trong xóm. Cũng chẳng phải cố ý, chỉ là tự nhiên khi mình kể chuyện gì đó, diễn tả lại cho má xem thì giống như chính người đó đang kể lại cho má vậy. Mỗi lần thế, má nhìn tôi, mắt long lanh. Má động viên, ráng học hết lớp 12 đi rồi má cho thi vô trường sân khấu. Tôi còn nhỏ, thấy má vui thì vui lây, chớ có biết sân khấu là cái gì đâu. Tôi lên cấp 2, lớn phổng, lâu lâu má lại nhắc câu nói ấy. Cũng chỉ là nghe vậy biết vậy thôi. Tôi là đứa chẳng mơ mộng hay nghĩ suy nhiều. Bình yên của tôi lúc ấy là được ở bên má, phụ má cái này cái kia và làm cho má vui. Đôi khi tôi bị thứ cảm giác mơ hồ xâm chiếm. Má gần đó mà xa đó, không thể chạm vào được. Cảm giác ngày một lớn cũng là lúc má đột ngột ra đi. Không kịp trối trăng, không kịp dặn dò. Hôm đó, nhà đang sửa, má đứng ngoài ban công thì bị cây đà rơi trúng. Má té từ ban công xuống, người mềm oặt, tiếng thều thào đứt quãng. Tôi nước mắt ngắn dài, lao ra đường, khản cổ gọi xích lô máy chở má đi bệnh viện Chợ Rẫy liền mà không kịp. Vừa đến cổng viện thì má tắt thở… Năm ấy, má chỉ mới 51, còn tôi vừa tròn 17.
Tang má, ông ngoại lưng còng tóc bạc đứng bên di quan, nước mắt ngầu đục rỉ ra khóe mắt. Ba chị em tôi líu ríu níu nhau, nước mắt thảng thốt rơi. Má đi bất đắc kỳ tử, nhà lặng như tờ. Đi ra đi vào, đâu đâu cũng nghe tiếng má nói cười. Chiều nào tôi cũng ngồi chóc ngóc ngoài cửa ngóng má như ngày còn nhỏ. Nhớ mùi cá, mùi rau lẫn vào mồ hôi. Thèm một câu quở thương yêu của má vô cùng: “Học bài chưa mà ngồi đây bà nhỏ?”.
Má mất được trăm ngày thì chị em tôi cũng đùm túm nhau rời khỏi nhà dượng. Hai chị vừa đi dạy, vừa nối nghiệp lột đầu tôm bỏ mối của má nuôi tôi ăn học. Tôi theo học khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm đâu được năm hơn thì một bữa, chị hai đọc báo sân khấu thấy thông báo tuyển sinh. Tự dưng chị Hai kêu: “Hay mày thi thử coi sao?”. Tôi hết hồn: “Trời ơi, người ta mình hạc xương mai, xinh đẹp mới thi vô trường đó chớ em vầy thi sao đậu?”. Chẳng là, ngày má có mang tôi, ba dồn và chích cho má nhiều thuốc bổ lắm. Lúc sinh ra, tôi đã tròn ú rồi. Làm nhiều, tập thể dục cũng dữ nhưng cân nặng và vóc dáng vẫn cứ y nguyên. Chị Ba nghe vậy nói vô: “Biết đâu mày lạ, được chọn thì sao”. Thế là hai chị đăng ký cho tôi học lớp năng khiếu hè của thầy Công Ninh – lúc đó mới học ở Nga về. Tôi bén duyên nghiệp diễn nhẹ tênh vậy đó. Lúc hay tin đậu vô trường, tự nhiên lời má nói năm nào sau nhiều khuất lấp trỗi dậy. Đêm đó, tôi trở mình thao thức. “Má ơi, con thực hiện tâm nguyện của má rồi nè…”.
3. Khoảng thời gian tôi học ở trường đầy nước mắt. Tôi biết mình không xinh đẹp, cũng không khéo ăn khéo nói như bạn bè đồng trang lứa nên lúc nào cũng tự nhủ gắng học. Khổ nỗi hai chị của tôi nghiêm khắc lắm. Cứ 9 giờ tối là tôi phải có mặt ở nhà, sau giờ đó coi như ở ngoài đường luôn. Trầy trật mãi suốt 3 năm, tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Cái tính thẳng tưng của tôi không được nhiều người thích lắm nên cơ hội nghề nghiệp cũng phất phơ như bông lau trước gió. Được cái tôi chịu thương chịu khó, ai kêu diễn xa cỡ nào cũng đi nên mấy anh trong nghề rất thương quý. Diễn đâu, mấy anh cũng kêu con Lan tròn vo đi theo. Nhớ nhất là cái đận tôi về diễn ở sân khấu 135. Vai có chút xíu hà, nhưng cần người phải phốp pháp. Tướng tôi coi vậy chớ hổng xi-nhê. Anh Phước Sang phải bỏ cả triệu đồng may cho tôi bộ đồ độn. Thời đó, cả 2 chỉ vàng chứ không ít. Rồi tôi về diễn ở sân khấu nhỏ của rạp Hòa Bình với anh Phùng Nguyên, anh Trung Dân. Anh Mai Khanh tình cờ ghé chơi, coi tôi diễn cũng được, thế là giao cho những vai kịch truyền hình. Nhờ đó mà khán giả biết tới tôi nhiều hơn. Có điều mình là người nổi tiếng rồi thì hổng còn được thoải mái như hồi xưa. Đi ra đường lúc nào cũng cứ phải chỉn chu, trang điểm chút chút.
Cũng cái duyên hài hài, tám tám, thầy Mai Trần – trước phụ giảng ở lớp tôi một thời gian – giới thiệu tôi với đạo diễn Châu Huế. Năm đó tôi mới hai mươi mấy tuổi mà được chú tin tưởng giao vai bà hai Bạch Tuyết – chủ vựa lúa miền Tây. Vai đó tôi đóng ngọt xớt, cứ đem bản năng ra diễn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Tôi đóng vai nhỏ nhỏ thôi, vậy mà nhẩm tính đã hơn cả năm chục phim. Song khán giả nhớ tôi nhất là vai Tươi trong Tam nông dẫn phú. Giờ gần chục năm rồi mà đi đâu, khán giả vẫn nhận ra và gọi tôi bằng cái tên trìu mến ấy. Dẫu tôi ít xuất hiện trên báo chí và các phương tiện truyền thông.
Nghề diễn, với tôi vậy là đủ đầy và hạnh phúc rồi. Tôi chẳng dám mong gì hơn. Chỉ tiếc, phải chi má còn sống, trong phiên chợ sớm mai nào đó, thể nào má cũng khoe với mấy chị bạn hàng: “Cô Ngọc Lan diễn viên tròn tròn là con gái tui đó nghen”