Cựu danh thủ Lê Thế Thọ: Không cướp được bóng của tôi đâu
Ông đã chủ động gọi điện thoại cho tôi sau khi đọc xong bài trò chuyện của tôi với huấn luyện viên Lê Thụy Hải, tức Hải "Lơ", một người mà ông đánh giá rất cao về bản lĩnh, nói rằng anh rất muốn ngồi chơi nói chuyện với nhau, chứ anh không muốn lên báo đâu.
Ông bảo rằng, ông thích tôi ở những bài báo tôi đã viết và ở những bài thơ của tôi mà ông đã biết. Tôi thì thực sự đã ngưỡng mộ ông từ lâu, ngay cả khi một số phương tiện thông tin đại chúng "tấn công" ông trong những thời điểm mà bóng đá Việt Nam gặp những khó khăn nhất định với huấn luyện viên Alfred Riedl và những đụng độ thực thực hư hư giữa ông với chuyên gia bóng đá người Áo này đã được một số thế lực sử dụng để làm nóng báo.
Tôi thích những người ngay thẳng, mặc dù tôi biết rằng, những người ngay thẳng rất khó thành công trong điều kiện xã hội chưa chuẩn mực hiện tại. Tôi không hẳn đã đồng tình với mọi quan điểm của ông nhưng tôi nghĩ, những gì ông nói từ tấm lòng thiết tha với nền bóng đá nước nhà rất cần được chúng ta biết tới để suy ngẫm, ít ra là để cùng nhau "phản biện", nói theo cách ưa thích của không ít trí thức hiện đại.
Cảm giác chung của tôi sau lần gặp gỡ với ông Lê Thế Thọ là rất dễ chịu. Đó là một người thẳng thắn, không hẳn đã thích hợp với những điều kiện xã hội hôm nay nhưng luôn thiện chí và biết bao dung với người khác. Cái có thể gọi là "gót chân Asin" nhưng cũng là điểm mạnh nhất của ông, như huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã nói, là ông yêu bóng đá bằng một tình yêu thực sự trong sáng và tuyệt đối, không dễ biến thành hiện thực trong cuộc sống phần nào đã bị xô bồ hoá của chúng ta hiện nay.
Nghĩ về ông, tôi lại nhớ tới những ký ức hoa niên của mình, khi tôi chỉ biết tình yêu qua những trang sách. Một người đã biết "mùi hun khói" của làng bóng đá nước nhà mà vẫn kiên trì một góc nhìn tuyệt đối về bóng đá như ông Lê Thế Thọ quả là cực hiếm. Tôi kính trọng ông và quý mến ông như một người bạn vong niên mà tôi biết rằng, trong tương lai, tôi và ông sẽ có những cuộc trò chuyện lý thú và hấp dẫn hơn cuộc trò chuyện hôm nay! Và sẽ có không ít người đỏ mặt khi nghe những lời tâm sự thật lòng và công tâm của ông.
Phóng viên (PV): Có không ít người muốn biết anh hiện nay đang sống như thế nào, cảm xúc thế nào trước thực trạng nền bóng đá nước nhà…
Ông Lê Thế Thọ (LTT): Bóng đá lúc nào cũng có nhiều vấn đề phức tạp. Mọi sự càng trở nên phức tạp hơn khi có không ít người muốn bám lấy bóng đá làm phương tiện kiếm sống.
PV: Tôi hiểu rồi.
Ông LTT: Nói thực là tôi rất thích văn học và tôi đọc cũng nhiều chứ tôi không chỉ yêu bóng đá đâu. Tôi rất quý tờ báo
PV: Con gái anh cũng làm báo còn gì nữa…
Ông LTT: Đúng thế… Các con tôi cũng đang làm những công việc được lắm nhưng tôi vẫn nói với chúng rằng, phải tự mình cố gắng vươn lên, không dựa vào ai cả. Ngay cả tôi cũng thế, cuộc đời mình từ bé đến lớn không dựa vào ai cả, tôi không thích thế. Và tôi luôn sống quá thẳng…
PV: Cái gì quá cũng bất cập anh ạ.
Ông LTT: Tôi sống thẳng và sống đúng với chính mình nhưng tôi không bao giờ ân hận cả. Nguyên tắc của tôi là không bon chen, ai cũng là anh em bè bạn…
PV: Tôi nói thực, rất muốn nghe anh nói về thực trạng bóng đá Việt
Ông LTT: Mới đây thôi, tôi đã gọi cho một đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm và bảo rằng, tại sao mình lại bỏ ra tới 9 tỉ đồng để mua một cầu thủ nước ngoài nào đó, trong khi với số tiền ấy mình có thể xây được rất nhiều nhà tình nghĩa… Dân mình còn nghèo lắm, nếu bạn là người có tấm lòng thì chỉ cần đi ra ngoại ô thôi là thấy nhiều chuyện khiến mình rơi nước mắt… Tôi nói thật với Hồng Thanh Quang, nếu tôi muốn giàu thì đã giàu như thế nào rồi… Nhưng tôi không giàu vì tôi muốn sống trung thực với chính mình. Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi đi học ở Đức, trên đoàn tàu của tôi có 539 người đi học, chủ yếu là sang Nga. Tôi thì sang Đức học về bóng đá.
PV: Vào những năm nào anh nhỉ?
Ông LTT: Từ năm 1971 đến năm 1976. Tôi là người duy nhất học bóng đá ở Đức, học dài hạn.
PV: Anh là một trong không nhiều người yêu bóng đá một cách vô tư nhất, đúng không?
Ông LTT: Tôi nói riêng với Hồng Thanh Quang thế này, anh em mình quý nhau thì tôi nói chẳng dè dặt gì cả. Nếu mà so với tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới thì chưa thấy ai yêu bằng tôi, cũng không sợ bất cứ một người nào. Nhiều người yêu bóng đá nhưng yêu với một nhận thức chuyên môn, với một trải nghiệm thực tế thì không nhiều đâu. Tôi là người yêu bóng đá với tâm thế của một người đã đầm mình trong công việc này gần như hết cả cuộc đời mình. Nói thực, tôi có thể giảng dạy ở các lớp huấn luyện về bóng đá hàng buổi mà không cần giấy tờ gì cả.
PV: Tất cả trong đầu anh.
Ông LTT: Ở trong đầu hết rồi, bởi vì mình chịu khó, mình nhà nghèo nên mình chịu khó học. Nhưng mình buồn vì không phải ai có trình độ cao cũng được trọng dụng.
PV: Bây giờ tôi thấy anh vẫn phong độ, đầy ưu tư, đầy sức lực. Không lẽ một chuyên gia như anh lại không làm gì cả cho nền bóng đá nước nhà?
Ông LTT: Tôi vẫn đi làm ở các địa phương chứ. Người ta mời tôi… Gần đây tôi vừa vào An Giang xong… Cái tỉnh đấy nghèo nhưng họ rất có lòng với bóng đá. Nói thực, cơ chế thị trường hiện nay đang tạo ra một sự mất cân bằng.
PV: Nó có thể thành tích cao nhưng mà nó sẽ mất cái ý nghĩa ban đầu nguyên sơ, thuần khiết của thể thao?
Ông LTT: Một khi doanh nghiệp bỏ tiền ra đều có những mong muốn cụ thể về kinh doanh chứ không đơn thuần vì thể thao.
PV: Đúng rồi.
Ông LTT: Cơ chế thị trường sẽ phá vỡ đi những quy luật phát triển tự nhiên của thể thao và làm tê liệt những đội bóng còn nghèo. Hồng Thanh Quang cứ thử nghĩ xem, một đội tuyển Việt
PV: Đúng rồi.
Ông LTT: Đó là sự vô lý.
PV: Tôi hiểu rồi. Quan điểm của anh là như thế, đúng không?
Ông LTT: Đội tuyển phải mang tính dân tộc của anh chứ, đúng không? Bây giờ anh thấy 4, 5 cầu thủ nước ngoài, da trắng hay da đen đá cho đội tuyển thì anh có thấy khó chịu không?
PV: Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đội tuyển quốc gia của mình mà không phải người mình thì nó cũng thế nào ấy… Chả có ý nghĩa gì…
Ông LLT: Chả có ý nghĩa gì.
PV: Mình không bài xích người nước ngoài, tất nhiên, nhưng...
Ông LTT: Không bài xích, nhưng mà cũng cần phải suy ngẫm... Thí dụ, tại sao Nhật Bản là nước giàu hơn mình rất nhiều, nhưng họ cũng không mua cầu thủ nước ngoài nhiều?
PV: Anh vẫn là người làm thể thao chuyên nghiệp. Nhìn từ góc độ thể thao, anh nghĩ thế nào về việc tìm kiếm lợi nhuận từ bóng đá?
Ông LTT: Hồng Thanh Quang có biết bóng đá các nước nó lấy tiền ở đâu ra không?
PV: Từ quảng cáo và bán vé. Tôi nghĩ là như thế.
Ông LTT: Không.--PageBreak--
PV: Thế thì tôi không biết, anh thử nói xem sao.
Ông LTT: 70% là từ tiền truyền hình trả cho. 15% là tài trợ, 15% là bán vé, bán các sản phẩm…
PV: Liên quan đến bóng đá…
Ông LTT: Một năm giải Ngoại hạng Anh thu được gần 2 tỷ USD từ truyền hình.
PV: Truyền hình cũng là quảng cáo chứ?
Ông LTT: Cũng đúng. Còn ở mình, trước kia, muốn được truyền hình thì phải trả tiền cho họ. Bây giờ, truyền hình trả tiền cho mình nhưng số tiền rất không đáng kể… Tôi muốn nói điều này nữa. Liên đoàn Bóng đá là một hội, là một liên đoàn tổ chức nghề nghiệp, nó y như Hội Nhà văn. Có ông nào không viết văn mà vào làm lãnh đạo Hội Nhà văn không? Ở FIFA, anh có thể là Coca - Cola tài trợ cho bóng đá nhưng người của Coca - Cola không bao giờ đứng ở vị trí lãnh đạo FIFA cả. Nhưng ở ta, người của doanh nghiệp lại có thể là lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá… Chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm như thế.
![]() |
PV: Sự thực thế nào, thưa anh?
Ông LTT: Một số người vào Liên đoàn Bóng đá chỉ đơn thuần là để tìm kiếm một việc làm. Và khi những người như thế là số đông thì những chuyên gia bóng đá sẽ rất khó làm việc.
PV: Tôi hiểu suy nghĩ của anh.
Ông LTT: Tôi nghĩ, Hội Âm nhạc phải có người lãnh đạo là nhạc sĩ chứ, như Đỗ Hồng Quân chẳng hạn. Đỗ Hồng Quân là bạn tôi, tôi biết.
PV: Đỗ Hồng Quân cũng là bạn tôi, tôi cũng biết…
Ông LTT: Tôi xin nói xã hội hoá là gì? Là để cả xã hội góp tay vào làm bóng đá nhưng không phải để những người không chuyên về bóng đá, chỉ nhờ những đóng góp tài chính mà lại vào ngồi điều hành bóng đá. Không nên để cho những người chỉ vì có tí tiền lại có thể vào ngồi ở những vị trí quyết định đối với sự phát triển của bóng đá.
PV: Con công thì múa, con nghê thì chầu. Làm bóng đá là công việc của những chuyên gia. Chuyện này thì tôi hiểu. Tôi cũng muốn nói một điều này nữa, khi anh còn ở vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nền bóng đá nước nhà, anh cũng rất hay bị một số phương tiện thông tin đại chúng "tấn công". Vì sao?
Ông LTT: Chuyện đó là có thực. Nhưng khi cần tới ý kiến của những chuyên gia đích thực về bóng đá, bao giờ tôi cũng được 80-90% số phiếu. Đó là một sự thật không gì có thể thay đổi được.
PV: Giá trị uy tín của một chuyên gia bóng đá anh thì không gì có thể thay đổi được.
Ông LTT: Dù sao trái đất vẫn cứ quay, như Galilée đã nói. Không ngẫu nhiên mà bây giờ, khi tôi đã về hưu, vẫn còn không ít địa phương mời tôi tới góp tay và xây dựng phong trào bóng đá. Họ biết là họ cần ai và ai có thể giúp họ.
PV: Anh lúc nào cũng nói thẳng. Chính vì thế anh hay gặp những khó khăn…
Ông LTT: Không, tại sao lại nghĩ tôi hay gặp những khó khăn! Nếu mà tôi "này nọ" thì tôi có thể đạt được nhiều thứ nhưng tôi không cần như thế.
Tôi hiểu giá trị thực chất của cuộc sống này và tôi luôn cố gắng làm sao để sống trung thực với mình. Và tôi luôn ở trình độ chuyên môn để không phải đỏ mặt trước bất cứ một đồng nghiệp nào.
Tôi đã được đào tạo chính quy về nghề này và không chỉ thế, tôi đã tự học rất nhiều để có thêm hiểu biết về nghề.
PV: Tôi cũng có nghe những đồng nghiệp đàn em của anh nói về các bài học mà anh đã dạy họ và tới bây giờ họ vẫn không quên.
Ông LTT: Nếu bây giờ gặp một huấn luyện viên bóng đá nào đó của Việt Nam, để tham khảo kinh nghiệm nghề nghiệp của nhau, tôi chỉ cần hỏi, anh ơi, tốc độ là gì, yếu tố nào tạo nên cho người ta nhanh, một buổi tập tốc độ kéo dài thời gian bao nhiêu? Nếu huấn luyện viên ấy trả lời được thì tôi sẽ sẵn sàng nuôi anh ấy suốt đời, còn nếu không, thì làm sao mà anh ta đi huấn luyện các cầu thủ được?
PV: Không được học những câu chữ căn bản làm sao viết những câu văn hay được!
Ông LTT: Tất cả những điều đó người ta không dạy, nhưng anh phải tự nghiên cứu và phải tự tìm sách để đọc, bởi sách giáo khoa bóng đá không có ghi những điều đó. Sức bền là gì, anh phải định nghĩa. Sức bền nào cần cho bóng đá, anh phải tự tìm hiểu. Chạy marathon cũng cần sức bền chứ nhưng bóng đá có phải marathon không?
PV: Sức bền của bóng đá khác thế nào với sức bền của chạy marathon?
Ông LTT: Người ta nói sức bền là gì, sức bền là khả năng chịu đựng kéo dài, Hồng Thanh Quang có đồng ý không? Anh vừa leo núi này lại leo núi khác…
PV: Mà vẫn leo được…
Ông LTT: Trong sức bền thì có sức mạnh bền. Sức mạnh bền là gì? Nếu anh sút một quả đầu tiên ở phút thứ nhất, thì quả sút ở phút 90 vẫn mạnh bằng quả thứ nhất, đấy là sức mạnh bền.
PV: Anh có nghĩ đến bây giờ anh vẫn có nhiệt huyết khi anh mới bước vào làm nghề bóng đá không?
Ông LTT: Tôi lúc nào cũng thế. Cho nên vừa rồi tôi đã có ý định mở một lớp mà tôi nói với Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch và anh ấy cũng tán thành thôi. Tôi muốn truyền đạt lại những gì không ai biết cả về nghề bóng đá. Một số huấn luyện viên bóng đá hiện nay khi nghe tôi giảng thì sợ lắm và bảo, thầy đừng hỏi em nhiều, em chỉ xào xáo lại thôi để cho đội nó vô địch chứ lý thuyết thì em không biết mấy…--PageBreak--
PV: Anh có biết đôi khi anh thẳng thắn và tử tế quá nên rất khó trong một bộ máy không được hoàn thiện như người ta mong muốn?
Ông LTT: Có lẽ là như thế. Nếu chỗ Hồng Thanh Quang đang làm việc mà không có nhiều người giỏi thì tờ báo không phát triển được như hiện nay. Khi những người làm chuyên môn không là đa số thì những người thực sự làm chuyên môn hiển nhiên là thiểu số. Hoàn cảnh của tôi bây giờ là như vậy. Tôi rất quý Hồng Thanh Quang, mặc dù trước đây chưa từng gặp nhưng rất quý vì tôi đã đọc của Quang nhiều. Và tôi với Quang thì không giấu những tâm sự thật.
PV: Tôi cũng chỉ muốn anh nói những tâm sự thật với độc giả của báo thôi…
Ông LTT: Tôi là người rất yêu văn học và yêu ngôn ngữ, yêu vốn sống của xã hội. Quang viết văn nhưng nếu Quang không có vốn sống xã hội thì làm sao viết được. Nếu không để tâm, không có cảm xúc thì không thể viết văn hay được. Tôi cũng có thể làm thơ nhưng thơ tôi hay hay không, đó là chuyện khác… Gieo vần thì ai mà chẳng làm được…
PV: Mỗi nghề có một cái tinh tế của nó.
Ông LTT: Đúng thế. Nghệ thuật có cái giá riêng của nó. Không phải ngẫu nhiên mà tôi thích nhạc tiền chiến…
PV: Đó là âm nhạc của thời anh còn trẻ. Anh cũng thích nhạc Đoàn Chuẩn chứ?
Ông LTT: Thích lắm. Truyền hình ta đang bị thương mại hóa. Đang xem phim lại quảng cáo, mất hết cả hứng.
PV: Anh ơi, cơ chế thị trường mà..
Ông LTT: Đã đành thế, nhưng làm vậy mất hết cả hứng của những người xem. Hồng Thanh Quang thử nói xem, bây giờ chương trình Bài hát Việt có để lại cho mình ca khúc nào để nhớ không?
PV: Thực sự là tôi cũng không theo dõi chương trình này, nhưng tôi nghĩ, cái gì tồn tại thì đều có lý, có điều mình có hiểu được cái lý đó hay không thôi…
Ông LTT: Anh cố xem để không bao giờ tìm thấy một bài nào như bài "Quê em miền trung du" của Nguyễn Đức Toàn không? Mặc dù đấy chưa phải là xuất sắc nhất của nhạc sĩ này, nhưng khi mình còn bé tí thì mình đã thuộc.
PV: Anh ơi, mỗi thời mỗi khác mà…
Ông LTT: Thì đành một nhẽ. Nhưng mình phải sống và làm việc để nếu mình thôi chức danh chính thức vẫn có người cần tới mình…
PV: Tôi biết, Lê Thế Thọ hôm nay vẫn nhiều nơi mời về làm chuyên gia (cười).
Ông LTT (cũng cười)…
PV: Theo anh, thực trạng làng bóng đá Việt
Ông LTT: Hồng Thanh Quang là người yêu Thể Công chứ gì?
PV: Vâng!
Ông LTT: Hồng Thanh Quang thấy Thể Công thế nào?
PV: Không như mình mong muốn, mặc dù bạn của tôi đang cầm chịch ở đó…
Ông LTT: Một đội bóng tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng chưa đạt được các mục đích đặt ra.
PV: Anh đừng nói nặng về đội Thể Công. Mọi người cũng rất cố gắng…
Ông LTT: Khi một lãnh đội của Thể Công tới với tôi, tôi hỏi, anh định làm bóng thật hay làm giả? Làm thật rất khó vì cần nhiều hành động quyết liệt… Phật dạy, lỗi lầm lớn nhất là không vượt qua chính bản thân mình. Ai đó nói xấu về tôi bỏ qua, vì những người tìm cách nói xấu tôi họ đã mệt sẵn rồi, họ đã tìm những sự kiện, dối trá thì họ đã mệt rồi. Cho nên đạo Phật là như vậy…
PV: Theo anh, bóng đá mình muốn phát triển thực sự, đích thực, nó phải dựa vào sức mình là chính và phải có những cách tổ chức khác?
Ông LTT: Đúng thế. Phải quan tâm đến công tác đào tạo.
PV: Nguồn lực…
Ông LTT: Một sở quản 5-6 đội mà chỉ có mỗi một sân thì làm được gì? Ngay cả các doanh nghiệp lớn có đội bóng lớn mà cũng chưa quan tâm tới việc xây sân, vậy thì làm sao có thể phát triển một cách vững chắc được.
PV: Anh là người từng được các nhà báo viết những lời cực kỳ ân tình. Nhưng có giai đoạn anh đã bị một số phương tiện thông tin đại chúng rất nặng lời. Anh có giận gì những nhà báo chúng tôi không?
Ông LTT: Nghề gì thì cũng có người này người nọ. Nghề bóng đá cũng thế mà nghề làm báo cũng thế. Có những tờ báo đã nói không đúng về tôi, nhưng thực sự hôm nay tôi vẫn chưa muốn nói về điều này. Cuộc sống thực ra rất công bằng, mọi sự rồi sẽ sáng tỏ. Tôi tin vào chân lý đó. Nói thật, tôi ở tuổi này rồi nhưng cầm bóng vẫn rất chắc nhé, đố các cầu thủ trẻ nào lấy được bóng của tôi.
PV: Xin cảm ơn anh!
|
Ông Lê Thế Thọ sinh năm 1941 tại xứ Đông, tỉnh Hải Dương nhưng quê gốc ở Kim Động, Hưng Yên. Ngay từ tuổi học sinh, danh thủ tương lai của nền bóng đá Việt đã được coi là "thần đồng" của nền bóng đá Việt. Năm 15 tuổi, ông được gọi vào tập trung ở Trường Huấn luyện kỹ thuật thể dục thể thao Trung ương I và chỉ một năm sau đã khoác áo đội tuyển quốc gia và là thành viên của đội tuyển trong 10 năm liền. Rồi ông được tuyển vào đội tuyển thanh niên miền Bắc dự giải Việt - Trung - Triều - Mông tại Hà Nội (1960). Ông cũng đã được dự giải GANEFO tại CHDCND Không ngẫu nhiên mà ông đã được trao cho trọng trách là thủ quân đội tuyển Việt Sau khi giã từ sân cỏ, ông theo học tại Học viện Khoa học bóng đá Trở về nước, ông được chỉ định là HLV trưởng đội tuyển Việt Năm 2004, nhân dịp Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 8/5, AFC đã trao danh hiệu "Cầu thủ vàng" cho những cầu thủ tiêu biểu của các Liên đoàn thành viên trong nửa thế kỷ qua. Và đại diện cho Việt Nam nhận phần thưởng này là ông Lê Thế Thọ. Hiện nay, ngay cả khi đã về hưu, ông Lê Thế Thọ vẫn không "ngồi chơi xơi nước" mà đang tiếp tục góp tay vào việc xây dựng phong trào bóng đá đích thực ở nhiều địa phương theo yêu cầu. Ông không có nhiều thời gian rảnh rỗi… |
