Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Giai nhân thành đô

14:40 14/03/2014

Quần jeans, áo thun trắng sọc đỏ, tóc đuôi gà cột cao, không điểm trang, Lan Ngọc đẹp như một bông sứ trắng tinh khôi. Rồi bỗng dưng như chiều nay, nước mắt lăn tròn, Lan Ngọc thảng thốt quay đi. Rồi an nhiên mỉm cười như cái nắng tháng giêng dịu nhẹ soi mình qua tán lá non tơ.

1. Lan Ngọc sống ở phố, lớn lên trong một gia đình khá đủ đầy, vậy mà giản dị và chững chạc đến không ngờ. Hiện tại, dù đã bắt nhịp được với đời sống giải trí hào nhoáng, nét chân chất vẫn còn nguyên trong Ngọc. Khác là, nó bắt đầu biết cách lớn lên và giữ riêng cho mình. Lâu trước, trả lời trên một tờ tạp chí, Ngọc tình thiệt: “Khinh hay trọng chỉ cần qua một bộ váy”. Xem đó là một đúc rút sau nhiều nếm trải cũng đúng mà gọi đó là sự thích nghi cũng chẳng sai. Bởi ai đó đã từng ví làng giải trí như một “hội chợ phù hoa”.

Nhờ cái chân chất, không biết “diễn” ấy, Ngọc được chấm vào vai Nương trong Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của cô sinh viên năm thứ nhất Trường Sân khấu – Điện ảnh. Trước đó, như bao cái tên vô danh lóp ngóp, Ngọc cũng mòn mỏi đăng ký đi thử phim, mòn mỏi đợi chờ cơ hội sau lời hứa tế nhị “về đi có gì gọi lại”. Lúc đầu còn hy vọng, riết rồi hy vọng, bị mài mòn, niềm tin rơi rụng. Góp mặt trong vài phim ngắn của các đạo diễn ở trường, vai phụ duy nhất Ngọc góp mặt trên sóng truyền hình là Những mảnh vỡ phù hoa có phân đoạn được vài câu thoại với nhân vật chính. Còn thì, Ngọc không nhớ là đã nghe bao nhiêu câu nói ấy, bao nhiêu lần hy vọng, phập phều, ngoi ngóp, tắt ngúm. Trượt dài trên nỗi thất vọng, ai dám bảo mình không có lúc hoài nghi về bản thân? Đã có lúc Ngọc thoáng nghĩ, thôi ráng học cho xong, ra trường kiếm việc gì khác làm hoặc đi học ngành gì khác cho đỡ tủi.

Hay tin Cánh đồng bất tận tuyển diễn viên, đạo diễn Hùng Phương gọi kêu Ngọc lên thử vai, Ngọc chần chừ rồi từ chối. Đạo diễn một mực “Lên đi!”. Quý cái tình của chú, Ngọc đi. Thử xong, lại nghe lời hứa “gọi lại sau”, Ngọc nghĩ “Thôi xong rồi!”. Mấy hôm sau, bất ngờ được điện thoại thông báo trúng vai, Ngọc mừng quýnh, háo hức không yên. “Lúc đó em không có nghĩ là mình sẽ nổi tiếng gì hết, em chỉ nghĩ được đóng vai chính, chắc là sẽ có nhiều tiền lắm nên ngồi nói suốt với chị hai. Lần đầu tiên em kiếm được số tiền to vậy từ nghề của mình mà. Giờ nghĩ lại, em thấy mọi thứ đến với em đều nhờ Tổ thương mà dẫn dắt”.

Khởi đầu của ước mơ bao giờ cũng lóng lánh màu hồng. Nhưng sự va đập sẽ trả người ta về thực tế, thậm chí nhấn chìm họ. Nước mắt hòa với mồ hôi, không chỉ bởi những khó khăn, nhọc nhằn hữu hình. Ngọc rướn mình vượt qua. Nương của Ngọc ám ảnh người xem tới mức gặp Ngọc người ta đều nghĩ là Nương. Bước chân trên thảm đỏ (Ngọc được trao giải Nữ diễn chính xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2010), nước mắt Lan Ngọc lã chã rơi. Bao nhiêu cay đắng, ngậm ngùi, bao nhiêu uất ức nghẹn ngào, bao nhiêu câu hỏi không thể tự trả lời được nước mắt rửa trôi. Nhắc chuyện cũ, Ngọc quay mặt, giấu bớt nỗi niềm, vội lau nước mắt thảng thốt rơi. Lặng hồi lâu, Ngọc nói: “Chuyện qua rồi. Dù sao em vẫn muốn được gặp lại, được nói chuyện bình thường với mọi người thay vì lúc nào cũng sợ hãi như trước đây và để cảm ơn mọi người đã yêu thương em”.

2.Phút chốc vụt sáng, Lan Ngọc bị bức vào guồng quay của một người nổi tiếng. Cơ hội tưởng chừng như thênh thang lại hóa ra sợi dây vô hình quẩn chân. Khá nhiều lời mời chụp ảnh, phỏng vấn, quay phim,… bủa vây. Những câu hỏi na ná nhau, chuyện gia đình, tình cảm, học hành, những câu hỏi đôi khi hơi quá sức với một cô gái nhỏ mới vào nghề. Tin chắc có thấy nhàm chán, mệt mỏi, Ngọc cũng chẳng dám chối từ vì sợ mang tiếng “mới nổi mà chảnh”. Thành ra cứ tất bật đi tất bật về mà không hiểu được là đang làm gì. Một người lớn cảm thông, đánh thức: “Có khi nào con tự hỏi đi nhiều như vậy nhưng đọng lại trong con là những gì chưa?” Ngọc chột lòng vỡ lẽ, tất cả cũng chỉ là cái bóng của Nương!

Bởi một mặc định được hình thành sau Nương, Lan Ngọc chỉ hợp với những vai hiền lành, ngây thơ trong sáng, trong khi Ngọc khát khao một vai diễn khác tông để làm mới. Vậy là Ngọc mạnh dạn từ chối những đề nghị. Một suy nghĩ dứt khoát mà tôi tin không phải bất cứ một người làm nghệ thuật nào cũng đủ can đảm để lựa chọn. Và chính bởi sự can đảm ấy đã ập xuống cô gái trẻ hồn nhiên những áp lực không đáng có, những lời ong tiếng ve rì rầm. Riêng chuyện Ngọc không biết chăm chút ngoại hình cũng trở thành đề tài bàn tán. Mà Lan Ngọc, như tôi nói, quá nhạy cảm có thể lơ điều đó. Phần nữa là áp lực tự thân. Sự kỳ vọng quá lớn từ nhiều người và từ bản thân càng khiến Ngọc e dè trước những dự định mới. Ngọc sợ vai diễn mới không được như Nương, người ta sẽ nghĩ Ngọc ăn may. Ngọc cũng không dám chọn những vai nhỏ hơn, mờ nhạt hơn bởi nếu không cẩn thận, sẽ tự giết mình, giết chết cái thành quả ấy. Ngọc sợ mọi người thất vọng. Vậy là, tưởng như có quá nhiều lựa chọn, cuối cùng lại chẳng có gì… Ngọc rưng rưng: “Đã có lúc, sau những buổi thử vai thất bại, em hoang mang không biết đi đâu về đâu, không biết sẽ làm gì tiếp với những tháng ngày mênh mông còn lại. Không dám nghe ai, kể cả nghe chính mình…”.

Cứ thế, trong hơn hai năm, Lan Ngọc loay hoay, chẳng định hình, stress nặng tới mức tinh thần và thể chất tuột dốc không phanh. Ngọc tìm lối thoát trong sân khấu, một vở kịch trẻ của những người trẻ và cũng chết trẻ. Rồi đi chụp hình quảng cáo với gương mặt hốc hác, thiếu sinh khí và nặng ưu tư. Hiển nhiên, chẳng nhãn hàng nào có thể chấp nhận điều đó. “Một năm thật đen tối! Em càng cố gắng, mọi thứ càng xa. Mỗi lần hy vọng lóe lên, em lại bị đẩy xuống. Em không hiểu người ta cần gì, muốn gì ở em…”. Đốm sáng vụt tắt, từ một cô gái năng động, tràn đầy sức sống, Lan Ngọc lười nói, ngại tiếp xúc, suốt ngày ru rú ở nhà. Chỉ cần nghe hỏi thăm: “Dạo này sao không thấy đi quay, toàn ngồi nhà vậy?” là thon thót giật mình, hoảng sợ. Cả ngày dài, Ngọc không buồn ăn, không buồn uống cũng chẳng thèm ngủ. Mẹ ép lắm mới uống được ly nước. Bế tắc và tuyệt vọng như con cá mắc cạn chờ chết; có đận, trong ba tháng, từ 53 ký Ngọc sút xuống 43, rồi 39. Ai tình cờ gặp Ngọc cũng xót, cũng thương. Vì thế Ngọc càng ngại tiếp xúc, ngại những lời hỏi thăm. Thương ba mẹ lo lắng, đôn đáo xuôi ngược tìm món này nấu món kia tẩm bổ, Ngọc gắng gượng nhưng tất cả như sỏi ném vào đại dương bao la, bặt vô âm tín.

3.Tình cờ, được mời đóng bộ phim Hàn Quốc Xin chào, Thúy! như một người vật vờ ngoài đường được lôi về nhà, có một chỗ dựa, một niềm tin và quan trọng là có một cái gì đó để bước tiếp, Ngọc nhận lời không do dự dù thù lao rất thấp. Những ngày đầu một thân một mình trên đất bạn, với vốn tiếng Hàn ít ỏi, lại chưa quen đoàn, Ngọc tủi thân khóc suốt. Cũng vì rào cản ngôn ngữ, Ngọc làm hỏng phân đoạn quay đầu tiên, gây thất vọng không chỉ cho đoàn mà cả bản thân. Sau hiểu ra vấn đề, vị đạo diễn dành một tuần tập thoại và nói chuyện với Ngọc. Hình ảnh một đạo diễn yêu nghề, cần mẫn và kiên trì khiến Ngọc tìm lại sự tự tin và trưởng thành hơn. “Em được biết đây là bộ phim đầu tiên của ông ấy. Ông tuy lớn tuổi nhưng không ngại xa xôi, đi khắp hang cùng ngỏ hẻm để có những thước phim tốt nhất. Ông nói với em rằng, nếu như lần này thất bại, ông sẽ tiếp tục làm nữa, làm mãi cho đến khi thành công mới thôi. Em chợt nghĩ đến mình. Em còn trẻ, tại sao lại e dè, sợ sệt? Nếu thất bại, em vẫn còn thời gian, sức lực để làm lại mà.”.

Sau những ngày u ám lê thê, Lan Ngọc giờ đã có thể bình tâm bước ra vùng trời quang, ngắm những vạt mây trắng nhởn nhơ cho một khởi đầu mới thoải mái, vui vẻ, tự tin. “Bây giờ em mới trải nghiệm nghề, thấm từ từ và hiểu được những mối quan hệ xung quanh”. Tôi tin, niềm vui ấy còn đong đầy trong đáy mắt 4 thành viên gia đình Ngọc. Có thể họ không hiểu nhiều về nghề của Ngọc, cũng không biết nói những lời động viên đèm đẹp, nhưng tình thương thầm lặng, sự tin tưởng, chở che đã tiếp cho Ngọc thêm nhiều sức mạnh. Có một điều, Lan Ngọc ít đề cập nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được, em rất yêu gia đình. Sau lần thấy mẹ và chị chịu nắng nôi, vất vả theo mọi người trên phim trường, Ngọc nhất quyết đi phim một mình, kể cả khi bị ốm. Đi đâu, thấy món gì hợp với người thân, Ngọc không chút đắn đo tha về. Nhưng mỗi lần định mua cho riêng mình, Ngọc cứ nâng lên đặt xuống. Nếu tôi nhớ không nhầm, món hàng hiệu duy nhất Ngọc “dám” mua cho mình là một chiếc túi xách.

Tháng 4 năm nay, khán giả sẽ gặp lại cô gái hồn nhiên, trẻ trung và quyết liệt với nghiệp diễn này trong Xin chào, Thúy!, Vừa đi vừa khócMét vuông tình yêu. Ba vai diễn với ba sự biến hóa. Ngọc có thể thành công, có thể không. Điều quan trọng là, em đã đi qua được khoảng tối của đời mình và trưởng thành. Như em từng nói: “Đâu thể vì một vai diễn hỏng mà chối bỏ khả năng diễn xuất của một người”. Tin rằng, sau mưa, cầu vồng sẽ rực rỡ. Cũng như đi qua bóng tối, người ta sẽ biết cách yêu và trân trọng hơn ánh sáng mặt trời

Hoàng Dung

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文