NSƯT Ngọc Viễn: Mỹ nhân trong những vai hề
Hiếm có người phụ nữ nào say chèo, thủy chung với chèo như nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ngọc Viễn. Hiếm có người phụ nữ hát chèo nào sắm vai nhanh và chuẩn như bà và được nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt khi còn sống rất quý mến, coi như con sơn ca của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khi những người cùng thời đã nghỉ hưu, thì Ngọc Viễn vẫn được giữ lại Đoàn vì chuyên môn giỏi, vì bà vẫn rất cần cho nhiều diễn viên trẻ. Bà cần mẫn làm một diễn viên, diễn những vai mà bà đã sắm từ 30 năm trước.
Hề Hoạn, hề Già, bà mẹ Trạng
Ai từng xem NSƯT Ngọc Viễn diễn trên sân khấu, sẽ nể phục bởi khả năng diễn xuất hài hòa đến từng chi tiết. Những vai hề bà sắm là những vai mẫu mực của nghệ thuật chèo cổ. Khi nhắc đến bà, người ta không thể không nhắc đến những vai hề Hoạn, hề Già và bà mẹ Trạng. Bà đã tham gia diễn những vở mà NSND Tào Mạt sáng tác và cũng là những vở làm nên tên tuổi bà.
Gần 40 năm qua, bà có mặt ở tất cả những địa bàn có màu xanh áo lính, để làm một người diễn viên ưu tú, say nghề. Không ai có thể phủ nhận, sự ra đời của bộ ba vở chèo "Bài ca giữ nước" (Lý Thánh Tông tuyển hiền; Ỷ Lan nhiếp chính và Lý Nhân Tông kế nghiệp) chẳng những làm nên thương hiệu Tào Mạt, mà cũng từ đó mà người sắm vai hề Hoạn - Ngọc Viễn cũng trở nên sáng giá. Trong "Bài ca giữ nước", Tào Mạt đã tạo ra một vai hề Hoạn độc đáo. Một vai hề có tính cách, có số phận, có diễn biến tâm lý và quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật trong vở diễn. Một vai hề còn giữ được những đặc điểm của hề chèo truyền thống, nhưng có những tính cách mới lạ. Có lúc hề chững chạc, tỏ ra là người từng trải, có lúc lại bông đùa nghịch ngợm, có lúc ví von cười cợt. "Nhưng không chỉ có ví von, cười cợt đâu. Đôi khi, sự hóm hỉnh của hề vụt tắt, nhường cho nỗi sầu muộn phả lên khuôn mặt. Đó là khi hề cảm nhận thấy sự ngao ngán của cuộc đời mình" - Ngọc Viễn tâm sự.
Vai hề Hoạn, NSND Tào Mạt giao cho Ngọc Viễn đảm nhận từ năm 1979, tính đến nay đã 30 năm, Ngọc Viễn vẫn diễn nhuần nhuyễn như thuở ban đầu. Và khi giao vai này cho Ngọc Viễn, Tào Mạt đã suy tính rất nhiều. Bởi đây là vai khó, và người học trò của ông đã không làm ông thất vọng. Người phụ nữ chèo này đã làm cho vai hề sống mãi với vở diễn, và sống mãi với nghệ thuật chèo. Đó là cái tài của người nghệ sĩ. Đó là điểm để người ta nhớ đến thầy trò Tào Mạt.
Ngồi nói chuyện với tôi, người phụ nữ của nhiều vai diễn độc bảo rằng, trước khi nhận sắm vai hề Hoạn, bà rất lo. Lo vì tính cách của nhân vật, được kết hợp vừa có yếu tố cổ điển, vừa có yếu tố hiện đại. Một điều nữa, Ngọc Viễn là diễn viên nữ, khi sắm vai một người khác giới, khó khăn nhân lên gấp đôi. Bà đã nghiên cứu nhiều đêm ngày và lao tâm khổ tứ tập luyện, bà nhất nhất một ý nghĩ là mình phải lấy cái tâm phả vào nhân vật.
Được thầy Tào Mạt tận tình hướng dẫn, Ngọc Viễn cố gắng hơn, nỗ lực hơn để làm nên một vai diễn thành công. Độ đó Đoàn chèo còn rất khó khăn, NSND Tào Mạt có kiểu viết chèo rất đặc biệt, cách khắc phục khó khăn rất khác người. Ông lấy những mảnh nilông rách và viết vào đó rồi giao cho từng người phần của họ. Xem Ngọc Viễn diễn hề Hoạn, khán giả cảm tình với bà. Bà đã thể hiện được cái cốt cách chân thực của một anh hề chuyên mua vui cho thiên hạ. Khi cất lên tiếng hát, những tiếng hát ấy chứa đựng cả nỗi giận hờn, trách móc và được Ngọc Viễn vận dụng ngữ điệu, ngữ khí tài tình.
Vai diễn thứ hai mà Ngọc Viễn hay nhắc tới là vai hề Già. Đây cũng là một vai khó. Vì đối với một người phụ nữ, nếu diễn theo kiểu tươi trẻ thì quả là rất dễ. Nhưng sắm vai bi hùng này, người diễn viên phải đóng vai một ông già quắc thước, râu tóc bạc phơ. Bản thân ông là một hoạn quan làm việc trong cung đình, làm trò vui cho Hoàng hậu. Khi về với dân dã đời thường, ông vẫn là một người có hình ảnh đẹp, nhưng thông minh tuyệt vời nên ông bị người khác hại, bị bắt đem chôn sống.
Thứ ba là vai bà mẹ của Trạng Lợn, là một trong những vai Ngọc Viễn rất thích thú. Đây là vai diễn tính cách, một người đàn bà có phần nông nổi, một chân bị thọt. Khi diễn lúc nào bà cũng phải chăm chú nghĩ một điều: mình phải đi cho đúng kiểu thọt, và thọt chân phải thì lúc nào cũng phải đi tập tễnh bên đó, không thể sai. Hình ảnh bà mẹ của Trạng Lợn lúc nào cũng phải đeo một chiếc đùi lợn bên hông, lủng lẳng rất gây cười. Ngọc Viễn nói: "Trạng Lợn là một nhân vật đã đi vào truyện dân gian và có nhiều giai thoại. Đóng vai làm mẹ một quan Trạng như thế, cũng rất thú vị, nhất là trên sân khấu chèo".
Ngoài vai bà mẹ Trạng, Ngọc Viễn còn tham gia đóng rất nhiều vai như vai bà mẹ chở đò qua sông trong vở "Chuyến đò sông Mã", vai bà mẹ trong vở "Nguyễn Viết Xuân", vai bà mẹ Tiến vở "Một lần vấp ngã"… vai nào bà cũng thành công và để lại ấn tượng tốt.--PageBreak--
Học trò cưng của thầy Tào Mạt
Nghệ sĩ chèo Ngọc Viễn sinh năm 1955 tại Thanh Liêm, Hà
Sinh ra trong gia đình có nhiều người đam mê nghệ thuật, bản thân Ngọc Viễn bị "ngấm", dần dần, nghệ thuật chèo đã "thôi miên" người con gái của gia đình nghệ thuật. Đến nỗi, Ngọc Viễn lúc nào cũng lanh lảnh như con sơn ca suốt ngày hát, cả lúc đi kiếm củi, khi đi làm đồng… Bất kể ở hoàn cảnh nào, người con gái yêu đời ấy cũng cất tiếng.
Năm 17 tuổi, Ngọc Viễn nhập ngũ vào làm diễn viên của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. "Ban đầu, xa gia đình nên bỡ ngỡ. Vai đầu tiên thầy Tào Mạt giao cho tôi là vai chú bé săn chuột trong vở "Bông hồng và nhà sư đuổi chuột". Sau đó tôi được tập huấn, được học thêm. Thời gian đó, tôi hát cơ cho tất cả các anh chị trong đoàn biểu diễn. Những ngày ấy vẫn đọng lại trong tôi những ký ức tuyệt vời" - Nghệ sĩ Ngọc Viễn nhớ lại trong niềm hân hoan, như thể nếu cho chọn lại nghề, bà vẫn chọn làm diễn viên chèo, dù rằng bà đã cùng với Đoàn trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Những gian khổ ấy cũng là điều kiện kiểm chứng khả năng và tình yêu chèo của Ngọc Viễn.
Trong chiến tranh, chồng bà là bộ đội vận tải, còn bà cùng đồng đội phục vụ văn nghệ trong chiến trường. Hòa bình lập lại, gia đình khó khăn, nhiều lần Ngọc Viễn phải bỏ đứa con chưa đầy năm cho đứa con lớn 12 tuổi trông nom. Có đợt, ban ngày Ngọc Viễn lội ao hồ mò cua bắt ốc để ăn, buổi tối lại lên sân khấu diễn như chưa hề trải qua gian khổ. Để có được như ngày hôm nay, Ngọc Viễn biết ơn thầy Tào Mạt, dù ông đã thành người thiên cổ. Người thầy như Tào Mạt, một khi đã hướng dẫn, chắp cánh cho học trò nào, thì người đó sẽ nên người. Ai cũng biết, Tào Mạt chưa từng qua một trường lớp chính quy nào, vậy mà trở thành một tên tuổi của nền sân khấu chèo, được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân.
Nói về thầy Tào Mạt, nghệ sĩ Ngọc Viễn say sưa: "Ông là một thầy chèo với hàng loạt vở diễn như: Trong phòng trực chiến; Chị Tâm bến Cốc; Đường về trận địa; Nguyễn Viết Xuân; (cùng Hoài Giao viết) Anh lái xe và cô chống lầy... Đặc biệt là bộ ba chèo: "Bài ca giữ nước". Với "Bài ca giữ nước", Tào Mạt không chỉ viết vở, mà ông còn dạy dỗ huấn luyện cho các diễn viên cả về hát, cả về vũ đạo. Ông cũng trực tiếp đạo diễn cho các vở chèo đặc sắc mình viết. Thầy thực sự là một nghệ sĩ lớn tiêu biểu của nghệ thuật chèo hôm qua và cả sau này". Cũng như thầy Tào Mạt của mình, Ngọc Viễn quan niệm: Chèo là vốn quý của dân tộc. Người ta có thể nghe chèo, xem chèo vài ba đêm mà không chán, chèo lấy cảm xúc, lấy tính chân thực của nghệ thuật làm gốc. Hơn nữa, chèo là môn nghệ thuật cao cấp, có đầy đủ các yếu tố: ca, vũ, nhạc kịch. Để luyện thành tài, người diễn viên phải có tâm huyết, có năng khiếu bẩm sinh.
Tào Mạt đã khuất, nhưng vai diễn hề Hoạn trên sân khấu vẫn sống. Vai hề Hoạn có một sự tương tác đặc biệt giữa Ngọc Viễn và thầy Tào Mạt. Tào Mạt được mệnh là "ma chèo". Hề Hoạn - đứa con tinh thần của Tào Mạt là một tấm gương sáng về nhân cách hề. Cảnh hề Hoạn bị chôn là một cảnh cảm động và đau đớn. Ngọc Viễn đã có những giây phút cũng đau đớn như chính anh hề Hoạn, với một nỗi oan khuất đớn đau khó giải. Người đàn bà của chèo, dù có lúc nào đó muốn chịu tội thay cho hề Hoạn cũng không được. Bởi sự thực vẫn là sự thực, dù khoảng cách mong manh.
Vai diễn trên sân khấu vẫn chỉ là vai diễn, còn Ngọc Viễn là người thật, bà chẳng thể làm khác. Với hề Già, Tào Mạt còn yêu hơn cả bản thân mình. Ông bảo vệ, ông bênh vực, ông ca ngợi nhân vật và thể hiện tư tưởng của mình. Cho nên, hề Già có tinh thần nghệ sĩ như chính con người Tào Mạt vậy. NSƯT Ngọc Viễn kể rằng, thời gian lâm trọng bệnh, mỗi khi gặp bà, dù có đau đến mấy, thầy Tào Mạt cũng cất tiếng hát. Như thể chẳng có bệnh tật gì làm giảm được nhiệt huyết trong ông. Đó cũng là thời gian ông dặn dò nhắn nhủ với người học trò xuất sắc nhiều điều.
Mãi một lòng thủy chung
Giờ đây, làn gió kinh tế thị trường thổi vào sân khấu chèo. Ít có người trẻ nào đam mê chèo thực sự và dấn thân cho môn nghệ thuật này như Ngọc Viễn. Cái thời "chèo Tào Mạt" đã xa thật xa. Nhưng vẫn còn những nghệ sĩ vẫn cống hiến và mong muốn cho nghệ thuật chèo sống mãi. Ngọc Viễn là một nghệ sĩ thành danh và yêu chèo, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng bà vẫn học, vẫn trau dồi kiến thức để có thể sống với chèo lâu hơn nữa, cống hiến cho chèo nhiều hơn nữa.
Thêm một điều mà không chỉ có những nghệ sĩ chèo, mà cả những khán giả sân khấu đều biết rằng vai hề trong chèo giờ cứ thưa thớt dần. Hề ra đời từ trò nhại. Vai hề trên sân khấu chèo là một vai đệm, với mục đích để mua vui, làm tăng thêm tính kịch cho vở diễn. Khi những nghệ sĩ hề chèo thưa thớt, thì hẳn khán giả sẽ thiệt thòi, vì họ sẽ ít được thưởng thức những trận cười sảng khoái sau những ngày làm việc căng thẳng. Điều này làm Ngọc Viễn rất băn khoăn.
Cơ ngơi của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần giờ đã khang trang hơn trước nhiều. Các diễn viên có nghề như Ngọc Viễn cứ già đi và có thêm diễn viên trẻ. Không ai không sợ tuổi già và mong muốn tuổi trẻ của mình kéo dài mãi. Với Ngọc Viễn, bà mong muốn mình gắn kết tuổi trẻ của mình với sân khấu chèo, nhưng tuổi trẻ ấy đã bỏ bà đi, tuổi già cũng đang đến. Mùa xuân của con người có hạn. NSND Tào Mạt đã về thiên cổ và để lại gia sản nghệ thuật quý báu. Ngọc Viễn không mong được như thầy và không thể được như thầy, nhưng chắc chắn, khi nhắc đến bà, người ta không thể không nhắc đến các vai hề Hoạn, hề Già và vai nhiều bà mẹ trong nhiều vở, trong đó có vai bà mẹ Trạng