Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Đường xa hun hút
1. Hơn mười năm trước, Tiểu Bảo Quốc phút chốc trở thành người độc thân. Cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm kết thúc chóng vánh tại phòng xử ly hôn ở Tòa án… Anh ngại nói về câu chuyện ấy, bởi đơn giản, tan vỡ trong hôn nhân, phần nhiều người ta sẽ nghĩ lỗi do nghệ sĩ. Nhưng, chuyện của Tiểu Bảo Quốc khác. Biết vậy thôi, cũng không nên nhắc đến nhiều.
Cậu nhóc con anh thời điểm ấy 3 tuổi, nhớ hơi mẹ nên cứ khóc ngằn ngặt cả đêm. Để dỗ con ngủ, anh địu con phía trước ngực, một tay điều khiển xe gắn máy, một tay đút bình sữa cho con… Phố xá Sài Gòn vắng hoe sau 2 giờ sáng, khi ấy anh mới lò dò chở con về nhà. Cậu nhóc no sữa, ngủ trên cổ anh, nói theo cách của anh là y như khỉ mẹ khỉ con.
5 năm trước, Tiểu Bảo Quốc được mời đi Mỹ lưu diễn. Nhân viên của Tòa đại sứ khi phỏng vấn cấp visa hỏi Tiểu Bảo Quốc: "Tài sản của anh có cái gì để đoan chắc anh không trốn ở bên đó?". Anh trả lời tỉnh rụi: "Tui còn con trai ở Việt Nam. Đó là tài sản lớn nhất tui có được". Người phỏng vấn anh sau vài phút ngớ người, đã đồng ý cấp visa cho anh.
Chuyến lưu diễn kéo dài gần nửa năm vì những chuyện không lường trước, Quốc nhớ con đến mức lâm vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lao về nhà ôm con ngủ một đêm, anh lại lập tức vào bệnh viện tâm thần chữa chứng căng thẳng kéo dài, người ta quen gọi là stress.
Quốc sợ những ngày ở nước Mỹ, nơi cả tuần ngồi không đợi lịch diễn cuối tuần. Sợ cả những đêm nhớ con, những cuộc điện thoại đường dài. Muốn về, mà biết về làm sao. Khi vé máy bay ông bầu cầm, hộ chiếu ông bầu giữ. Cũng có thể là người ta có ý tốt, muốn cho anh kiếm thêm ít tiền để lo cho con. Nhưng đôi lúc, có những thứ không thể mua bằng tiền. Đặc biệt là nỗi nhớ.
Quốc đã khóc rất nhiều ở nước Mỹ… Nơi mà sự vội vã không dành cho những người nhiều hoài niệm. Quốc kể cũng hay hay, người Mỹ nói rằng: "Nơi này, tiền không mọc trên cây". Giờ, Tiểu Bảo Quốc chỉ mong được diễn ở quê nhà, kiếm đủ tiền lo cho con trai. Những hoảng sợ về nửa năm xa cách con trai, với anh đã là quá đủ đầy.
Quốc khoe là tuần trước, anh có gửi tiết kiệm cho con được 200 triệu đồng. Gửi để đề phòng sự bất trắc. Biết đâu sức khỏe anh không cho phép anh nhận show, biết đâu khán giả không còn thương Tiểu Bảo Quốc nữa, biết đâu nhiều thứ khác. Đời người rủi may khôn lường, gió giông là chớp mắt mà.
Anh vẫn đang cố cày để mua căn nhà nhỏ nhỏ cho hai bố con ở riêng. Lâu rồi, anh và con ở trên căn gác xép trong nhà của ông bà ngoại anh để lại, nhiều bà con sinh sống chung. Cái gác xép ấy được Tiểu Bảo Quốc nới rộng thêm một chút, để con anh ngủ ở trên, còn anh nằm trên cái ghế bố mỗi đêm.
Thế nên, đài truyền hình muốn làm phim về anh, anh cứ lần lữa mãi. Người ta nói riết đâm ngại, nên Tiểu Bảo Quốc mượn cái phòng khách nhà của em gái mình làm nơi quay phim. "Chứ không lẽ, mang cái ghế bố của mình lên sóng truyền hình. Kỳ chết", Tiểu Bảo Quốc kể vậy.
Quốc có miếng đất ở Hóc Môn, tính xây nhà ở. Nhưng cậu con trai không chịu, cậu nhóc đã quen ở với hàng xóm trên này. Thương con, nên Quốc phải chịu…
Thật ra thì không phải anh không đủ tiền để mua cái nhà nhỏ trong con hẻm gần nơi anh đang sinh sống. Nhưng, thuở khốn khó, anh em nghệ sĩ giúp anh nhiều. Giờ có dư dật một chút, anh giúp lại…
Những khoản tiền cứ rơi vãi đâu đó. Mãi đến đầu năm nay, Tiểu Bảo Quốc cúi mặt thưa chuyện với nhiều nghệ sĩ khác là, em giờ có tuổi, cố gắng cày để mua cho con cái nhà nho nhỏ. Có gì, anh em thông cảm giúp em. Tình thật thì nhiều anh em nghệ sĩ kẹt, Tiểu Bảo Quốc cũng kẹt theo. Nhưng, như anh vẫn nói: "Tiền bạc mất đi, còn kiếm lại được. Chứ tình nghĩa anh em mất rồi, biết tìm đâu ra?".
Với anh, cậu nhóc là của gia bảo không gì có thể thay thế.
Ông bà nội anh là nghệ sĩ cải lương. Bố mẹ anh cũng mưu sinh nơi đoàn hát, đến anh nữa là đời thứ ba. 4 tuổi, bố Tiểu Bảo Quốc bỏ anh theo tiếng gọi của tình yêu. Lớn lên xíu nữa, mẹ anh theo chồng về làm dâu bên đó. Anh ở với ông bà ngoại.
Thế nên, Tiểu Bảo Quốc hiểu tình cảm gia đình là lớn lao thế nào. Chia tay vợ, là chuyện chẳng đừng. Đời sống hôn nhân luôn có những góc khuất mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được hết. Quốc đi diễn ở đâu cũng đem con theo, Quốc diễn trên sân khấu, cậu nhóc chơi thơ thẩn ở hậu trường… Có lần, cô bán tạp hóa trước cửa sân khấu kịch trên đường Cách mạng tháng 8, thương anh gà trống nuôi con, đề nghị anh để cô chăm sóc cậu nhóc giúp. Anh biết ơn lắm lắm. Cô gái tên Thư, bị liệt hai chân.
Hơn mười năm độc thân, Tiểu Bảo Quốc cũng được nhiều cô gái để ý. Có cô ở nước ngoài. Có cô ở Sài Gòn. Có cô ở miền Tây… Anh cũng yêu người ta lắm chứ, nhưng có những thứ phải kìm lòng. Cậu nhóc con anh bảo: "Ba sống vậy với con là được rồi. Sau này con lớn, con nuôi ba". Nhưng lỡ con có gia đình thì sao. "Con vẫn nuôi ba được".
Đoạn đối thoại nhỏ với con đủ để Tiểu Bảo Quốc hiểu con mình đang muốn gì. Vậy là thôi.
Anh nói, 5 năm nữa, khi cậu nhóc vô đại học, rồi có bạn gái, biết đâu sẽ suy nghĩ khác đi để anh có một cơ hội được thủ thỉ với ai đó mỗi khi đêm về. Là ước mơ thế thôi, chứ giả dụ con anh không chịu, thì anh biết làm gì hơn.
2.17 tuổi, Tiểu Bảo Quốc theo đoàn hát. Thuở mà nghệ sĩ sống chết chỉ biết đoàn, nhà cửa chỉ là thứ yếu. Tiểu Bảo Quốc đi hát với ước mơ chỉ mong đủ no mỗi ngày. Ước mơ đó, đôi lúc trong một thời điểm nhất định là quá khó khăn. Bởi 5 năm liền, Tiểu Bảo Quốc chỉ có được mỗi cái quần duy nhất của cô cho để đến lớp.
Anh lấy nghệ danh là tên thật của mình, hề Phước Hậu. Nghệ sĩ Minh Phụng - Kiều Tiên thương, nên nhận anh làm con nuôi. Anh ở đoàn đến khi rã gánh thì lại về. Mà tính Tiểu Bảo Quốc vậy, anh bỏ đoàn nào thì cũng là bởi đoàn tan rã. Vì nếu đoàn còn sáng đèn, thì Tiểu Bảo Quốc còn diễn. Có bao giờ anh bỏ rơi ai giữa chừng đâu…
Có thời, anh dạt về Sài Gòn chạy xe ôm kiếm tiền lo cho ông bà ngoại. Ngày đậu xe ôm ở góc Nguyễn Thiện Thuật hay ở đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, Quốc chỉ mong kiếm được 10 nghìn đồng gạo. Vậy mà, có khi trời thương, khách đi xe anh nườm nượp. Chạy một tháng, dư được đến vài chỉ vàng.
Quốc về khoe với bà ngoại, hay con bán hai chỉ vàng dành được cho ngoại về Bắc thăm bà con. Ngoại anh gạt ngang. Ngoại nói với anh, xưa yêu ông ngoại anh là kép hát, bị phản ứng phải rời quê bỏ đi. Giờ về lại, xấu hổ chịu không được. Nên thôi....
Tôi thưa với anh rằng, có chuyện anh em tâm sự với nhau, được thì anh trả lời, không đúng anh đừng giận. Theo tôi nhớ không nhầm thì nghệ danh Tiểu Bảo Quốc khiến anh bị giới truyền thông lúc ấy “tẩn” cho đến bán thân bất toại. Họ bảo, anh chỉ là kẻ ăn theo một tên tuổi, kiểu như Tiểu Duy Phương hay Tiểu Bảo Chung cùng thời…
Tiểu Bảo Quốc kể rằng, sau khoảng thời gian anh bỏ nghề đi chạy xe ôm, rồi bỏ xe ôm đi diễn lại. Khi ấy, nghệ sĩ Bảo Quốc đang nổi đình nổi đám với vai diễn trong bộ phim Cầu thủ từ trên trời rơi xuống. Anh đi diễn, khán giả toàn chặn đường lại hỏi, có bà con gì với nghệ sĩ Bảo Quốc hay không mà sao khuôn mặt giống nhau quá. Anh chỉ cười, không đáp.
Ông bầu của đoàn hát biết chuyện, nói với Tiểu Bảo Quốc, hay tao đổi nghệ danh cho mày được không? Tiểu Bảo Quốc trả lời, chú tính sao cũng được. Nghệ danh "ăn theo" có từ đó…
Có lần, vợ của nghệ sĩ Bảo Quốc đi xem anh diễn ở rạp Hòa Bình, về nhà đã nằng nặc yêu cầu Bảo Quốc phải gọi Tiểu Bảo Quốc sang gặp để ghép nhóm. Chuyện này, mãi sau này nghệ sĩ Bảo Quốc mới kể cho Tiểu Bảo Quốc nghe.
Vài năm rồi, Tiểu Bảo Quốc có thưa chuyện với nghệ sĩ Bảo Quốc rằng, chú cho con đổi nghệ danh. Nghệ sĩ Bảo Quốc rầy anh, người ta bám vào tên tuổi của người nổi tiếng để mưu sinh. Còn con, đã thoát khỏi cái bóng của chú rồi, giờ tính đổi nghệ danh là đổi cái gì. Nghệ sĩ Bảo Quốc thương anh như con cháu trong nhà. Bao giờ, anh cũng trân trọng tình cảm ấy.
Cậu nhóc con anh năm nay vào lớp 9, lớp chuyên Anh văn, Trường THCS Lê Quý Đôn. Anh bảo, cậu nhóc học rất giỏi. Nhiều năm, anh vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa làm bạn và vừa làm cả… người độc thân chỉ vì tình yêu dành cho con.
3. Sáng nay, Tiểu Bảo Quốc mặc áo thun màu trắng, khoác áo sơ mi ngắn tay bên ngoài. Quần jeans xanh bạc, giày màu trắng… rất nghệ sĩ. Có thể, anh đã cười nhiều hơn. Nụ cười nhiều cảm xúc.
Tiểu Bảo Quốc đã là một tên tuổi, không ai có thể phủ nhận điều đó. Vở diễn Biệt thự bí ẩn do anh làm đạo diễn, kẹt sân khấu nên phải dời lại đến hai giờ đồng hồ, vẫn được khán giả thương tình bỏ qua. Người ta ngồi chật khán phòng, cười nghiêng ngả với những mảng miếng tung hứng của nghệ sĩ.
Hai giờ chờ đợi và không phản ứng, người vẫn ngồi chật rạp, tiếng vỗ tay vẫn vang rền… đã là quá đủ để bảo chứng cho một tài năng. Anh còn làm đạo diễn cho một vở khác, với tiêu đề Yêu nhầm Hoạn Thư.
Tiện thể lên báo, Tiểu Bảo Quốc nhờ tôi chuyển lời đến các khán giả phải chờ đợi trong đêm diễn ấy rằng, anh xin lỗi chuyện trễ giờ diễn vì lý do bất khả kháng. Anh hứa là sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại lần thứ hai, khán giả thương anh bỏ quá cho.
"Còn khi nào anh mua được nhà, anh sẽ gọi em thông báo. Em khoe với khán giả giúp anh, nha", anh hồ hởi trước khi tôi xin phép về cơ quan