Nhớ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh

09:30 20/02/2008
Cách đây 20 năm, trong một lần đi công tác với Lưu Quang Vũ, chúng tôi gặp một nhà báo… Nhà báo rất yêu quý cả hai chúng tôi vì cũng biết được Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch nổi tiếng và tôi là họa sĩ sân khấu đã có nhiều tác phẩm thiết kế sân khấu được biết đến.

Nhà báo tiến hành một cuộc phỏng vấn hai chúng tôi và ngày hôm sau, trên tờ báo tỉnh Long An, tôi đọc được một bài báo có tựa đề "Lưu Quang Vũ - Doãn Châu - Cặp bài trùng".

Tôi rất vui vì được đánh giá cao và được đứng tên cạnh Vũ…

Nhưng sau đó, bên cạnh bạn bè và những người yêu quý cả hai chúng tôi khi đọc bài báo rất tán thành thì cũng có những ánh mắt rất "khác thường" và tất nhiên là ánh mắt đó dồn vào tôi với một ngụ ý sao tôi lại dám đặt mình vào vị trí cạnh một tài năng lớn như vậy…

Lúc đó, thực sự tôi rất buồn…

Bởi vì ai đó có biết đâu rằng mối quan hệ giữa tôi và Vũ đã có từ lâu khi cả hai chúng tôi đang còn bắt đầu đời nghệ thuật với cuộc sống cực kỳ khó khăn mà chúng tôi thường gọi là thuở hàn vi…

Cái thuở hàn vi ấy, khi mà chúng tôi còn phải chia nhau từng điếu thuốc lá cuốn, quý hóa nhau lắm thì mời nhau được chén nước chè 5 xu hoặc sang hơn thì cốc bia 2 hào, ly cà phê vỉa hè…

Ngày ấy, Vũ từ lính "không quân địa cần" trở về với hai bàn tay trắng, rồi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Vũ lại phải làm lại từ đầu nên cuộc sống càng ngày càng vất vả…

Rồi để mưu sinh, Vũ đã làm đủ nghề miễn sao có được tiền nuôi vợ, nuôi con (năm 1973, Vũ và Xuân Quỳnh xây tổ ấm lần thứ hai và năm 1975, Quỳnh sinh cháu Quỳnh Thơ)… Theo như bà Khánh, mẹ của Vũ kể lại, đã có lúc Vũ phải đi chấm công ở một đội làm đường thuộc Tổng cục Đường sắt.

Nhưng từ cái gen của người cha (nhà thơ và tác giả chèo nổi tiếng Lưu Quang Thuận), anh đã dần dần tìm được cho mình con đường đi vào lãnh địa văn học nghệ thuật mà bắt đầu từ những công việc đơn giản tại Tạp chí Sân khấu với mức lương tối thiểu vì Vũ không có bằng cấp gì cả và cũng chưa hề qua trường lớp viết văn nào(!).

Còn tôi khi đó là diễn viên làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam với những vai diễn "thường thường bậc trung" nhưng cũng đã khiến Vũ để ý tới và sau này như Vũ nói thì gia đình Vũ rất yêu thích các vai diễn của tôi, nhất là vai Háp trong vở "Đôi mắt", vai tên lái buôn Krixip trong vở kịch "Vụ án người đốt đền", vai ông già điên trong vở "Nguyễn Trãi ở Đông Quan"… và mỗi lần đến chơi nhà Vũ, cứ trông thấy tôi là cả nhà đã cười.

Những ngày đó, Vũ đã có được những bài thơ hay và những truyện ngắn được bạn bè đánh giá tốt nhưng Vũ vẫn khiêm tốn cho rằng đó chỉ là cái gì của sự khởi đầu chưa thật ấn tượng nên cũng ít khi Vũ nói chuyện thơ văn với tôi…

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn khi bắt đầu từ một cuốn sách của Vũ viết về chân dung các nghệ sĩ (năm 1979), trong đó có một bài, Vũ viết về chân dung vợ tôi (nghệ sĩ kịch nói Linh Bích Thu). Vũ đã mất nhiều ngày tới tìm hiểu về hai chúng tôi để viết bài cho chính xác nên Vũ rất thích thú với những tình tiết trong câu chuyện tình của chúng tôi cũng như hoàn cảnh cực kỳ "kịch tính" trên con đường nghệ thuật của tôi mà ở đó rất nhiều điểm tương đồng với Vũ (về phần tôi, sẽ có một dịp khác tôi được nói tỉ mỉ nhưng chỉ xin ngắn gọn: Cuộc đời tôi trên con đường nghệ thuật cũng nhiều gian nan, oan trái chẳng kém gì Vũ).  

Trong câu chuyện về gia đình tôi, Vũ mô tả cảnh hai chúng tôi líu lô với nhau bằng tiếng Tày, rồi ngày xuân đưa nhau về quê vui hội ném còn, hát then lượn… Rồi chúng tôi yêu nhau gian khổ ra làm sao, lấy nhau vất vả thế nào, bước đường nghệ thuật của chúng tôi đã trưởng thành thế nào v.v…và v.v…

Bài viết chân dung vợ tôi đã khiến Vũ - Quỳnh hiểu chúng tôi hơn và cũng kể từ đó chúng tôi trở nên thân thiết và năng đi lại với nhau hơn.

Cứ như vậy, Vũ thì làm báo còn tôi thì diễn kịch và bắt đầu có thêm nghề mới sau khi đi học dở dang ngành Thiết kế sân khấu ở Tiệp Khắc trở về.

Nhưng nhờ trời, chúng tôi cũng sống được vì công việc có thường xuyên…

Ngày ngày, chúng tôi làm việc rất chịu khó và tối tối thì hai gia đình lại quây quần bên nhau, tổ chức "liên hoan" cho các con. Khi thì nồi cháo gà, lúc thì bữa bún chả, bún cua…

Lúc này, Vũ, Quỳnh đã có thêm cháu Mí (Lưu Quỳnh Thơ) nên Vũ, Quỳnh cũng phải lao động rất chăm chỉ để đủ tiền nuôi con (tính cả cháu Kit, tức Lưu Minh Vũ, thì lúc này gia đình Vũ tất cả là 4 miệng ăn). Chúng tôi cũng có thêm cháu Doãn Vinh nên tôi cũng phải nhận thêm nhiều hợp đồng thiết kế sân khấu cho các đoàn, các nhà hát để kiếm sống…

Thực tế, vào thời gian đó, số tiền nhuận bút cho tác phẩm cũng chỉ tạm đủ ăn, nhưng chúng tôi thường đùa nhau là hãy lấy tiếng cười làm thực phẩm và niềm vui là thuốc bổ để mà sống… Vì vậy, hai gia đình chúng tôi càng ngày càng gắn bó và thân thiết hơn, đồng thời cũng luôn luôn động viên nhau, làm việc, sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn…

Tôi và vợ tôi có vở mới thì khách mời đầu tiên là gia đình Vũ - Quỳnh và ngược lại có kịch bản mới, bài thơ mới nào là Vũ, Quỳnh khoe chúng tôi ngay.--PageBreak--

Sau mỗi lần đi xem chúng tôi diễn về, Vũ - Quỳnh lại cùng chúng tôi bàn bạc về vở diễn và nhận xét về nhau rất vui…

Tôi nhớ lại: Sau khi xem tôi diễn vai tên lái buôn Krixip trong vở "Vụ án người đốt đền", Vũ - Quỳnh và cháu Mí rất thích thú và Quỳnh nhận xét tôi đi trên sân khấu như "sóng lượn" rồi cháu Mí bắt chước đóng lại vai của tôi một cách rất ngộ nghĩnh. Chúng tôi được một bữa cười đến chảy nước mắt…

Hôm tập thơ "Bầu trời trong quả trứng" của Quỳnh ra mắt, tôi vô cùng thích thú và ngạc nhiên với phần minh họa tập thơ cho mẹ của bé Mí. Thế là chúng tôi có ngay một buổi hoà tấu ghi ta để mừng tập thơ và cũng rất ngạc nhiên là cháu Mí tuy mới ít tuổi nhưng đã sớm bộc lộ một năng khiếu nghệ thuật đầy triển vọng cả về âm nhạc và hội họa…

Những ngày đó thật vui…

Chúng tôi nghĩ rằng: Cuộc sống như vậy cũng là được rồi và xét cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là những nghệ sĩ thuộc hạng "vậy vậy" mà thôi…

Nhưng càng về sau này, tôi lại càng thấy những ý nghĩ của ai đó nhận định về tôi càng chính xác khi cứ mỗi thời gian ngắn trôi qua, Lưu Quang Vũ lại bộc lộ những phẩm chất của một tài năng xuất chúng và thực sự anh đã trở thành một tài năng lớn mà tôi không thể xếp mình cạnh anh được.

Nhưng cái hay của Lưu Quang Vũ chính là ở chỗ: Mặc dầu anh có tài, có tiếng như vậy nhưng anh vẫn rất giản dị, khiêm tốn và đối với tôi và gia đình tôi, Vũ vẫn không hề tạo ra một khoảng cách nào dù là nhỏ nhất. Trong mắt anh, tôi vẫn luôn được tin yêu và tôn trọng trong lĩnh vực nghệ thuật…

Hơn 10 năm sống với Vũ, được làm việc với Vũ qua hàng mấy chục vở diễn… Thành công nhiều nhưng trắc trở cũng không ít… Cộng với mối quan hệ bè bạn thân thiết giữa Bích Thu (vợ tôi) và Quỳnh, hai gia đình chúng tôi đã có một tình bạn, tình đồng nghiệp sâu sắc mà cho đến hôm nay, sau 20 năm Vũ - Quỳnh mất đi, trong tôi vẫn thấy nghẹn ngào khó tả mỗi khi nghĩ đến Vũ, đến Quỳnh và cháu Quỳnh Thơ…     

Đã nhiều năm qua, tôi rất muốn đặt bút để viết lại những câu chuyện buồn vui đời nghệ sĩ của Vũ, của Quỳnh và của chúng tôi, viết về những kỷ niệm khắc nghiệt của quá khứ… Nhưng có một điều gì đó cứ khiến tôi nghẹn lên đầu bút khiến không thể nào viết nổi, thêm vào đó là ý nghĩ của ai đó khi xưa nghĩ về quan hệ giữa tôi và Vũ khiến tôi đắn đo không biết có nên viết hay không. Hay để rồi sau khi viết xong lại có ai đó cho rằng tôi có "động cơ" mượn câu chuyện của Vũ, Quỳnh để "đánh bóng" mình chăng?

 Nay đã qua 20 năm, tôi đã ngoài 60 tuổi, đã ở cái tuổi U70, và ngẫm lại cuộc đời, sự nghiệp cũng không đáng hổ thẹn với vong linh bạn xưa nên tôi cũng tự cảm thấy đến lúc "có thể" và "cần phải" kể lại những kỷ niệm, những câu chuyện, những suy nghĩ của riêng tôi, những điều tôi biết được về những người bạn yêu quý mà cả cuộc đời tôi mãi mãi không bao giờ có thể quên được…

Những câu chuyện hôm nay tôi viết ra đây có thể nói được rằng đều là những điều mà bao lâu nay tôi ấp ủ ở trong lòng với một niềm yêu thương da diết dành cho Vũ, cho Quỳnh và cháu Quỳnh Thơ yêu quý.

Nhất là năm nay, vừa tròn 20 năm gia đình Vũ - Quỳnh ra đi (1988-2008) và cũng là năm kỷ niệm Vũ tròn 60 tuổi (1948-2008).

Bài viết này âu cũng là những nén hương thành kính để nhớ bạn xưa!...  (Còn tiếp)

NSND Doãn Châu

Chuyện những đối tượng có hành vi phản dân, hại nước, bị cơ quan tiến hành tố tụng bắt, điều tra, xét xử nhưng lại được tung hô như “người hùng”, “thần tượng” vốn là chiêu bài quen thuộc của các thế lực xấu.

Để đảm bảo tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp công tác, tập trung cao độ, ngày đêm bám địa bàn, bám dân, vừa làm tốt công tác dân vận, vừa bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định từ sớm, từ xa.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy) và đã mời làm việc 4 đối tượng có liên quan vụ trộm 30 lượng vàng.

Trong 5 nạn nhân bị thương được cứu trong vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (TP Hồ Chí Minh) rạng sáng 12/4 được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã qua cơn nguy kịch, trong khi 4 trường hợp còn lại tại Bệnh viện Nhân dân 115 tiên lượng nặng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), sáng 12/4 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như các nội dung quan trọng khác về pháp luật. Một ngày hội tuyên truyền thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Không ồn ã, phô trương, cũng rất ít xuất hiện mỗi khi đơn vị mừng công sau mỗi chuyên án xuyên Việt, xuyên quốc gia được bóc gỡ, song vai trò của anh là không thể thiếu, đặc biệt là những vụ án tìm bắt tội phạm trên không gian mạng. Anh là Đại úy Lương Hữu Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh -  1 trong 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文