Diễn viên Lê Khánh: Ngọc nữ kịch nghệ

15:36 16/12/2014
Lê Khánh kéo cái ghế nhựa con con ở căn-tin khuôn viên sân khấu Trần Cao Vân, kêu một lon coca, kèm một cái tẩy đầy đá. Gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm cho màn hai của vở diễn tối thứ 7. Là một ngạc nhiên khi thấy Khánh chẳng e dè chuyện đá và nước ngọt như nhiều người nổi tiếng tôi từng gặp. Khánh, gieo vào người đối diện cảm giác dung dị và dễ chịu vô cùng. Cái dung dị toát ra từ bên trong, dẫu có hay không, lớp phấn son kia.

1. Phố khuya, đèn vàng, đường vắng tiếng xe. Vừa chạm mặt, Lê Khánh rối rít xin lỗi vì quên mất cái hẹn từ chiều và để tôi ngồi đợi chừng ấy tiếng. Tôi biết Khánh bận thật. Hai lần tôi gọi, Khánh đều đang tất bật ngoài phim trường. Thời điểm cuối năm, nghệ sĩ bận rộn với rất nhiều dự án. Một cuộc gặp chỉn chu, không phải là điều đơn giản. Nhưng cũng có lẽ, nhờ sự bận rộn ấy mà Khánh đồng ý gặp tôi. Nếu không, biết đâu Khánh đã từ chối: “Dạo này, Khánh không có gì mới hết…”.

Khánh, chừng ấy năm theo nghề, đạt được những thành công nhất định, với bản tính hiền lành, thông minh, đủ để phác họa một chân dung. Như Khánh nói, nhiều người viết về Khánh quá rồi, có gì đâu mà viết nữa. “Cuộc sống của Khánh rất bình thường. Nếu không là diễn viên thì nó cũng bình lặng trôi như bao người khác hà!”. Còn chuyện riêng thì Khánh thuộc típ người kín kẽ, kể cả quan điểm, Khánh cũng khước từ chia sẻ. Dẫu, như tôi và nhiều đồng nghiệp của Khánh đều biết Khánh có một chuyện tình cực đẹp với một chàng trai cùng nghề, ngót đã 10 năm. Thời gian và sự nổi tiếng luôn khiến người ta phải cẩn thận trong mọi phát ngôn. Nhất là trong chuyện tình cảm. Ngay cả khi mỗi chúng ta là một người bình thường trong cuộc sống, cũng nào ai dám chắc hay nói trước chuyện gì. Mà có lẽ, đó mới là một Lê Khánh thật. Bình lặng, ưa quan sát, sẵn sàng sẻ chia chuyện nghề, còn chuyện tình cất giữ cho mình. Khác hẳn với một Lê Khánh hoạt bát, đáo để, liến thoắng và tưng tửng, thậm chí đỏng đảnh trong các vai diễn trên sân khấu hoặc một cô Quyên đầu bếp dễ khiến người ta “phát hoảng” trong Cô dâu đại chiến. “Khánh may mắn ở chỗ đóng được nhiều dạng vai, không bị đóng khung. Có được điều đó là do Khánh thích quan sát, rồi vay mượn từ những người xung quanh để đem vào nhân vật chứ đời sống của Khánh không có nhiều trải nghiệm” – Khánh bộc bạch về nghề.

Đằng sau chữ may mắn ấy, Khánh đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Đã ngồi biết bao nhiêu đêm sau cánh gà quan sát các anh các chị đi trước diễn. Rồi dằn vặt, tại sao mình lại dở đến như vậy? Thì vốn dĩ có công việc nào đơn giản đâu? Biết vậy nhưng, có những lúc chán chường và bế tắc tới mức ý định bỏ nghề mạnh hơn cả cái suy nghĩ của ngày quyết theo nghề do nghề chọn. “Hồi mới tốt nghiệp, không có nơi nào để về, Khánh đi sân khấu này một chút, ở sân khấu kia một thời gian. Không cố định được sẽ gắn bó với ở đâu cả. Cuộc sống bấp bênh quá, thấy mẹ cứ phải bươn chải lo cho Khánh, Khánh chịu không nổi. Rồi diễn hài không ai cười, diễn bi không ai khóc, loay hoay từ ngày này qua ngày khác. Khánh buồn và bế tắc tới mức nghĩ là mình không thể nào tiếp tục theo nghề được nữa, phải tìm công việc khác để làm thôi. Để đỡ tốn thời gian, để mẹ bớt lo lắng. Một bữa, Khánh nói với mẹ ý định bỏ nghề. Mẹ nói: “Chớ cái gì con cũng chưa biết được hết lại rẽ qua lối khác, phải bắt đầu lại và tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Rồi liệu con có phù hợp với cái nghề mình chọn sắp tới hay không? Con phải tìm đúng chìa khóa mở cánh cửa. Con cứ loay hoay như vậy hoài thì con sẽ mãi loay hoay trong bốn bức tường cuộc đời con thôi” - tôi dẫn nguyên văn lời của Lê Khánh.

2. Tuổi thơ của Khánh buồn mênh mông như trận mưa đêm nghe ễnh ương kêu ngoài cánh đồng nước nổi, vắng hút. Ngày ba mất, Khánh vừa lên 10. Hai mẹ con dắt díu nhau về nhà ngoại đùm túm rau cháo qua ngày. Nên bao nhiêu yêu thương, Khánh dồn hết cho mẹ. Chuyện buồn không nên nhắc lại. Không vì lẩn tránh hay lãng quên mà vì ai cũng cần cất đi nỗi đau để bước tiếp về phía trước. Chỉ ghi ra đây đôi dòng Khánh tâm sự về mẹ. Từ đó hiểu được rằng, đằng sau một Lê Khánh thành công, bản lĩnh, biết đối nhân xử thế như hôm nay, đong đầy bóng dáng một bà mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, kiên định, quên mình và yêu con rất mực.

“Hồi đó mẹ Khánh làm lao công cho công ty, rồi bị nghỉ hưu non do công ty giải thể. Xin chỗ khác không được, mẹ đi giữ em bé, phụ người ta nấu cơm, và làm nhiều việc khác nữa, miễn sao có tiền cho Khánh đi học cao đẳng. Khánh may mắn được làm con của mẹ. Mọi cái khó, cái khổ mẹ gánh hết cho mình rồi, mình chỉ còn việc ăn, học, lớn lên đàng hoàng tử tế, không làm gì cho mẹ buồn phiền. Lúc Khánh thi đậu vô trường sân khấu, mẹ nói: “Con đã chọn rồi thì mẹ ủng hộ con. Con phải làm sao cho sự ủng hộ này không bị thất vọng.” Mẹ ảnh hưởng tới Khánh ở mọi phương diện. Khánh thích nghe cải lương cũng từ mẹ. Trong cách đối nhân xử thế, mẹ giúp cho Khánh thấy rằng, phải sống sao để bản thân mình không hổ thẹn và phải có hiếu. Mẹ Khánh rất thương ông ngoại và gia đình. Lúc nào cũng nghĩ đến gia đình trước khi nghĩ đến bản thân. Khánh lớn lên trong tình thương đó, cảm nhận được điều đó nên bây giờ mẹ con Khánh bao bọc, chăm sóc nhau và cảm thấy hãnh diện về nhau”.

Sau câu nói ấy là nụ cười phúc hậu, bừng sáng của Lê Khánh. Nụ cười không chỉ có sự mãn nguyện mà còn cả niềm tự hào. Không vì hơn thua, được mất. Mà vì Khánh đã đi và đã sống trọn vẹn từng phút giây trong đời, xứng đáng được làm con của mẹ Khánh. Có lẽ vậy nên, nếu tính từ ngày Khánh bước chân vô trường sân khấu tới nay, đã là 14 năm theo nghề, không ai nỡ ăn hiếp một cô gái hiền lành, biết trước biết sau như vậy. “Có lẽ do Tổ nghiệp thương. Mấy anh chị thấy tội nghiệp Khánh quá hay sao ấy. Chớ con nhỏ này mà ăn hiếp nó, đẩy nó vô cái gì rối rắm chắc có nước nó chết luôn quá! Khánh sống trong sân khấu Idecaf cũng giống như một gia đình vậy. Có trên, có dưới, tôn ti trật tự. Mình phải ở đúng vai trò, vị trí của mình thì không ai cảm thấy khó chịu hay bực bội điều gì hết”.

Tôi vô cùng đồng cảm với Khánh ở quan điểm này, bởi nghề của Khánh và tôi, đều cần sự nhanh nhạy, hoạt bát để chớp lấy cơ hội. Thì tôi và Khánh, như hai kẻ đi ngược con đường xe đông nghẹt và lao vun vút về phía trước. Không phải chúng tôi ngồi chờ cơ hội đến với mình. Cũng không phải chúng tôi ngại bon chen, sợ nắng, ngại mưa, long đong vất vả. Vì tôi, và hẳn Khánh cũng vậy, đều tin rằng, mọi việc đều có một sự phân vai. Không cần phải hơn thua, tranh giành. Chúng tôi chỉ biết phấn đấu hết mình ở những việc được giao. Hiệu suất của công việc ấy sẽ mở đường cho những cơ hội tiếp theo. Trong một lần trò chuyện với tôi, anh Hữu Nghĩa có nói một ý rất hay rằng, đừng bao giờ sợ hết việc. Chỗ này đông thì chỗ khác trống. Quan trọng là mình có đủ khả năng để làm hay không?

3. Lê Khánh, bây giờ là cái tên được nhiều đạo diễn, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh “chọn mặt gởi vàng”. Hỏi Khánh tâm đắc vai nào nhất. Khánh cười: “Vai nào cũng tâm đắc hết trơn! Vì mỗi vai diễn là một nỗ lực lao động hết sức có thể của Khánh. Nó như những đứa con tinh thần vậy. Là người mẹ, mình sẽ thương và bao bọc chúng như nhau”. Lại hỏi, nổi tiếng rồi, Khánh có còn thấy thoải mái như cái thời còn lóng nga lóng ngóng vì cóng sân khấu? Khánh cười, nụ cười trong veo và thánh thiện vô ngần. “Hồi xưa thấy khán giả, Khánh sợ lắm. Rồi Khánh tự nhủ đây là công việc của mình, mình sẽ gắn bó và mưu sinh với nó nên bằng mọi cách mình phải làm tốt mới tồn tại được. May nhờ anh Lê Hải cho Khánh diễn ở câu lạc bộ Nhiệt Đới nên Khánh quen dần dần. Giờ gặp khán giả Khánh vui lắm. Như Khánh nói đó, cuộc sống của Khánh bình lặng lắm. Không đi diễn thì mẹ con Khánh đi du lịch, đi ăn uống, hát karaoke. Gặp chuyện buồn thì khóc một trận cho đã. Bình tĩnh rồi thì tìm hiểu để giải quyết”.

Khánh, ở phố vẫn đang cố dành dụm mua một căn nhà nho nhỏ. Lâu trước có một tờ báo hỏi, sao Khánh không tính chuyện lập gia đình rồi hai vợ chồng cùng tát biển đông. Khánh hồi đáp: “Khánh độc lập từ nhỏ và trước giờ chỉ xài tiền của mình. Kể cả chồng Khánh có giàu, Khánh cũng không có ý định sống bằng tiền của anh ấy”. Rồi nói thêm: “Chưa có con thuyền thì lấy gì mà tát hả anh?”.

Lúc thấy bóng Khánh thấp thoáng từ sân khấu xuống sân, cô bé mà tôi đoán là con của chị diễn viên chung đoàn, líu ríu vừa chạy vừa gọi “mẹ Khánh, mẹ Khánh”. Vãn chuyện với tôi, Khánh đứng dậy xin thêm ít nước đá từ chị chủ bán căn-tin, không quên kèm theo câu chúc: “Bán đắt nhen chị!” Tiếng bước chân xa rồi mà chị vẫn dành cho Khánh ánh mắt vô cùng trìu mến. Tôi nghĩ, không có sự nổi tiếng hay bất cứ vật chất nào mua được tình cảm ấy.

Khánh như đóa loa kèn vừa chớm nở sáng nay bên bàn làm việc của tôi. Giản dị, tinh khôi và thanh ngần.

Lê Phan

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hết quý I/2024, thị trường bất động sản đã có thêm những tín hiệu tích cực khi sự quan tâm của người dân dành cho nhà ở đã tăng lên so với giai đoạn quý IV/2023. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nguồn cung cũng đã tăng khi số lượng dự án hoàn thành và được cấp phép tăng lên. Tuy nhiên, nhận định về thị trường bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, dù đã có những chuyển động tích cực nhưng cơ bản thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Những bất cập, vướng mắc dù đã được nhận diện nhưng vẫn cần thời gian để tháo gỡ.

Hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với công tác an ninh, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp lầm lỡ trót tin lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, theo "Tin lành Đêga"… trở về hòa nhập với cộng đồng.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文