Ở lại với A Lưới

16:46 28/01/2026

Miền rừng A Lưới không phải là nơi người ta đến để tìm những điều vĩ đại. Nó lặng lẽ, kín kẽ, giữ người bằng những điều rất nhỏ. Những con đường đất còn ẩm sau mưa, bóng tối xuống sớm hơn giờ quen thuộc, hay ánh mắt trẻ con nhìn người lớn không dè chừng.

Có những người đi qua, có những người dừng lại, và cũng có những người khi rời đi rồi vẫn còn ở lại, trong cách sống chậm hơn, trong thói quen lắng nghe lâu hơn, trong việc không vội vàng với đời sống của người khác. Khuất Việt Anh thuộc về nhóm người ấy.

Thượng úy Khuất Việt Anh được Trung ương Đoàn vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 với những lớp học tiếng Anh miễn phí cho học trò nghèo ở A Lưới (Thừa Thiên Huế).

1. Ngày Việt Anh lên nhận nhiệm vụ tại xã A Lưới 2, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, bóng tối đến rất sớm. Khác với đêm thành phố, miền biên giới này là một màn tối dày, đứng yên, khiến người mới đến phải dừng lại vài giây trước khi bước tiếp. Người dân quen với bóng tối ấy. Trẻ con quen dò đường bằng trí nhớ. Còn anh thì chưa.

Sinh năm 1997, lớn lên ở Hà Nội, từng công tác tại Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Việt Anh rời môi trường quen thuộc để tăng cường về một xã biên giới, nơi đa số là đồng bào Pa Cô, Tà Ôi sinh sống. Phong tục khác, nhịp sống khác, cách người ta tin nhau cũng khác. Ở đây, người ta không vồn vã tiếp nhận người lạ. Họ nhìn, để đó, rồi chờ xem người ấy có quay lại hay không.

Những ngày đầu, Việt Anh đi bộ nhiều. Đi từ nhà này sang nhà khác, có khi chỉ để chào hỏi, có khi để hỏi thăm, có khi ngồi nghe người ta kể chuyện. Chuyện làm rẫy, chuyện con cái nghỉ học sớm, chuyện mùa mưa năm nay kéo dài hơn năm ngoái. Có những câu chuyện không cần lời khuyên, chỉ cần có người ngồi nghe cho hết. Anh học cách im lặng trong những lúc như vậy, để hiểu đến tận cùng những nỗi niềm riêng, những điều tưởng như sâu kín nhất của những phận người.

Trẻ con ở A Lưới hay chạy ngang đường không báo trước. Từ vài lần như thế, anh quen đi chậm. Đi chậm để kịp nhìn. Và để không làm ai giật mình. Dần dần, cái chậm ấy không còn là sự cẩn thận của người lạ vừa đến, mà trở thành một thói quen.

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm ấy diễn ra trong mưa lạnh. Sân trường loang nước. Học sinh đứng xếp hàng múa hát cho thầy cô. Có em đi dép đã mòn, có em chân đất. Những bàn chân nhỏ đặt trên sân trường buốt lạnh, trong sự nghiêm trang lặng im. Khi hát xong, các em cười, nhẹ tênh, như thể chuyện đứng dưới mưa là điều vẫn thường xảy ra. Việt Anh đứng ở rìa sân trường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu ở những bàn chân nhỏ ấy.

Một cô giáo lớn tuổi bắt tay anh, nói khẽ, chỉ mong anh để ý đến bọn trẻ và bà con trong thời gian công tác. Câu nói ấy không buộc anh phải trả lời ngay, nhưng nó mở ra trong anh một khoảng trống, đủ để những suy nghĩ mới bắt đầu hình thành.

2. Lớp học tiếng Anh bắt đầu vào một buổi tối không ai nhớ rõ ngày. Ban đầu chỉ vài em học sinh lớp 9, ngồi rải rác trong nhà họp dân của thôn. Sau đó, lớp chuyển về mượn phòng học của Trường THCS Quang Trung vào ngoài giờ chính khóa. Không bảng đen mới, không giáo trình đủ bộ. Có buổi học phải nghỉ vì mưa lớn, vì đường trơn, vì người lớn gọi con về sớm.

Thượng úy Khuất Việt Anh trong một giờ giảng dạy.

Những đứa trẻ đọc tiếng Anh chưa tròn chữ, nhưng vô cùng nghiêm túc. Sai thì cười, rồi đọc lại. Không ai chọc ai. Có em nói muốn đi xa sau này, nói nhỏ, như sợ ước mơ nghe thấy rồi biến mất. Việt Anh không nói nhiều. Anh chỉ bảo các em học tiếp đã. Câu nói không hứa hẹn điều gì, nên không làm ai thất vọng.

Không chỉ đứng lớp, anh đi từng nhà để vận động phụ huynh cho con đến học. Có nhà đồng ý ngay. Có nhà lưỡng lự vì đường xa, vì tối, vì sợ con học không theo kịp. Những cuộc trò chuyện ấy không diễn ra trong một lần. Chúng cần sự có mặt đều đặn, lặp lại, như cách để củng cố lòng tin. Dần dần, lớp học đông hơn, vì người ta thấy con mình sau mỗi buổi luyện sinh ngữ trở về, mắt sáng như lửa thắp.

Ngày ở A Lưới thường ngắn, chưa ngơi việc ngẩng lên trời đã sập tối. Có những đoạn đường tối đến mức người ta chỉ nhận ra nhau khi đã rất gần. Ý nghĩ về ánh sáng đến với Việt Anh trong một buổi tối như vậy. Sau đó, hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời được vận động xã hội hóa và dựng lên dọc các tuyến đường thôn. Khi đèn bật, trẻ con ra đường nhiều hơn. Người lớn ngồi trước hiên lâu hơn. Con đường dần bớt đi phần nào quạnh quẽ.

Cùng với đèn là hệ thống camera an ninh, là một ngôi nhà nhân ái được dựng trước mùa mưa, là tủ sách song ngữ đặt trong trường học. Có bạn nhỏ ngồi lật sách dưới ánh đèn vàng vọt, hỏi anh có nhiều sách như vậy không. Việt Anh nghe, không biết trả lời sao, chỉ thấy lòng mình dịu lại. Những hoạt động ấy không có lễ tổng kết, nhưng người dân nhớ đến anh qua việc anh quay lại, lần sau, rồi lần nữa. Có những buổi chiều, bà con gửi anh mớ rau, vài trái ớt, nói ăn cho đỡ lạnh. Những điều vân vi nhỏ bé ấy ở lại lâu hơn mọi lời cảm ơn.

Trong nhịp sống ấy, Việt Anh học được sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn khi giải thích thủ tục hành chính, khi tuyên truyền pháp luật hay hướng dẫn một cụ già dùng điện thoại. Ở vùng biên, sự kiên nhẫn không phải là đức tính trừu tượng, mà là một năng lực nghề nghiệp.

Hai năm ở A Lưới trôi qua không có ngày nào thật sự khác biệt. Chỉ có những thói quen hình thành rồi không mất đi. Đi chậm khi trời mưa. Nói chậm khi giải thích giấy tờ. Ngồi yên khi người khác cần nói hết câu chuyện của họ. Khi hoàn thành nhiệm vụ tăng cường, Việt Anh trở lại Hà Nội. Chỉ hai năm ở Á Lưới, nhưng Việt Anh dường như đã trở thành một phần máu thịt với miền rừng xa ngái ấy, đến mức phải mất một thời gian mới quen lại. Anh vẫn giữ liên lạc với A Lưới, với các bạn nhỏ học sinh từng theo lớp tiếng Anh. Và cả những người dân chân chất, tiếng Việt còn chưa sõi. Những câu hỏi ngắn, không cần trả lời dài. Chỉ cần biết các em còn đi học, và những con đường trong thôn bản vẫn thắp sáng trong những đêm tối trời.

3. Khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tôn vinh là một trong những gương mặt "Thanh niên sống đẹp" toàn quốc năm 2025, Khuất Việt Anh không coi đó là điểm kết. Với anh, khoảnh khắc đứng trong hội trường lớn, giữa rất nhiều người trẻ đến từ khắp các vùng miền, mang lại một cảm giác lạ lẫm hơn là tự hào. Lạ lẫm vì những việc mình làm ở A Lưới vốn diễn ra rất lặng thầm, gắn với từng con đường thôn, từng lớp học nhỏ, từng buổi tối không đèn, nay lại được gọi tên giữa không gian trang trọng.

Anh nói rằng, điều khiến mình nghĩ nhiều nhất không phải là danh hiệu, mà là việc những điều rất nhỏ ở vùng biên đã được nhìn thấy. Những giờ đứng lớp với vài chục học sinh, những buổi đi bộ vận động từng gia đình cho con đến trường, những lần cùng anh em lắp từng cột đèn năng lượng mặt trời trong chiều muộn, tất cả vốn không được làm để hướng đến một sự ghi nhận nào. Nhưng khi những việc ấy được nhắc đến như một cách sống, anh hiểu rằng giá trị của chúng không chỉ nằm ở kết quả trước mắt, mà ở việc truyền đi một thông điệp, sống tử tế, bền bỉ và có trách nhiệm vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.

Sau lễ tôn vinh, Việt Anh trở lại với công việc thường ngày rất nhanh. Anh không mang theo cảm giác mình vừa được trao một danh hiệu, mà mang theo một sự nhắc nhở kín đáo, những gì đã làm ở A Lưới không nên dừng lại ở ký ức, mà cần tiếp tục được giữ gìn trong cách làm việc, cách ứng xử và lựa chọn con đường phía trước. Với anh, sống đẹp không phải là điều để nói ra nhiều lần, mà là một trạng thái cần được duy trì bằng hành động, trong những hoàn cảnh cụ thể, với những con người cụ thể.

A Lưới không giữ người ta lại. Nhưng nó để lại vài thói quen khó bỏ. Như cách người ta quen với bóng tối rồi vẫn nhớ ánh sáng. Như cách mưa làm đất mềm hơn, rồi rút đi, để cây kịp bén rễ. Con người, nếu ở lại đủ lâu trong đời sống của người khác, cũng sẽ mang theo một phần mềm như vậy khi rời đi. Khuất Việt Anh rời A Lưới, mang theo không phải một hành trình để kể, mà là một nhịp sống đủ chậm để nhớ, đủ lặng để không quên. 

Trí Toàn

Liên quan đến vụ việc cụ bà N (82 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị người giúp việc bạo hành gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, ngày 28/1, đại diện UBND phường Hai Bà Trưng, Công an phường Hai Bà Trưng và Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cụ bà và gia đình.

Sáng 28/1, chúng tôi có mặt tại xưởng chế tác linh vật của nghệ nhân Đinh Văn Tòng (phường An Phú Đông, quận 12 cũ, TP Hồ Chí Minh) và dễ dàng cảm nhận được không khí tất bật, khẩn trương của các nghệ nhân và nhân viên ở đây, khi nhiều hạng mục chế tác bước vào giai đoạn nước rút, hoàn chỉnh các công đoạn của sản phẩm linh vật…

Trong tổng số tiền đưa hối lộ và nhận hối lộ được xác định 71 tỷ đồng thì bị cáo Hương đã nhận hơn 10 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong số các bị cáo. Số tiền bị cáo Hương nhận hối lộ tương đương 18% tổng giá trị thuốc của bệnh viện mà bị cáo Hương đã ký hợp đồng mua thuốc, trị giá 54 tỷ đồng.

Nhiều tháng qua, người dân sinh sống dọc tuyến đường Mai Xuân Thưởng, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) phải sống chung với cảnh bụi đất mù mịt do công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường này gây ra.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Do mâu thuẫn với vợ cũ trong chuyện thăm con, Phan Văn Phú đã mua xăng, sử dụng hung khí tìm đến nhà vợ cũ rồi tại đây, dùng dao sát hại vợ cũ cùng mẹ vợ, gây thương tích nặng cho em trai vợ. TAND TP Huế đã tuyên án tử hình đối với Phan Văn Phú về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm …, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại. Toàn bộ số chất thải này được các đối tượng chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra phía sau xưởng, với khối lượng ước tính từ 3 đến 4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Liên quan sự cố tai nạn máy bay YAK-130 của Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân xảy ra vào khoảng 7h30' sáng nay 28/9 ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, PV Báo CAND đã đến hiện trường khởi đầu sự cố và đến khu vực máy bay rơi để tìm hiểu vụ việc từ một số nhân chứng, trong đó có nam sinh trực tiếp cứu phi công. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文