Cần trả lại công lý cho thân phận đau thương của cô học trò nhỏ
Giữa cái nắng chang chang vào buổi trưa nơi đồng không quạnh vắng, cô học trò nhỏ 14 tuổi trên đường từ trường học về nhà chăm sóc em đã bị ông hàng xóm bắt lại giở trò sàm sỡ. Bực mình vì bị cháu bé chống cự, không cho mình thỏa mãn cơn dục vọng, người đàn ông đáng tuổi cha, chú này đã nhẫn tâm 2 lần ném bé gái vào đống rơm đang ngùn ngụt cháy rồi lạnh lùng bỏ đi…
Hiếp không được thì… đốt
Đã hơn một năm qua, câu chuyện về cháu bé Ngô Thị Hiệp (ngụ ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An) bị ông hàng xóm sàm sỡ rồi đốt cháy vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn trong dư luận. Thoát chết trong buổi trưa "định mệnh" nhưng ký ức về giây phút kinh hoàng với ông hàng xóm, với nỗi đau về thân xác và cả tâm hồn mãi còn hiện hữu trong đầu óc trẻ thơ của đứa bé vừa bước qua tuổi 13. Bé Hiệp vẫn sống, nhưng nỗi đau thân xác đang ngày một bào mòn. Trong khi đó, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và luôn thách thức gia đình nạn nhân.
Câu chuyện thương tâm ấy xảy ra vào ban trưa ngày 22/3/2010. Cháu Ngô Thị Hiệp cắp sách đến trường bằng đôi chân trần. Giữa trưa nắng, đôi chân non của Hiệp dính đầy bụi bẩn, nhem nhúa. Đám học trò nhỏ thì cứ vô tư đùa nghịch và trêu chọc rằng: "con Hiệp quê mùa"… Chạnh lòng, pha chút "sĩ diện hảo" mang tính trẻ con, Hiệp bỏ chạy sang nhà cô ruột ở gần trường mượn tạm đôi dép.
Khi trở lại lớp học, Hiệp chợt sực nhớ ra đứa em nhỏ đang ở nhà một mình, không ai trông nom. Sáng, ba mẹ có dặn ở nhà chăm sóc em để ba mẹ đi làm đồng. Giật mình khi nghĩ đến cảnh đứa em nhem nhuốc thì sẽ bị ba mẹ rầy la, tranh thủ lúc cô chủ nhiệm chưa vào lớp, Hiệp ôm tập vở ra về…
Cháu bé chọn con đường tắt bằng cách băng đồng để về nhà cho nhanh. Giữa ban trưa, đôi chân non của cháu cứ thoăn thắt men theo các triền ruộng. Đến giữa cánh đồng, Hiệp thấy ông N.V.H. (59 tuổi, ngụ cùng ấp, là hàng xóm của Hiệp) đang đốt rạ trên thửa ruộng.
Chưa kịp vui mừng vì gặp người quen, thì Hiệp đã bị ông H. gọi lại rồi bất ngờ ôm chặt vào lòng. Ông H. bắt đầu giở trò sàm sỡ, sờ soạng khắp người làm cháu bé hoảng hốt. Hiệp cố vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay lực lưỡng như gọng kìm của ông H. Ông H. như con thiêu thân, dùng sức mạnh để hòng chiếm đoạt cho bằng được thân xác cháu bé đáng tuổi con, cháu của mình.
Tiếng kêu cứu vô vọng giữa ban trưa
Con người có sức mạnh tiềm ẩn. Khi ranh giới của sự sống và cái chết đang cận kề thì dường như, sức mạnh tiềm ẩn đó hiển hiện rõ. Hơn hết, trong đầu óc cháu bé lúc này nảy sinh một ý định táo bạo: "Phải sống để vạch trần bộ mặt thật của người đàn ông tàn ác ấy". Lấy hết sức bình sinh, Hiệp nhoài người ra khỏi đống lửa. Cả người em như một "ngọn đuốc sống" lao nhanh về phía mương nước ở góc ruộng.
![]() |
| Cháu Hiệp lúc điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. |
Tiếng kêu cứu yếu ớt, đứt quãng của cháu bé giữa ban trưa lan theo làn gió… Cách đó không xa, ông Ngô Văn Tâm, cha của Hiệp đang gặt mướn cho người ta. Nghe tiếng kêu cứu, như một phản xạ tự nhiên, ông lao về phía phát ra tiếng kêu yếu ớt mà không cần biết đó là ai. Ông chợt bàng hoàng khi dưới mương hỗn độn giữa bùn và nước ấy là đứa con gái bé bỏng của mình… quần áo cháy đen.
"Ba ơi! Cứu con", tiếng Hiệp yếu ớt… Ông Tâm chết lặng người, muốn gọi con mà không thốt nên lời. Ông Tâm nhào xuống xốc đứa con gái lên bờ. Ông ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng và chạy thẳng về nhà nhờ bà con hàng xóm sơ cứu. Do toàn thân cháu bé bị bỏng nặng, mà tại nơi ở của gia đình ông Tâm giáp ranh Đồng Tháp nên cháu Hiệp được đưa vào Bệnh viện Trường Xuân (thị trấn Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cấp cứu. Nhận thấy đây là ca phỏng nặng, tính mạng của cháu bé đang "thập tử nhất sinh", các bác sĩ quyết định chuyển Hiệp lên tuyến trên, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để tiếp tục điều trị.
Trong cơn mê sảng, Hiệp vẫn liên tục gọi tên ông H. như để nhắn gửi với mọi người biết rằng, chính ông H. là người đã hãm hại mình. Hiệp cho biết: "Cháu quyết sống để vạch mặt hung thủ là ông H. Ông ấy phải đền tội". Hiện tại, cháu Hiệp bị phỏng cấp độ II, III 47,5%. Sau nhiều lần được phẫu thuật cắt lọc vết phỏng nhưng toàn thân cháu Hiệp vẫn sần sùi bởi những vết thương đỏ tấy.
Ông Ngô Văn Tâm kể: "Trong lúc được đưa đi cấp cứu, cháu Hiệp cố hết sức nói cho tôi biết những gì xảy ra với mình và cho biết ông H. đang đốt đồng gọi lại rồi có những cử chỉ không bình thường. Vì Hiệp chống cự, kêu la nên ông H. bắt Hiệp ném vào đống rơm đang cháy rồi dửng dưng bỏ đi". Cháu Hiệp còn cho biết, trong lúc giẫy giụa, cố thoát khỏi ông H., một chiếc dép mà Hiệp mượn ở nhà cô ruột đã rớt xuống mương nước gần đó.
Gia cảnh của ông Tâm quá khó khăn. Căn nhà nhỏ, trống hoác, lại đông đúc con cái. Vợ chồng ông làm thuê, cuốc mướn nên cái ăn cái học của con cái luôn thiếu trước hụt sau. Khi cháu Hiệp bị hãm hại phải đưa lên TPHCM điều trị, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Thương con, vợ chồng ông Tâm cũng chỉ biết cầu mong vào một phép mầu kỳ diệu nào đó…
Đông đảo người dân cám cảnh đã chìa bàn tay nhân ái, quyên góp từng đồng giúp đỡ cháu Hiệp qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ ở địa phương, lớn tiếng thách thức dư luận và đe dọa gia đình ông Tâm.
Ông H., gã hàng xóm đó lên tiếng phủ nhận tất cả những gì mà cháu Hiệp đã nói. Ông khẳng định không hề gặp cháu Hiệp trong khoảng thời gian xảy ra sự việc. Lúc đốt rạ, ông cũng không thấy bất cứ người nào trên thửa ruộng nhà mình. Người nhà của ông H. thì "phịa" ra câu chuyện, bé Hiệp lười học, bỏ lớp ra đống rơm ngoài đồng để ngủ. Khi lửa bén, Hiệp ngủ say không hề biết nên mới bị cháy như thế.
Nguy cơ "chìm xuồng" vụ án
Bà Võ Thị Cúc (mẹ cháu Hiệp) kể, hôm xảy ra sự việc, gia đình có đến Công an xã trình báo thì vài ngày sau, gia đình mới nhận được phản hồi qua điện thoại "khi nào bé khỏe thì sẽ giải quyết". Một tuần sau, Công an huyện Tân Hưng rồi Công an tỉnh Long An mới trực tiếp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM lấy lời khai của bị hại. Lần nào, cháu Ngô Thị Hiệp cũng khẳng định "trước sau như một" chính ông N.V.H. là người sàm sỡ và quăng cháu 2 lần vào đống rơm đang cháy.
Ngày 7/4/2010, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án. Việc khởi tố bị can sẽ được xem xét ngay khi có kết luận chính thức. Một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cũng thừa nhận rằng, đây là vụ án phức tạp. Nơi xảy ra sự việc thuộc vùng sâu, vùng xa hẻo lánh. Hơn nữa, người nhà bị hại và Công an huyện Tân Hưng trình báo quá chậm.
Công an huyện Tân Hưng cho rằng: "Đây là một vấn đề quan trọng, liên quan đến tính mạng con người, đòi hỏi cơ quan điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ mới đưa ra một quyết định cụ thể".
Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ án đến nay đã hơn 1 năm nhưng cơ quan điều tra vẫn không ra quyết định khởi tố bị can. Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, gia đình bị hại thì sống trong cảnh bị cô lập và lo sợ bị trả thù. "Sự việc bị chậm là do nhà ông H có nhiều người làm ở xã. Khi tôi nộp đơn tố cáo, họ luôn gây khó dễ. Không biết đến khi nào kẻ đang tâm giết con tôi mới được đưa ra ánh sáng pháp luật", ông Tâm, cha cháu Hiệp bức xúc kể.
Cơ quan điều tra tắc trách?!
Tính từ ngày xảy ra sự việc đến nay đã gần 15 tháng nhưng cơ quan điều tra vẫn "án binh bất động". Phía gia đình ông Tâm cho biết, họ không hề nhận được bất kỳ thông tin hay văn bản phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng. Mặc dù, trước đó, gia đình ông (được sự tư vấn của luật sư) đã gửi đơn tố cáo, cầu cứu khắp nơi.
Cháu Ngô Thị Hiệp giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng trên người chằng chịt di chứng của vết bỏng toàn thân. Những khi trái gió trở trời, vết thương trên thân xác liên tục hành hạ. Có những đêm ngủ, mơ sảng, Hiệp thét lên thất thanh trong đêm. Thậm chí, cháu còn nói nhảm, lẩm bẩm một mình: "Cứu con! Cứu con…".
Luật sư Nguyễn Thành Công - Giám đốc Công ty Đông Phương Luật, Đoàn luật sư TPHCM cho rằng, vụ án của cháu Hiệp là đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời tố cáo của bị hại và cháu Hiệp bị phỏng cấp độ II, III 47,5% thì đáng lẽ ra, cơ quan điều tra phải vào cuộc ngay. Gia đình cháu Hiệp nghèo, họ không có điều kiện thu thập chứng cứ nên mới trông cậy vào cơ quan Công an. Đáng lý ra, Công an phải có bước điều tra ban đầu vì đây là vụ án nghiêm trọng. Đó là trách nhiệm của cơ quan điều tra chứ không nhất thiết chỉ vào cuộc khi có yêu cầu của bị hại.
Ở đây, theo lời kể của nạn nhân thì có 2 hành vi rõ ràng: Hiếp dâm và giết người. Nếu không có người làm chứng thì cơ quan điều tra giám định các thương tích, dấu vết trên người cháu bé để xác định có việc xâm hại tình dục hay không. Còn hành vi giết người, cần xác định ông H có quăng Hiệp vào đống rơm 2 lần không? Nếu có thì với 2 lần quăng như vậy cho thấy hành vi giết người của ông H. là chủ đích, quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Trong vụ án này, nếu ông H. cho rằng, cháu Hiệp ngủ trong đống rơm thì cần xác định lại kích thước đống rơm. Thông thường, rơm ngoài ruộng không chất thành đống mà trải đều, trải mỏng trên khắp ruộng, khác với cây rơm chất ở nhà cho trâu, bò ăn. Vì vậy, một đứa bé 14 tuổi, trên 30 kg thì hình hài không nhỏ đến mức mà ông H. không nhìn thấy khi ngủ trong đống rơm, huống gì đây là rơm trải mỏng ngoài ruộng.
Gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo nhưng phía Công an không trả lời là vi phạm nghiêm trọng luật khiếu nại tố cáo. Thiết nghĩ, vụ án nghiêm trọng như thế này mà cơ quan điều tra "án binh bất động" chứng tỏ nếu không có sự tắc trách thì cũng có thể do trình độ, nghiệp vụ của điều tra viên còn kém dẫn đến án mờ rồi không điều tra được. "Tôi nghĩ, chắc cũng có khuất tất gì đó. Cơ quan điều tra là người biết luật, lẽ nào lại không làm theo luật", luật sư Nguyễn Thành Công cho biết.
Liên quan đến vụ án này, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên - Đoàn luật sư TPHCM hiện công tác tại Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nhận lời bào chữa miễn phí cho cháu Hiệp. "Nếu đúng như những gì Hiệp và gia đình đã khai thì đây là vụ án xâm phạm quyền lợi trẻ em rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người. Việc cơ quan điều tra vì một lý do nào đó kéo dài vụ án sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị hại. Do đó, rất cần thiết phải làm sáng tỏ vụ việc để kẻ có tội lãnh những hình phạt thích đáng", luật sư Hồng Liên cho biết
