Câu chuyện của Bích
Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang do sát thủ Lê Văn Luyện gây ra cách đây gần hai năm là một trong những vụ án đến giờ vẫn khiến nhiều người rùng mình. Sau một quãng thời gian dài qua đi, cuộc sống của gia đình nạn nhân tuy đã vượt qua được những ngày đau buồn nhất, nhưng những ám ảnh kinh hoàng về vụ thảm sát có lẽ sẽ không dễ dàng quên đi được trong một sớm một chiều.
Thiền để vợi bớt nỗi đau
Chiều muộn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Trịnh Văn Tín tại làng Sàn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Cửa ngõ khóa. Những cánh cửa của ngôi nhà cũng đóng chặt, im lìm.
Mang trong mình cảm giác thất vọng vì người cần gặp đã không có nhà thì một người hàng xóm ông Tín khi nhìn thấy chúng tôi đã nhanh nhảu bảo: "Cứ gọi đi, gọi to vào. Ông ấy ở trong nhà chứ không đi đâu đâu. Khóa cửa đã thành thói quen của ông ấy rồi". Nghe được những lời động viên của bà hàng xóm nhà ông Tín, chúng tôi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm nhân vật của mình. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy hồi âm.
Mãi sau, chắc cũng phải đến độ 15 phút, cánh cửa hé mở, ông Tín chậm chạp từ trong nhà bước ra. Đến cổng, ông hỏi chúng tôi tìm ông có việc gì. Rồi ông nói: "Xin lỗi cô chú, tôi có nghe thấy nhưng vì đang thiền dở nên không thể ra luôn". Thắc mắc rằng sao ở nhà mà ông vẫn khóa cửa thì được ông trả lời rằng: "Kể từ sau khi tai họa ập đến, tôi luôn ám ảnh rằng mọi thứ đều có thể xảy đến. Thế nên cứ cẩn tắc vô áy náy. Khóa cửa thế, ai gọi thì ra mở. Chấp nhận cho người ta vào nhà hay không thì lại là việc của mình".
Bóng tối đã phủ ngập khoảng sân và ngôi nhà nhưng chủ nhân của nó nhất định không cho bật điện. Ông Tín bảo: “Tôi sống thế này quen rồi, không thích ánh sáng nữa”. Nhưng cuối cùng khi thấy chúng tôi hý hoáy viết lách, ông Tín cũng chịu bật bóng đèn thờ gọi là có chút ánh sáng.
Sau khi mất đi con trai, con dâu và cháu nội, ông Trịnh Văn Tín đã phải trải qua một cú sốc lớn. Thời gian đầu đối diện với nỗi đau đó, sức khỏe ông hoàn toàn suy sụp. Ông thường xuyên phải nhập viện cấp cứu và điều trị do sang chấn tâm lý. Quá buồn phiền với những điều xảy ra trong cuộc đời mình, ông đã quyết định lên chùa đi tu. Nhưng lên nương nhờ cửa Phật được một thời gian ngắn thì con cái khăng khăng đòi đón về. Hiện giờ ông ở một mình trong ngôi nhà trong làng Sàn, ngày ngày luyện tập khí công giữ sức khỏe. Mỗi buổi sáng, ông đạp xe đi chợ, ra thăm gia đình người con trai lớn rồi lại sang nhà anh Ngọc thắp hương cho vợ chồng anh và cháu nội.
Hỏi ông lý do vì sao không chịu ra ở với con cái, ông nói: "Căn nhà ông đang ở là căn nhà thờ cúng của cả dòng họ. Tôi là chủ trong gia đình, tôi phải có trách nhiệm ở đây chăm chút nó. Căn nhà này đã có thời cũng là nơi ở của cả gia đình thằng Ngọc. Sau này khi chúng nó quyết định ra ngoài làm ăn buôn bán thì mới chuyển nhà ra phố Sàn. Nhưng khi còn sống năm nào vợ chồng nó cũng cho con cái về đón tết cùng tôi".
![]() |
| Thiền giúp ông Tín dịu bớt nỗi đau. |
Ngôi nhà của anh Trịnh Văn Ngọc và chị Đinh Thị Chín ở phố Sàn giờ khóa cửa im ỉm. Thỉnh thoảng ông Tín và anh Sinh - anh trai anh Ngọc vẫn sang mở cửa và thắp hương cho không khí không bị ẩm mốc, nguội lạnh.
Ông Tín tuổi giờ đã ngoài tám mươi, mái tóc trắng như cước, thể lực và tinh thần vẫn rất nhanh nhẹn và tinh anh. Duy chỉ có cái tai của ông là hơi nặng. Người đối diện nếu muốn trò chuyện với ông phải nói thật to và thật chậm. Hỏi ông, nếu cứ đóng cửa im ỉm thế này nhỡ may có chuyện gì ai biết đấy là đâu thì ông bảo: "Tôi vẫn còn khỏe lắm chưa thể chết được đâu. Tôi đang học thiền vô vi, mỗi ngày dành ra 4 tiếng để ngồi thiền. Cách đó giúp tôi cân bằng lại tâm lý, dịu bớt nỗi đau và cũng nén được sự hận thù trong lòng. Tôi chỉ tiếc là từ khi vụ án xảy ra, gia đình nhà Luyện chưa một lần đến xin lỗi gia đình tôi. Số tiền bồi thường do tòa tuyên án cũng chưa trả một cắc".
"Cháu muốn tự làm giỗ cho bố mẹ và em"
Trong những ngày sau khi vụ án xảy ra, điều dư luận quan tâm nhất chính là tình hình sức khỏe và cuộc sống của bé Bích sau này. Bé Bích may mắn vì luôn có sự quan tâm của cả ông bà và các bác, các cô, các chú hai bên nội ngoại, nhưng không thể tránh được những vết thương lòng sau những mất mát quá lớn xảy ra.
Ông Tín nói, việc bé Bích còn sống sau khi đã bị Lê Văn Luyện chém gần đứt lìa tay là điều vô cùng kỳ diệu. Ông vẫn tin bé Bích là được trời che chở, nếu không đã chẳng thể sống sót dưới bàn tay độc ác của sát thủ Lê Văn Luyện. Trong những ngày Bích nằm viện, điều khiến mọi người lo lắng nhất chính là cảm xúc của Bích sau khi xuất viện và biết sự thật về gia đình mình. Lúc đầu, mọi người còn giấu Bích, không cho Bích biết bố mẹ và em gái đã chết, chỉ nói với Bích bố mẹ hiện đang sang Hàn Quốc chữa bệnh. Nhưng cuối cùng không thể giấu mãi sự thật đó. Có lẽ Bích đã đoán trước sự thật về bố mẹ, nên khi gia đình cho Bích biết sự thật, Bích không quá bị sốc như lo sợ. Cô bé chỉ khóc vì nhớ bố mẹ và nhớ em.
![]() |
| Tiệm vàng Ngọc Bích giờ đóng cửa im lìm. |
Ký ức về đêm xảy ra vụ án có lẽ vô cùng kinh hoàng trong lòng Bích. Sau khi xuất viện, về đến Lục Nam, đi qua nhà mà Bích cứ lấy tay che mắt, không dám nhìn nơi đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình mình. Giờ Bích được người chị ruột của mẹ đón vào Nam nuôi dưỡng. Bích đi học ở một trường quốc tế, ngày ngày có người đưa đón, chăm sóc. Ở trường Bích, ngoài cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm, không ai biết Bích là ai.
Do cánh tay của Bích vẫn cử động chưa được linh hoạt, việc cầm bút rất khó khăn nên thời gian đầu Bích phải viết bằng tay trái và có một người chăm sóc, giúp đỡ riêng ở trường. Riêng ở nhà, bác Kiên - chị gái của mẹ Bích lo cho Bích, chăm sóc Bích từng li từng tí. Thấy cháu gái được bác Kiên nhận nuôi, ông Tín rất yên lòng. Bác Kiên của Bích làm nghề xuất khẩu hoa quả, kinh tế khá giả, lại rất yêu thương anh em, cháu chắt. Từ khi ở với bác Kiên, những nỗi đau trong lòng Bích cũng nguôi ngoai đôi phần.
Từ khi vào miền Nam sống, Bích về nhà một lần vào dịp giỗ bố mẹ và em gái cách đây mấy tháng. Mới 9 tuổi, nhưng Bích đã rất trưởng thành. Lần trở về nhà vừa rồi, Bích không còn bịt mắt khi bước vào nhà mình nữa. Các bác hai bên nội ngoại đều định góp tiền làm giỗ cho bố mẹ Bích nhưng cô bé kiên quyết không chịu. Bích nói với cả nhà, Bích là con gái duy nhất của bố mẹ và muốn tự mình lo chuyện giỗ chạp cho bố mẹ. Nói là làm, hôm đó cô bé nhờ người đưa đi chợ, tự bỏ tiền túi ra mua đồ cúng lễ và làm cơm nước chứ nhất quyết không lấy của ai một đồng. Bích tự tay xếp đồ hoa quả, đồ cúng lên bàn thờ và tự khấn bố mẹ. Nhìn cháu gái mình chưa tròn 10 tuổi đã buộc phải thành người lớn, ông Tín rất đau lòng.
Ông Tín kể: "Bích từ bé đã thông minh, khôn ngoan hơn những đứa trẻ khác. Khi bố mẹ nó còn sống, nó đã biết giúp bố mẹ cộng tiền bán hàng và lo toan những thứ khác giúp mẹ. Đến giờ nó lại càng già dặn hơn. Sau biến cố, tôi mừng vì cháu cứng cỏi, nhưng cũng lo vì cháu ít nói, ít cười hơn trước. Nó cũng là đứa sống rất tình cảm. Dù ở xa nhưng nó vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ông. Nó lo ông già rồi lại ở một mình không có ai ở bên chăm sóc nhỡ gặp chuyện không may. Nhiều lần thấy cháu khóc trong điện thoại tôi đau lòng lắm, cũng chỉ biết động viên chứ còn làm được gì hơn thế nữa đâu".
Tương lai của bé Bích là điều mà cả gia đình hai bên nội ngoại đều quan tâm. Tất cả đều hướng đến một điều duy nhất: chăm lo cho Bích một cuộc sống đầy đủ và làm mọi điều tốt nhất cho Bích.
Ông Tín kể: "Sau ngày vợ chồng con trai tôi mất, tôi đã họp gia đình hai bên nội ngoại. Tất cả đều thống nhất rằng, tiền bạc, tài sản mà vợ chồng nó để lại, chúng tôi sẽ giữ gìn và giao lại hết cho Bích khi cháu 18 tuổi. Để đảm bảo sự khách quan giữa hai gia đình, chúng tôi lập cả một Ban giám sát gồm hai bên gia đình và cùng gửi tiền vào ngân hàng cho cháu. Khi cháu còn nằm viện và cả khi đã về nhà, có nhiều người đến thăm cháu, cho tiền, cho quà cháu, tôi bảo bác Kiên giữ lấy hết cho cháu để cho cháu tiêu pha khi ở trong Nam. Điều gia đình tôi lo lắng không chỉ là những hậu quả có thể ảnh hưởng đến tinh thần cháu sau này, mà còn cả sự an nguy của cháu. Dù phiên tòa đã kết thúc, nhưng còn quá nhiều tình tiết khiến chúng tôi băn khoăn, nhất là lời khai của Bích về một người nào đó đi cùng Lê Văn Luyện ngày hôm đó. Chúng tôi vẫn cứ lo rằng biết đâu trong quá trình điều tra đã để lọt mất hung thủ. Nên hiện giờ chúng tôi đều thống nhất giữ an toàn và bí mật cho Bích, để tránh sau này chẳng may cháu có bị ai đó tìm đến tiếp tục trả thù"…
Một gia đình ấm êm, hạnh phúc là niềm ao ước của biết bao người dân phố Sàn giờ đã tan đàn xẻ nghé. Một người đàn ông già phải sống nốt quãng đời còn lại trong sự mất mát và đau đớn đến cùng cực. Một đứa trẻ phải bỏ quê hương bản quán đến một nơi xa xôi để tránh phải đối mặt với quá khứ kinh hoàng. Người đã mất thì không thể sống lại, chỉ cầu mong sao người còn sống có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh để vượt qua tấn bi kịch nghiệt ngã này

