Chàng trai trẻ và nỗi đau tận cùng

11:25 30/10/2017
Vợ bỏ đi khi đứa con còn đỏ hỏn, một mình Tuấn Anh phải gánh vác việc gia đình, chăm con thơ dại. Khi bố bị ung thư, Tuấn Anh lại phải xoay xở kiếm tiền lo viện phí cho ông, nhưng lúc bệnh tình bố trở nặng cũng là lúc anh bị tai nạn hôn mê bất tỉnh nằm trong viện. Bố mất, Tuấn Anh không thể về chịu tang mà tính mạng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.


Nhắc đến câu chuyện của anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987 (thôn Đọ 1, xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) nhiều người không cầm được nước mắt. Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, mẹ Tuấn Anh mặt mày bơ phờ, hốc hác vì mất ngủ, vì khóc nhiều.

Bà khóc vì thương chồng, thương con, thương đứa cháu nhỏ mới 5 tuổi còn thơ dại chưa biết gì trong khi bố nó còn nằm mê man trong bệnh viện, sức khỏe rất yếu. Gần 2 tháng trời ròng rã, Tuấn Anh nằm bất tỉnh ở Bệnh viện Việt Đức.

Anh bị tai nạn trên đường đi làm ca đêm ngày 9-9-2017. Khi đưa xuống Bệnh viện Việt Đức, Tuấn Anh trong tình trạng hôn mê sâu, bị thương quá nặng. Để cứu tính mạng của anh, các bác sĩ đã phải thực hiện hai ca mổ cắt lá lách, cắt 1 thùy gan và phải tiếp 25 bịch máu.

Tuấn Anh thời điểm nằm mê man cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau 2 ca mổ, sức khỏe của Tuấn Anh đã có nhiều tiến triển, nhưng suốt gần hai tháng trời anh vẫn nằm mê man, dây dợ chằng chịt quanh người, có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Dù đã qua cơn nguy kịch  nhưng hiện anh vẫn đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa tại Khoa Hồi sức tích cực tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức.

Không thể vào viện chăm con trai vì phải ở nhà trông cháu và lo hương khói cho chồng, mẹ Tuấn Anh chỉ biết khóc khi nhắc đến số phận hẩm hiu của cậu con trai lớn. Nhà có hai anh em trai, Tuấn Anh là con cả nên chịu thiệt thòi, vất vả nhiều nhất.

Tốt nghiệp cấp 3, Tuấn Anh thi đỗ Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, mong sau này có một cái nghề ổn định đủ kiếm sống cho gia đình và phụ giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học. Bố anh là Công an viên xã Đại Hóa, lương, phụ cấp hàng tháng chẳng đáng bao nhiêu nhưng ông luôn là người nhiệt tình, sống có trách nhiệm với bà con trong làng trong xóm.

Theo tấm gương của bố, Tuấn Anh luôn tỏ ra là người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, khi đang học cao đẳng, Tuấn Anh yêu và sống chung  như vợ chồng với một cô bạn sinh viên. Đến khi bạn gái có bầu, dù Tuấn Anh hứa sẽ đưa hai mẹ con về quê sinh sống, cố gắng hết sức để chăm lo cho hai mẹ con, thế nhưng sinh con được 1 tháng, cô ta vẫn lẳng lặng bỏ con lại cho Tuấn Anh.

Bé Thảo, con Tuấn Anh đã nhận thức được việc bố nó bị thương nặng.

Cô ta vì áp lực gia đình, vì sợ Tuấn Anh không lo nổi cuộc sống cho mình nên quyết dứt bỏ ra đi tìm chân trời mới. Đau đớn, thất vọng vì bị người yêu phụ tình, Tuấn Anh chỉ biết bế con về gửi bố mẹ chăm sóc để tiếp tục sự nghiệp học hành còn dang dở và quyết tâm bằng mọi giá sẽ kiếm được việc làm ổn định để có tiền chăm sóc, nuôi dưỡng cô con gái bé bỏng.

Suốt 5 năm qua, mẹ con bé chưa một lần hỏi thăm đến bố con anh sống chết ra sao, con bé đã lớn thế nào. Ngày ấy, Tuấn Anh chăm con bé vất vả lắm. Đàn ông con trai làm việc gì cũng lóng ngóng, bế con cũng không thành thạo. Con bé thì quấy, khóc, lúc nào cũng ngằn ngặt vì đói sữa, vì thèm hơi ấm mẹ. Bà với bố nó phải thay nhau nựng cả đêm, pha sữa cho con bé uống.

Thương con, thương cháu, bà lại lặn lội đi khắp nơi xin thêm cả sữa mẹ của những bà đẻ trong thôn, xóm cho cháu uống, để mong nó có tí sữa mẹ cho có sức đề kháng tốt, cứng cáp, mau lớn.

"Kể từ lần va vấp ấy, Tuấn Anh lầm lụi chẳng nói gì. Nó chỉ biết chúi đầu vào làm việc, thời gian nghỉ lại hết lòng yêu thương chăm sóc con bé. Nhìn cảnh hai bố con nó chăm chút cho nhau thấy tội lắm. Gà trống nuôi con, thiếu bàn tay của người mẹ nên vẫn vụng về lắm", mẹ Tuấn Anh chia sẻ.

Đã bao lần bà giục cậu con trai lấy vợ để cho con bé có tình thương, có bàn tay chăm sóc của mẹ, nhưng Tuấn Anh không đồng ý. Tuấn Anh muốn tự tay chăm sóc nuôi lớn nó. Anh muốn làm tất cả để con gái có một cuộc sống tươm tất, đàng hoàng, để sau này mẹ nó có quan tâm, theo dõi con bé thì cũng phải hối hận vì đã bỏ nó mà ra đi.

Con bé dường như thấu hiểu được hoàn cảnh của bố con nó nên nó ngoan ngoãn nghe lời ông bà và bố lắm. Thi thoảng đi học về, thấy bạn bè có mẹ đón, nó lại hỏi mẹ nó đâu, bà chạnh lòng nựng nó, rằng mẹ nó đi công tác xa nhà, chưa biết khi nào về. Gần một năm nay, bố Tuấn Anh phát hiện bị ung thư, mọi gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai cậu con trai cả.

Tuấn Anh làm ngày làm đêm để lo tiền chữa trị cho bố. Gia đình Tuấn Anh vốn làm nông nghiệp. Ngoài đồng lương Công an viên ít ỏi của bố Tuấn Anh thì tất cả đều trông chờ vào ruộng đồng, nuôi gà nuôi lợn của mẹ và đồng lương công nhân cực nhọc của Tuấn Anh.

Gần năm trời ông mắc bệnh là bao nhiêu tài sản trong nhà đều đội nón ra đi theo những lần xạ trị. Không đủ tiền điều trị cho bố, Tuấn Anh và mẹ lại tất tả vay mượn ngược xuôi bạn bè, người thân trong gia đình.

Cứ ngày nào làm ca đêm thì ban ngày Tuấn Anh lại tranh thủ phụ mẹ việc đồng áng, lợn gà để tăng gia sản xuất, tăng thêm thu nhập lo viện phí cho bố. Ngày nghỉ Tuấn Anh cũng xin làm tăng ca để có thêm tiền. Mỗi lần bố đi viện, Tuấn Anh luôn là người đưa đi rồi cùng cậu em trai thay nhau túc trực chăm bố. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó thế nhưng trời vẫn phụ lòng người. Bố Tuấn Anh sau một thời gian chống chọi với bệnh tật vẫn không qua khỏi.

Ngày 13-9-2017, ông mất thì cách đó 4 ngày, Tuấn Anh bị tai nạn trên đường đi làm ca đêm phải đưa vào viện cấp cứu. Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình anh. Bố mất Tuấn Anh vẫn không hề biết, không thể về chịu tang mà vẫn mê man bất tỉnh trong viện. Chi phí điều trị cho Tuấn Anh mỗi ngày gần 10 triệu đồng khiến gia đình anh càng thêm kiệt quệ.

Được biết, công ty Tuấn Anh cũng đã kêu gọi ủng hộ nhưng mới được 12 triệu đồng. Chi phí điều trị mỗi ngày rất tốn kém. Mẹ Tuấn Anh thi thoảng mới đưa con bé xuống viện thăm con còn lại mọi việc đều phó thác cho cậu em út cùng anh em, họ hàng trong nhà.

Gần 2 tháng Tuấn Anh nằm viện, bà không thể túc trực hàng ngày chăm con mà phải ở nhà hương khói cho chồng và chăm sóc đứa cháu còn thơ dại. Anh em họ hàng ai có lòng thì thay nhau xuống viện trông nom Tuấn Anh phụ bà và cậu em trai.

Ngày nào con bé con cũng hỏi bố đã khỏi chưa, bao giờ về với nó, bà chỉ biết khóc dỗ dành con bé. Mới 5 tuổi nhưng con bé nói chuyện như người lớn. Nó nhận thức được bố nó đang bị thương nặng phải nằm trong viện.

Tuấn Anh và con gái khi còn khỏe mạnh.

Ánh mắt nó nhìn chúng tôi như van lơn, nó mếu máo khóc bảo: "Cô chú ơi, cô chú cứu bố con với" khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Hoàn cảnh con bé quá đáng thương. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình thương của mẹ, giờ nếu bố nó không thể tiếp tục lao động, trở về với cuộc sống thường nhật thì bố con nó sẽ bấu víu vào đâu.

Khi số tiền vay mượn để chữa bệnh cho bố Tuấn Anh còn chưa trả được thì Tuấn Anh lại bị như thế nên gia đình chẳng biết phải xoay xở thế nào khi tiền viện phí hàng ngày cho anh quá tốn kém. Nợ nần chồng chất, giờ đây Tuấn Anh vẫn phải n ằm viện điều trị, theo dõi, chưa biết lúc nào mới xuất viện và sức khỏe có trở lại bình thường hay không khiến kinh tế gia đình càng khó khăn. Nhìn con bé khóc, bà nội nó cũng mếu máo khóc theo.

Hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn quá đáng thương, rất cần có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ từ thiện Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, Hà Nội, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bác ruột của anh là ông Nguyễn Đình Hải, số điện thoại 098 2902115.

PV

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文