Chuyện đời buồn tủi của người đàn ông "mặt quỷ"

15:36 02/11/2017
Gần 60 năm nay, ông bị gắn với cái tên "người đàn ông mặt quỷ". Để kiếm kế sinh nhai, lo cho người vợ tật nguyền nơi quê nhà, ông Luyện vẫn lang thang khắp nơi, nương nhờ vào lòng hảo tâm của người đời.

Người ta vẫn xem ông là "người khổ nhất" trong những người khốn khổ. Ngay từ khi sinh ông Đỗ Văn Luyện (60 tuổi , xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã mắc căn bệnh chàm sài. 

Những nốt sần màu tím trên gương mặt ngày một lớn dần lên tạo thành khối u khổng lồ. Vậy là gần 60 năm nay, ông bị gắn với cái tên "người đàn ông mặt quỷ".Để kiếm kế sinh nhai, lo cho người vợ tật nguyền nơi quê nhà, ông Luyện vẫn lang thang khắp nơi, nương nhờ vào lòng hảo tâm của người đời.

Sợ cả... chính mình

Cả xã, thậm chí cả huyện Quỳnh Phụ ai cũng biết đến ông Luyện, không chỉ vì ông quanh năm lang thang hành khất xin ăn mà vì ông có gương mặt "quỷ", chẳng giống ai. Khối u sần sùi, tím ngắt như quả mận chín che gần kín khuôn mặt, khối u này kéo gò má của ông lệch sang hẳn một bên. 

Để gặp được ông Luyện không phải việc dễ dàng, nay thì ông ở chợ huyện, lúc lại lên bến xe tỉnh, thậm chí lang thang sang tận tỉnh khác để hành khất. Trời đã quá trưa, ông Luyện lặng lẽ, khó nhọc bước đi về phía chợ. Hành trang ông mang theo hàng ngày chẳng có gì khác ngoài chiếc ba lô đã bạc màu đeo trên lưng. Tư trang chỉ là chiếc màn tuyn rách nát, hai bộ quần áo cũ, chiếc áo mưa và một vài đồ dùng cá nhân.

Nhiều năm nay, ông Luyện phải đeo trên mặt mình khối u, chúng cứ lớn dần lên rồi ăn sâu vào mắt phải, buộc ông phải vào viện khoét bỏ mắt. Những tưởng bệnh sẽ thuyên giảm sau ca phẫu thuật thì nay khối u ấy lại đang lan dần sang mắt trái, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Khối u lớn đến mức đã bịt kín cả hai lỗ mũi, giống như cục thịt thừa to như quả bưởi khiến lúc nào ông Luyện cũng thở phì phò, khó nhọc. 

"Để cho dễ thở tôi phải đi xin đoạn ống ti ô của cánh thợ xây, sau đó nhét vào lỗ mũi. Nhiều khi cũng bất tiện lắm nhưng biết làm thế nào, cứ đi lang thang như thế này, thở không ra hơi, mệt lắm. Nhiều lúc tưởng như thiếu cả ôxy để thở" - ông Luyện dùng tay nhấc khối u cao lên khỏi mũi để nói với chúng tôi cho rõ chữ. Có những lần mọi người đi đường thấy áo của ông Luyện đỏ máu, ai cũng nghĩ ông bị tai nạn, hỏi ra mới biết là do ấn ống ti ô sâu quá, máu chảy ướt cả áo.  

Việc khối u chảy sâu xuống hai bờ môi, khiến ông Luyện rất khó khăn trong khi ăn uống, hay nói cười. Mỗi lần ăn cơm hay uống nước ông đều phải vén khối u, nghiêng người, tay kia mới đưa được thức ăn, nước uống vào trong miệng.

Mấy chục năm, ông Luyện phải khổ sở đeo khối u trên khuôn mặt của mình. Có những chiều ông mệt, đi đường vấp ngã mà chẳng dám nhờ ai nâng dậy. Bởi như lời ông nói, mọi người nhìn thấy ông đều sợ hãi, lánh xa. Họ cho rằng ông bị bệnh lạ, bị ma ám nên có gương mặt của "quỷ". Ông đi nhiều, bệnh tật liên miên nên người càng ngày càng tiều tụy, chỉ còn hơn 40kg. 

Ông Luyện cười khó nhọc: "Ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, bao nhiêu dinh dưỡng nuôi hết khối u rồi. Lúc nào cũng uể oải, như kiểu thiếu chất. Tôi còn bị viêm loét dạ dày, bụng đau âm ỉ cả ngày nhưng chẳng dám đi Viện hay mua thuốc để điều trị". Tiền không có, bệnh ngày một nặng, ông chỉ còn biết khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình có gương mặt chẳng giống ai.


Dù đã có tuổi nhưng ông Luyện vẫn lang thang khất thực để lo cho mình và người vợ tật nguyền.

Có lẽ lâu lắm rồi, ông Luyện không soi gương, bởi chính ông còn sợ khi nhìn thấy mình. Thỉnh thoảng ông chỉ dám đưa tay lên xoa xoa vào mặt để kiểm tra khối u lớn đến cỡ nào. 

Ông tâm sự: "Ai mà không sợ gương mặt thế này? Người lớn nhìn thấy còn khiếp đảm nói gì đến trẻ con. Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã bị chàm từ đầu, mặt xuống đến nửa cơ thể bên phải. Ngày còn nhỏ, những chỗ bị chàm có màu đỏ, không sưng, không đau nên tôi vẫn sinh hoạt bình thường".

Khi 17 tuổi, vết chàm trên gương mặt ông Luyện bắt đầu nổi những nốt sần và sưng to dần. Khó khăn lắm, bố mẹ vẫn cố chạy vạy khắp nơi lấy tiền đưa ông đi chữa bệnh. Các bệnh viện, các thầy lang, cứ nghe đâu có thầy giỏi là đến, thế nhưng mỗi lần đến lại là một lần ra về trong vô vọng. Đơn giản vì bệnh chàm sùi này không có thuốc chữa đặc trị. 

Khuôn mặt ông Luyện cứ biến dạng dần, hàng xóm láng giềng, thậm chí cả người thân cũng xa lánh. Biết ông bị bệnh quái ác, nhiều người thương nhưng cũng không ít kẻ dèm pha. Họ bảo do kiếp trước ăn ở ác nên giờ phải gánh hậu quả. Không thể sống nổi trước miệng lưỡi thế gian, năm 1987 ông Luyện quyết định lang thang khắp nơi để xin ăn sống qua ngày, lo tiền khám chữa bệnh.

Suốt 25 năm lang thang khắp chốn, ông không ít lần bị người ta xua đuổi, thậm chí còn đánh đập. Ông kể, nhiều hôm đi ăn xin, trẻ con nhìn thấy khóc thét vì hoảng sợ, khi đó ông lại nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi. Đã nhiều lần ông hỏi thuê nhà nhưng vì mang khuôn mặt "quỷ" mà chẳng ai dám cho thuê. 

Vậy là mấy chục năm ông Luyện lấy trời làm màn, đất làm chiếu. Tối đến vỉa hè, góc chợ, gầm cầu, ông lại chải áo mưa làm chiếu, căng tạm chiếc màn cũ để chống muỗi rồi ngủ. Nhiều hôm trời mưa to gió lớn, chiếc màn mong manh chẳng đủ che chắn, toàn thân ướt sũng, lạnh run cầm cập cả đêm, ông lại ngồi ôm gối chờ trời sáng. 

"Tôi chẳng dám vào nhà ai xin, chỉ đứng ngoài đường thôi. Nhiều người thông cảm, bố thí cho vài nghìn lẻ tôi lại chắt bóp, chẳng dám tiêu. Tôi lo đến khi tuổi già, khối u ngày một to hơn, tôi chắc không lang thang kiếm sống được như bây giờ", nói dứt lời ông Luyện lại lặng lẽ đi về phía cổng chợ.

Mong được làm người bình thường dù chỉ một ngày

Nhìn đứa con trai độc nhất của mình mang khuôn mặt "quỷ", bố mẹ ông Luyện đau lòng lắm. Vừa xót xa con vừa lo ông Luyện không thể lấy được vợ nên sẽ không có người nối dõi tông đường. Bố mẹ ông cũng tìm mọi cách để mai mối nhưng không một cô gái nào dám đến gần ông. Gái làng thì đương nhiên không ai màng đến ông rồi. Vì thế bố mẹ ông Luyện thường lọ mọ tìm đến những làng lân cận để "săn" vợ cho con. 

Khi biết ở đâu có phụ nữ bị liệt vào dạng "quá lứa lỡ thì" là bố mẹ ông Luyện lại tìm đến. Và cho dù khi gặp những đối tượng như thế, ông bà đã làm công tác tư tưởng rằng con trai của họ có khuôn mặt không bình thường. Vậy mà dù được chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng những người phụ nữ ấy đều choáng váng khi mục sở thị khuôn mặt ông Luyện. 

Các cuộc mối mai bất thành, bố mẹ ông Luyện buộc phải làm quen với ý nghĩ con mình sẽ sống cô độc đến hết cuộc đời. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ "ngờ". Năm 1988, trong một lần đi ăn xin ở xã Đông Phương, Đông Hưng (Thái Bình) ông đã gặp bà Nguyễn Thị Chỉ, một người phụ nữ hai chân què quặt. Chính vì bị tàn tật nên khi ấy, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng bà Chỉ "chăn đơn gối chiếc". 

Biết được hoàn cảnh của bà Chỉ, ông Luyện đã đánh liều ngỏ lời muốn cưới bà về làm vợ. "Lúc đó tôi cũng chả có gì mà mất nên cứ hỏi đại vậy thôi. Được thì quá tốt rồi mà không được thì cũng chẳng sao. Vì từ nhỏ tới lớn tôi quen với việc bị người ta từ chối, xa lánh rồi. Thế mà ai ngờ bà ấy lại gật đầu cơ chứ. Lúc đó tôi cứ hỏi đi hỏi lại là có thật không thì bà ấy vẫn gật" - ông Luyện tủm tỉm nhớ lại chuyện cũ.

Khi hai người quyết định sẽ về chung sống cùng nhau thì đều vấp phải sự phản đối kịch liệt của cả hai bên gia đình. Nhưng hai con người cả đời chưa một lần được biết thế nào là tình yêu trai gái đã bất chấp sự can ngăn của người thân để được ở cùng nhau. 

Tổ ấm của họ là ngôi nhà tranh vách đất nghèo xơ xác nhưng thấm đượm tình yêu thương. Rồi họ lần lượt sinh 2 người con 1 trai, 1 gái. Rất may cả hai người con của ông Luyện không người nào mắc giống cha. 

Không có khả năng lao động, lại phải nuôi con nhỏ nên ông Luyện phải rong ruổi khắp vùng để xin ăn. "Đời tôi chưa một ngày được an nhàn. Mang tiếng các con trưởng thành cả rồi nhưng chúng nghèo quá nên cũng chẳng đỡ đần gì được bố mẹ. Đến tuổi này rồi nhưng tôi vẫn phải lang thang khắp nơi để xin ăn. Lúc nào tôi cũng ao ước đến một ngày mình sẽ được ở nhà quây quần bên con cháu nhưng chắc ngày đó còn xa lắm" - ông Luyện bùi ngùi chia sẻ.

Ước mơ của ông Luyện là có một ngày làm người bình thường.
Gần 30 năm hành khất nhưng chưa một lần ông Luyện dám bước chân lên xe khách. Ông bảo một phần vì không có tiền, một phần vì sợ những người trên xe sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt quái dị của mình. 

"Có những lúc, khối u hành hạ khiến ông ấy đau nhức, mệt mỏi và phải nhập viện. Bác sỹ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ những chỗ chàm sùi, nhưng khi nghe chi phí tốn hàng trăm triệu đồng, thì ông ấy đành khăn gói trở về nhà, bởi số tiền đó vợ chồng tôi có nằm mơ cũng không có được" - bà Chỉ vừa nói vừa nhìn sang chồng, giọng xót xa. 

Hoàn cảnh của vợ chồng ông Luyện bần hàn là vậy nhưng lại không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo. Mỗi lần nhập viện điều trị bệnh tốn vài triệu đồng, vợ chồng ông lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. 

Khi được hỏi về ước mơ, ông Luyện nói mà như khóc: "Cả đời này tôi chỉ ước có một ngày mình được sống như một người bình thường, để không ai còn gọi tôi là ông lão "mặt quỷ" nữa. Thế cũng coi như mãn nguyện lắm rồi". 

Song Anh

Nếu phải chọn một điều đọng lại rõ nét nhất sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, đó chính là tinh thần chiến đấu không khuất phục của U22 Việt Nam. Trong bối cảnh thi đấu trên sân khách, đối diện sức ép khổng lồ từ khán đài Rajamangala và bị dẫn trước tới hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn không buông xuôi. Bằng bản lĩnh, niềm tin và ý chí bền bỉ, các cầu thủ áo đỏ đã viết nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành Huy chương Vàng ngay trên đất Thái Lan.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Việt Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề "An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị Hà Nội: Thực trạng - thách thức - giải pháp bền vững".

Nhà nước đã miễn học phí cho học sinh, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải gánh thêm hàng triệu đồng mỗi tháng vì các môn học liên kết được đưa vào chính khóa. Thực trạng này đang gây bức xúc, tạo áp lực nặng nề cho học sinh và gia đình, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, chấn chỉnh để trả lại bản chất cốt lõi của giáo dục phổ thông.

Liên quan chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng hình sự, hoạt động côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT trên địa bàn Chợ Mới (An Giang), chiều 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ thêm đối tượng Bùi Thanh Trường (SN 1983, thường trú: ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang cần bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ; tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là giảm tội phạm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ xã, phường không có ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bất ngờ rút 2/3 nội dung kháng cáo, chỉ còn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 18/12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Đông Khánh Sơn tổ chức khánh thành căn nhà của anh Mấu Trường (SN 1994, trú thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn), nằm trong “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy, qua vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thể thấy, cơ chế, chính sách và quy trình chuyên môn cũng bộc lộ nhiều sơ hở; các quy trình thẩm định, cấp hồ sơ còn phức tạp, kéo dài, qua nhiều khâu trung gian; một số tiêu chí đánh giá mang tính định tính, tạo điều kiện cho cán bộ lợi dụng quyền hạn để can thiệp, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ VII Công đoàn CAND thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ), phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của ĐVCĐ, NLĐ góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文