Chuyện tình cay đắng của đôi “vầng trăng khuyết”
Tình yêu là thiếu để cho và thừa để nhận. Hai mảnh trăng khuyết ghép lại nhau thành vầng trăng tròn. Hôn nhân của chàng trai bại liệt và cô gái bại não cứ ngỡ đã trọn vẹn nhưng lại khuyết khi gia đình nhà gái “cướp” cô dâu chỉ sau 20 ngày cưới. Câu chuyện ly kỳ đòi lại cô dâu của chàng trai khuyết tật Nguyễn Quốc Hùng là nỗi đau nhức nhối không chỉ có ở 2 người.
Đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới
Chuyện thật cứ tưởng như đùa ấy đang xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Các cơ quan chức năng thật sự bối rối khi cả nhà trai và nhà gái đều nhờ đứng ra phân xử về lý – tình trong “vụ án hôn nhân” hy hữu này.
Nguyễn Quốc Hùng, 24 tuổi, ngụ ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; bị bại liệt 2 chân. Nguyễn Thị Yến, 26 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; bị bại não bẩm sinh. Vì những khiếm khuyết của cơ thể nên Hùng, Yến cùng được đưa vào học chung tại Trung tâm dạy nghề người khuyết tật tỉnh Bình Dương (TP. Thủ Dầu Một). Qua thời gian quen biết, Hùng, Yến đều cảm thấy mình thuộc về nhau và muốn tiến đến hôn nhân, xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong những lần được đưa về thăm nhà, Hùng, Yến đều bóng gió chuyện tình yêu của mình. Dù lo cho tương lai nhưng vì thương con chịu thiệt thòi ngay từ thuở lọt lòng nên cha mẹ hai bên đã gạt qua nỗi lo lắng để tác hợp tình yêu con trẻ.
Ngày 22/1/2013, hôn lễ của Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Yến được 2 gia đình đồng ý tổ chức với sự tham dự của bà con bốn bên, lãnh đạo thôn ấp và bạn bè, hàng xóm. Hạnh phúc khoảng thời gian tân hôn ngắn ngủi khi sau 20 ngày chung sống, Hùng bị bên họ nhà gái đột ngột “cướp” cô dâu với lý do Hùng và Yến không thể tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân huống gì quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cho nhau.
![]() |
| Hùng, Yến hạnh phúc trong ngày cưới. |
Đến nhà cha mẹ vợ để đưa Yến về sống với mình nhưng bị từ chối, chàng trai bại liệt 2 chân bẩm sinh đã viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng “Yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm minh vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và Luật Người khuyết tật” buộc gia đình bên đàng gái trả lại cô dâu cho mình.
Lời trần tình của những ông bố, bà mẹ
Lá đơn cầu cứu của Hùng được Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) tiếp nhận, thụ lý. Trong đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng, Hùng chỉ yêu cầu giải quyết 2 nguyện vọng: đưa Yến về sống chung và giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn. Bởi theo Hùng, trước khi đám cưới diễn ra, gia đình mình mới có đơn gửi lãnh đạo ấp và công an xã để xin tổ chức tiệc cưới chứ chưa tiến hành đăng ký kết hôn.
Trong buổi hòa giải, cha mẹ của 2 bên đều có lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Ông Nguyễn Hơn và bà Trần Thị Lân (cha mẹ của Yến) cho biết, Yến bị bại não từ nhỏ, đi lại khó khăn (đi được khoảng trên 10 bước thì té ngã). Yến nói không rõ tiếng, suy nghĩ và nhận thức không thống nhất. Biết Yến và Hùng học chung, thấy chúng thương nhau quá nên gia đình mới tác hợp để thuận theo ý con. Tuy nhiên, đó chỉ là vì tình thương con mà người lớn có hành động nông nổi khi quyết định cho phép tiến tới lễ cưới. Giờ đây, cuộc sống chung không trọn vẹn nên gia đình ông Hơn, bà Lân phải đưa con về để chăm sóc.
“Do đầu óc của cháu không được như người bình thường, thỉnh thoảng Yến bỏ nhà ra đi. Phần vì Hùng cũng không thể lo tốt cho bản thân huống gì lo cho vợ. Như vậy chúng tôi sao dám giao con cho người ta được nên gia đình giữ cháu Yến ở nhà để tiện chăm sóc”, bà Lân phân trần.
Ông Nguyễn Hơn, cha ruột của cô dâu thì tuyên bố sẽ trả lại sính lễ cho nhà trai gồm bông tai và nhẫn cưới với điều kiện nhà trai cũng phải hoàn trả số tiền chi vào việc thuê xe đi lại dịp tổ chức đám cưới, nhà trai cam kết trả giúp cho nhà gái là 1,5 triệu đồng nhưng không thực hiện.
Ngồi bên đứa con trai khuyết tật bị “cướp vợ”, bà Lý Ngọc Giao (mẹ của Hùng) với vẻ mặt buồn rầu không kém con. Mong mỏi của bà Giao là cho dù thế nào thì cũng phải đưa Yến về sống chung với Hùng. Bởi, trước khi tổ chức lễ cưới theo đúng nghi thức truyền thống thì vợ chồng bà Giao có sang xin ý kiến nhà gái là ông Nguyễn Hơn và bà Trần Thị Lân, hai người đều vui vẻ ưng thuận. Họ còn xí xóa cho nhau những nghi lễ để hôn nhân được chóng thành. Ngoài ra, do Yến chưa có giấy chứng minh nhân dân nên nhà trai làm đơn xin chính quyền tổ chức đám cưới trước sẽ làm chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn sau.
Dù gia đình rất khó khăn, căn nhà lụp xụp, hư hỏng vẫn chưa thể sửa chữa nhưng vì “đại sự”của Hùng, gia đình phải chạy đôn chạy đáo cố vay mượn đủ 50 triệu đồng làm chi phí đám cưới, mua bông tai, nhẫn cưới cho cô dâu. Đám cưới tổ chức công khai với sự tham dự của đông đảo bà con, láng giềng mà nay nhà gái “cướp” cô dâu thì còn mặt mũi nào ăn nói với mọi người. Bà Giao cũng cho rằng, việc nhà gái đòi trả sính lễ và xem đám cưới của vợ chồng Hùng như trò đùa. Vì hạnh phúc của con, bà không muốn làm to chuyện, chỉ mong Yến quay về lại với Hùng.
“Hùng bị teo cơ chân, lên 8 tuổi cháu bắt đầu đi không được. Hùng còn có người em cũng bị bệnh như mình. 24 năm nuôi Hùng là 24 năm tôi đã khóc ròng vì sự bất hạnh của con. Đám cưới là giây phút tôi hạnh phúc nhất vì thấy con trai mỉm cười rạng rỡ. Vậy mà…”, nước mắt người mẹ có đứa con bất hạnh như vỡ òa…
“Chúng em vẫn yêu nhau lắm”
Những ngày qua, dù tinh thần bị kích động mạnh nhưng khi nói về vợ, tức Nguyễn Thị Yến, Hùng vẫn nhỏ nhẹ, rành rọt và đôi mắt nhìn xa xăm, mơ hồ về một hạnh phúc. Hùng tin tưởng rằng, Yến chỉ bị gia đình bắt giữ nhưng tâm hồn vẫn đang hướng về Hùng. Cả hai đang mong muốn ngày đoàn tụ để được sống bên nhau đến cuối cuộc đời. Nghị lực của một người khuyết tật đã không cho Hùng gục ngã hay buồn rầu sau sự cố bị “cướp cô dâu”. Hùng cho biết sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu, đưa Yến trở lại với mình. Bởi, Hùng vẫn có niềm tin rằng: “Chúng em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm”.
Hùng kể lại rằng, biết mình khuyết tật nên luôn nuôi ý chí, khát vọng sống để vươn lên. Hùng muốn khẳng định sự tồn tại của mình nên dù không thể tự đi lại được nhưng anh vẫn cố gắng học hết trung học cơ sở. Năm 2012, Hùng tiếp tục đi học máy tính tại Trung tâm dạy nghề người khuyết tật thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Trong thời gian theo học tại Trung tâm, Hùng có quen với cô gái cùng cảnh ngộ Nguyễn Thị Yến. Họ nhanh chóng kết thân và chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Hùng không tự đi được nhưng lại có tâm hồn khỏe khoắn, minh mẫn. Còn Yến, dù đi lại khó khăn nhưng còn hơn là không thể tự di chuyển được như Hùng. Chiều chiều, sau giờ học Hùng ngồi trên chiếc xe lăn, Yến đẩy đi chơi xung quanh trung tâm. Vì nhà Yến ở gần trung tâm nên nhiều lần Yến đưa Hùng về nhà mình chơi. Chính từ những lần dạo chơi như vậy mà đôi bạn trẻ đã có tình cảm với nhau.
Khi thấy tình cảm hai người thắm thiết và không thể sống thiếu nhau được, Hùng thưa chuyện với bố mẹ về ý nguyện xây dựng tổ ấm của mình. Nghe cậu con trai tật nguyền nói vậy, cha mẹ Hùng mừng rơi nước mắt. Vậy mà, hạnh phúc quá mong manh khi 20 ngày sau, cô dâu bị nhà gái “cướp” mất.
“Cứ tưởng là mình lấy được vợ, ai ngờ bi kịch lại ập đến”, Hùng thở dài kể về cái ngày mình bị gia đình vợ lừa bắt lại con gái. Ngày 11/2/2013, mẹ vợ cùng em gái vợ đến nhà chơi, sau đó xin phép ba mẹ Hùng đưa Yến về bên nhà vài ngày. 3 ngày sau, Hùng cũng được ba mẹ vợ lên đón về chơi. “Đến ngày 23/2, ba mẹ em lên nhà Yến xin đón hai đứa về thì bên vợ không cho rước với lý do Yến bị bại não nên để lại cho gia đình dạy. Họ còn nói em khuyết tật không lo được cuộc sống cho vợ. Sau đó, ba vợ đuổi em và ba mẹ em ra khỏi nhà", anh Hùng kể lại.
Ngày 26/2, Hùng bất ngờ nhận được cuộc gọi của Yến. Đầu dây bên kia, Hùng nghe vợ nói đã trốn ba mẹ để ra khỏi nhà. Yến bảo Hùng đến Trung tâm để đón mình về. Sung sướng, Hùng cùng ba mẹ đến nơi hẹn để đón Yến thì bị người nhà của Yến ngăn cản và nếu không có sự can thiệp của công an thì có lẽ, Hùng đã bị người nhà của Yến vây đánh. Những ngày qua, trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết yêu cầu của mình nhưng Hùng vẫn khẳng định rằng, Yến cũng đang nhớ chồng và rất yêu chồng. Trong mắt Hùng, dù Yến nói không rành rọt lắm nhưng anh cảm nhận được tình yêu của Yến dành cho anh. Nếu không yêu và nhớ Hùng thì làm gì có chuyện giữa lúc bị cha mẹ “nhốt”, Yến vẫn trốn được ra ngoài để tìm đường về nhà chồng.
Ngồi lật từng bức hình trong album cưới, Hùng còn kể thêm rằng, ngoài lần bỏ trốn để đến với Hùng, Yến từng “tuyệt thực” để được sống đời hạnh phúc với người mình yêu. Yến từng bỏ cơm, nhịn ăn để gây áp lực buộc ba mẹ phải cho Yến làm đám cưới với Hùng… “Yến yêu em nồng cháy lắm”, Hùng nói trong tiếng thở dài.
Vụ đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới là câu chuyện tình yêu cay đắng của đôi bạn trẻ khuyết tật. Họ không có lỗi. Họ đang đau. Nhưng chắc rằng, nỗi đau không dừng lại ở hai người mà còn dằn vặt trong suy nghĩ của những người làm cha, làm mẹ. Cũng vì thương con nên họ có những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của riêng mình. Không ai có thể ngăn cản quyền được yêu của con người, dù đó là người khuyết tật. Tuy nhiên, mọi hành xử đều trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
|
Giám định sức khỏe tâm thần cho cô dâu Sau khi được Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nêu rõ các quy định của pháp luật, chú rể Nguyễn Quốc Hùng đã đồng ý để gia đình ông Nguyễn Hơn đưa Yến đi giám định tâm thần và làm các thủ tục để Tòa án đánh giá năng lực hành vi dân sự của Yến. Theo Hội đồng hòa giải, nếu Tòa án tuyên bố Yến là người mất năng lực hành vi dân sự thì không thể tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong trường hợp, Tòa án tuyên bố Yến là người có đủ năng lực hành vi dân sự thì hôn nhân sẽ do Hùng và Yến quyết định. Gia đình, xã hội phải tôn trọng quyết định tự nguyện tiến tới hôn nhân của hai người. |
