Khóc cười chuyện ba cha con “người rừng” mang hình hài quỷ
Hàng ngàn cục thịt lều bều "bu" dày đặc trên khắp cơ thể người đàn ông. 1/4 thế kỷ, ông mang hình hài của một con quỷ có trái tim lương thiện.
Bất hạnh hơn, hai người con của ông đều chịu chung số phận. Chúng lớn lên trong sự kỳ thị của người đời và chịu nỗi mặc cảm ê chề với khuôn mặt méo mó, thay hình đổi dạng. Ba cha con "người rừng" hiện đang bấu víu vào vạt áo mỏng tang của một người đàn bà tử tế.
1/4 thế kỷ mang hình hài của quỷ
Những dãy núi trơ trọi đất đá, những ruộng lúa hoang hóa thân rạ và nồng nặc mùi thơm của thóc phơi tràn lan ngoài đường là đặc trưng duy nhất của xã Buôn Triết (huyện Lắk - Đắk Lắk). Không khó để chúng tôi hỏi thăm về người đàn ông "da cóc" mang tên Lưu Văn Tê.
Cả những cư dân ngoài thị trấn đến những em bé, bà già ở huyện Lắk này đều biết đến ông với đặc trưng " người rừng mặt quỷ" có một không hai. Tôi hơi ngượng khi nghe người ta gọi ông bằng danh từ không mấy mỹ miều ấy và từ tận đáy lòng, tôi cảm thương cho thân phận con người đang bị xã hội phủ nhận.
Tất nhiên, đó không phải những lời ác ý hay miệt thị chua cay mà do ngôn ngữ thô cộc, mộc mạc của người dân địa phương: Thô thiển mà dễ hiểu dễ hình dung liên tưởng nhất đối với người hỏi. Bác xe ôm đưa tôi qua chục quả đồi thoai thoải, xe máy chạy giữa bạt ngàn thóc lúa hong phơi, mùi thơm của rơm rạ và những hạt lúa chín nắng khiến tôi nhẹ nhàng hơn với cảm giác về nhân vật mình sắp gặp. Chúng tôi đứng trước ngôi nhà mới xây còn thoang thoảng mùi gạch men.
Bác xe ôm "hú" một tiếng rõ to: "Tê có nhà không"? Người đàn ông ục ịch từ nhà bước ra. Tôi nhận ra ngay, đây chính là Lưu Văn Tê bởi mụn nhọt lều thều đã chườm hết cả ra ngoài, xâm lấn khắp mặt mũi, mắt miệng. Lưu Văn Tê bắt chuyện rất tự nhiên, hỏi đâu trả lời đó một cách rành mạch, súc tích. Tôi không khó để phác thảo sơ lược về quá khứ khởi nguồn cuộc đời một con người đội lốt quỷ.
Lưu Văn Tê sinh năm 1963 trong một gia đình có 7 người con ở quê lúa Thái Bình. Thời trai trẻ của Tê cũng lớn lên như bao người con trai khác. Tuy nhiên, thời gian vỡ giọng đánh dấu bước phát triển quyết định của chàng trai mới lớn, khuôn mặt Tê có nổi một cục mụn thịt to bằng nửa quả chanh.
Gia đình đưa Tê đi Bệnh viện Thái Bình rồi ra cả Hà Nội để cắt bỏ cục mụn "vô duyên" ấy đi. Xuất viện, Tê trở lại bình thường, khuôn mặt sáng bóng, căng mọng nhựa sống. Năm 22 tuổi, Tê tự tin kết duyên với người con gái cùng tuổi Chu Thị Nguyệt ở xã bên cạnh. Một năm sau, đứa con gái chào đời.
Cũng thời gian này, cái mụn thịt cắt lần trước tự nhiên "sống dậy". Nó ngày một to ra, phát triển không ngừng, chẳng bao lâu mà choán lấy một phần bên mặt phải. Chưa kịp đi bệnh viện thì những cục thịt khác tua tủa mọc lên như nấm ở mặt, ở mình mẩy tay chân. Bệnh viện làm đủ các xét nghiệm nhưng thật khó để chữa triệt để, bác sĩ cho Tê thuốc về uống và hẹn tái khám.
![]() |
Đứa con gái bụ bẫm nõn nà là thế nhưng năm hai tuổi, trên mình bé bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ li ti như bị sởi. Vợ chồng Tê bế con tới các bà có kinh nghiệm xem và họ khẳng định, đây không phải nốt sởi mà là một căn bệnh gì đó mà họ chưa gặp phải. Nỗi lo ngày một chất chồng, cùng với thời gian, những cục thịt mụn không ngừng gia tăng khiến Tê cảm giác khó chịu, bức bối.
Năm 1988, Tê quyết tâm bỏ xứ dẫn vợ con vào Đắk Lắk lập nghiệp. Thế là hết phải nghe miệng lưỡi người đời, hết phải chạy trốn sự kỳ thị, xa lánh, chỉ trỏ, thầm thì mỗi khi người ta nhìn thấy Tê.
Cuộc sống khó khăn ở vùng kinh tế mới, Tê bỏ mặc chuyện mụn nhọt để lao vào kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ai thuê gì làm nấy, Tê làm hùng hục như trâu. Phát rẫy, đào giếng, cày bừa… Tê làm tất tần tật. Những đồng tiền kiếm được ngoài chi phí cuộc sống, vợ chồng Tê phải xén lại để đưa con đi chữa bệnh. Túng quẫn quá, Tê bàn với vợ bán luôn nửa sào lúa vốn là nguồn sống chính của gia đình để chạy chữa cho con gái và thăm khám cho chính mình.
Tê từ một người đàn ông da dẻ hồng hào, vạm vỡ sức tá điền chỉ mấy năm bệnh tái phát đã biến thành một con người có bộ da cóc: Sần sùi, lỗ nhỗ, nham nhở đáng sợ. Đã thế, Tê còn để tóc dài ngang lưng, loăn quăn, rối bung không khác nào người rừng nguyên thủy.
Tê cho biết: "Không ai muốn để tóc dài đâu, là do mụn mọc nứt toác da đầu, đụng vào là đau buốt, nhức đầu cả tháng. Tóc dài, râu dài nhiều người nhìn thấy sợ quá bỏ chạy". Vừa gãi đầu, Tê vừ kể chuyện rất tự nhiên.
Mụn nhọt cản trở kế sinh nhai của Tê, Tê ít ra ngoài hơn, ít tiếp xúc với bên ngoài hơn. Tê đi ăn đám cưới, ngồi bàn nào là bàn đó trống người. Không ai dám ngồi gần Tê, họ sợ bị "nhiễm" bệnh. Tê bắt đầu thấy mặc cảm.
Tuyệt vọng lại hy vọng, nhen nhóm một mầm sống nối dõi tông đường thế nên năm 1994, vợ Tê sinh thêm một cậu con trai. "Lúc mới sinh, thằng bé bụ bẫm lắm, ai cũng khen đáng yêu nhưng bắt đầu bước vào tuổi thứ 2, mặt của con cứ méo sang một bên. Sự chênh lệch ngày một rõ rệt, tôi chẳng còn nước mắt để khóc con nữa". Bà Nguyệt trải lòng.
Những đồng tiền bà còng lưng cày thuê, cuốc mướn cũng chỉ để lo thuốc thang cho con. Lưu Văn Tuấn càng lớn, khối u khổng lồ ở mặt càng to, lấn sang một bên mắt làm sụp hẳn khả năng nhìn. Lưu Văn Tê chỉ biết than thân trách phận và lẩm bẩm suốt ngày: "Biết thế này thì sinh con làm gì cho nó khổ chứ".
Nước mắt "quỷ con"
Nối tiếp dòng máu của cha, cô gái Lưu Thị Ngoan cố gắng lắm mới học xong bậc tiểu học. Một phần gia cảnh quá nghèo không có tiền mua sách vở phần nữa là sự mặc cảm về thân phận "không giống người" của mình. Còn Lưu Văn Tuấn với kỳ tích ba năm lớp 3, hai năm lớp 2, hai năm lớp 1.
Vừa gãi sục sạo lớp ung nhọt vùng bụng, ông Tê vừa thở dài: "Trí nhớ của nó có vấn đề hay sao ấy, nó học mãi vẫn không biết chữ gì. Cứ ở lại lớp suốt thì tiền đâu học mà cũng lớn rồi, chẳng lẽ cứ học lớp 3 mãi. Thôi cho nghỉ luôn". Vậy là, Lưu Văn Tuấn năm nay 19 tuổi, vẫn mù chữ. Tuấn từ vài năm nay đã biết theo mẹ đi làm thuê tận trên Đắk Nông, thỉnh thoảng mới về nhà một lần và không quên mang tiền đưa cho mẹ.
Cô con gái Lưu Thị Ngoan thui thủi ở nhà, nấu cơm giặt đồ. Nỗi mặc cảm khiến cô co rụt trong xó nhà chật hẹp. Hàng xóm động viên mãi, Ngoan mới tham gia sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên của buôn. Từ ngày ra ngoài, Ngoan tỏ ra năng nổ, hoạt bát, được các bạn trong buôn khích lệ, động viên, cô không còn e dè nữa. Tôi vô tình nghe bác xe ôm, là "nhân chứng" chứng kiến toàn bộ chuyện tình cười ra nước mắt giữa cô và một chàng trai chưa biết mặt ở Đăk Nông.
![]() |
Vào một ngày đẹp trời cách đây vài tháng, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bắt xe từ Đắk Nông xuống huyện Lắk thăm "người yêu" trong điện thoại. Hôm ấy, Ngoan ăn vận thật đẹp, đầu tóc búi tết gọi gàng chuẩn bị đón "người thương chưa gặp mặt".
Chiếc xe máy dừng ngay cửa nhà Ngoan, bác xe ôm vô tình hỏi chàng trai: "Người cháu hẹn gặp có phải cô Ngoan không"? Anh kia gật đầu. Anh ta rút điện thoại ra gọi cho Ngoan, anh choáng váng khi nhìn thấy người đang nghe điện thoại là cô gái mang khuôn mặt quỷ. Anh ta hấp tấp kêu bác xe ôm quay ngay xe ra, về thẳng không gặp mặt "người yêu" nữa. Anh ta nói với bác xe ôm rằng, Ngoan nói chuyện qua điện thoại hay lắm, sướt mướt tình cảm lắm và anh ta không ngờ ở ngoài đời, Ngoan lại như thế.
Từ ngày đón hụt người yêu, Ngoan trở nên trầm lắng, ưu tư nhiều hơn. Cô không còn niềm nở, xông xáo làm quen với bạn khác giới nữa. Hỏi nếu chữa khỏi bệnh, Ngoan có nghĩ đến chuyện chồng con? Ngoan lặng người đi rồi rơm rớm nói như thì thầm: "Mình thế này ai lấy chứ, nhìn vào người ta sợ phát khiếp rồi".
Năm ngoái, Ngoan được đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Trong đợt này, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt khoảng 2kg mụn nhọt trên người Ngoan. Tuy nhiên, khi vết cắt chưa kịp lành thì "mầm sống" từ trong máu lại mọc lên như cũ. Trên vai phải của Ngoan từng bị vỡ khối u 5kg, lần đó cứ ngỡ Ngoan đã không qua khỏi.
|
Người đàn bà tử tế Xót xa, tủi nhục cho gia cảnh của gia đình, đau đớn trước những bất hạnh, tổn thương quá lớn mà chồng con phải gánh chịu, bà Chu Thị Nguyệt héo như một gốc rạ khô cằn. Đã hơn một lần bà nghĩ đến kết cục buông xuôi, bà muốn trốn chạy tất cả nhưng quay đầu lại, bà lại chảy nước mắt vì thương chồng thương con. Những đứa trẻ sinh ra không có tội, người lớn cũng không có tội. Cái tội có chăng là ông trời đày đọa, giáng tai ương nghiệp chướng xuống gia đình bà. Bà đi làm thuê đến còng cả lưng, đôi chân bà chai vù lên cứng cỏi, đôi tay bà không còn cảm giác của đau đớn, hai gò má bà nhô cao, hốc mắt sâu hoắm. Tất cả mọi lo toan đè bẹp lên đôi vai người đàn bà tử tế này. Cả xóm, cả xã đều khen bà như thế. Bà tử tế với chính cuộc đời mình, số phận mình. Mỗi đêm, bà vẫn "dũng cảm" ôm con vào lòng, ôm chồng vào lòng xoa dịu nỗi đau, sự mặc cảm của họ. "Ba cha con" là cụm từ bà hay nói nhất để nhấn mạnh rằng, trên đời này, bà là người thân ruột thịt duy nhất của họ. Bà đi làm suốt, đó là cách bà trốn chạy thực tế, nhưng bà luôn mong ngóng ngày về để vỗ về "ba cha con". |
|
Nỗi buồn “hồn người xác quỷ” Sau nhiều lần thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kết luận cả Ngoan và Tuấn đều mắc phải căn bệnh: "U thần kinh mạch máu, nhiễm trong máu". Bản thân Lưu Văn Tê mang mầm bệnh suốt 1/4 thế kỷ nên giờ ông không muốn chạy chữa cho mình nữa. 10 năm nay, ông Tê không còn khả năng lao động do các khối ung nhọt phát triển ngày một lớn. Cảm giác ngứa ngáy nhung nhúc trong hàng ngàn cái mụn nên mỗi đêm, trước khi đi ngủ ông Tê thường làm vài ly rượu để lâng lâng đi vào giấc ngủ và quên đi cảm giác ngứa. Trường hợp ba cha con ông Tê, mỗi tháng Nhà nước hỗ trợ 180.000 đồng/người. |

