Nhận lại tro cốt của con, lương tâm có còn day dứt?
Mấy ngày gần đây, dư luận thực sự phẫn uất và bất bình trước hành động ôm tiền từ thiện bỏ con chết bơ vơ trong bệnh viện của bố mẹ cháu Hứa Văn Dũng, 3 tuổi (Đội 8, thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang). Dù với bất kể lý do nào mà họ đưa ra để giải thích và biện minh cho hành động của mình thì cũng đều không thể nào chấp nhận được. Bởi đó thực sự là một việc làm phi nhân tính và đáng bị lên án…
Bất hạnh từ khi lọt lòng
Từ khi sinh ra cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, có lẽ chưa một ngày cậu bé Hứa Văn Dũng được biết thế nào là cảm giác hạnh phúc. Lọt lòng mẹ, Dũng chỉ nặng có 2,7kg. Người ta vẫn bảo, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Nhưng Dũng lại không thế, Dũng không hay ăn như những đứa trẻ khác, da dẻ xanh xao, thân hình lúc nào cũng chỉ có da bọc xương. Thế nên dù đã 3 tuổi nhưng Dũng chỉ nặng có chưa đầy 6kg.
Khi Dũng được 6 tháng, thấy bụng Dũng to một cách bất thường, bố mẹ mới đưa em đến bệnh viện tỉnh khám thì được biết em bị to lá lách. Dũng được truyền máu sau lần khám đó. Nhưng rồi, vì không có tiền lo viện phí, thuốc thang nên bố mẹ lại khăn gói đưa em về. Dũng được truyền máu cả thảy chỉ 3 lần trong suốt một quãng thời gian dài hai năm rưỡi bệnh tật, đau đớn. Còn lại em chỉ được dùng thuốc nam và để thầy lang đốt đèn vào lá lách.
Chưa khi nào trong cuộc đời mình tôi lại nhìn thấy một đứa trẻ gầy đến mức "đáng sợ" như vậy. Nếu không có lòng xót thương Dũng, không có tình yêu thương đồng loại thì có lẽ rất nhiều người đã không dám nhìn trực diện vào bé. Bởi, nó chính xác chỉ còn là bộ khung trơ xương. Những chiếc xương sườn lổn nhổn trên lồng ngực, cảm giác nó có thể chọc lớp da mỏng tang của em mà chồi ra. Bắp chân em chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái của một người trưởng thành. Bác sĩ Hà Thị Sen đã nói: "Lá lách to có nhiều nguyên nhân. Nhưng bệnh chính của cháu là suy dinh dưỡng quá nặng. Từ suy sinh dưỡng sẽ sinh ra nhiều bệnh khác".
Việc Dũng bị suy dinh dưỡng cũng là điều dễ hiểu. Lúc sinh ra đã nhẹ cân, lại là người dân tộc Tày. Cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, ăn còn chưa đủ no nói gì đến chế độ dinh dưỡng, nhất lại là đối với một đứa trẻ có thể trạng yếu như em. Đã thế, bố Dũng lại bỏ đi làm xa, biền biệt mãi tận Tây Nguyên chả mấy khi về thăm hai mẹ con. Tiền cũng hầu như không chu cấp. Dũng mang tiếng là ở nhà với mẹ nhưng kỳ thực chỉ có bà ngoại trông nom. Mẹ Dũng là chị Na Thị Nhích phải bắt xe từ nhà ra tới thị trấn hơn 40km để làm thuê. Vì việc đi lại mất quá nhiều thời gian và tiền bạc nên sau này mẹ Dũng thuê nhà rồi ở lại thị trấn luôn. Lâu lâu mới về thăm con một lần.
![]() |
| Cuối cùng thì bố Dũng cũng đã xuống nhận tro cốt con về. |
Khi được hỏi vì sao để con đến nông nỗi này mới đưa đi bệnh viện thì mẹ Dũng lắp bắp trả lời: "Nhà em nghèo lắm, không có tiền đâu. Vừa rồi nói mãi bố nó mới gửi ra cho hai triệu thì em mới có tiền đưa cháu xuống đây".
Ôm của, bỏ con chết bơ vơ
Từ Tuyên Quang, Dũng được mẹ đưa xuống bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương, sau đó lại được chuyển qua khoa truyền nhiễm của bệnh viện Nhi Trung ương nhưng đến ngày 1/4/2013 bé đã trút hơi thở cuối cùng. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, Dũng và gia đình đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất từ những nhà hảo tâm. Số tiến từ thiện ước tính lên tới hai trăm triệu đồng. Không những thế, vì đây là trường hợp đặc biệt đáng thương nên kể cả bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương lẫn bệnh viện Nhi đã miễn phí toàn bộ chi phí viện phí và thuốc thang cho em. Tất cả các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm đều dốc hết sức mình mong cứu em thoát cơn nguy kịch nhưng lực bất tòng tâm…
Việc phải tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ với hình hài như một bộ xương đã là một điều khiến chúng ta thấy nhói lòng. Nhưng có lẽ điều đó chưa thấm vào đâu so với việc sau đấy chúng ta còn phải chứng kiến một sự thật còn nghiệt ngã và xa xót hơn nhiều, đó là hành động của chính những bậc đã sinh thành ra Dũng. Khi em mất, họ đã ôm tiền bỏ về quê và để xác em ở lại. Có lẽ đây là một hành động không thể nào tha thứ dù với bất cứ lý do nào.

Bố Dũng đã không hề có mặt trong suốt quá trình em điều trị tại bệnh viện. Chỉ đến khi em mất người ta mới thấy bố Dũng xuất hiện nhưng không phải để xót thương, đau đớn trước sự ra đi của con mà để thu dọn đồ đạc và lén đưa vợ trở về quê. Khi có rất nhiều cuộc điện thoại của các bác sĩ trong khoa, của các nhà từ thiện gọi đến hỏi vì sao không đưa xác con về thì bố Dũng bao biện: "Nhà em hết tiền nên chưa thể mang xác cháu về quê được. Về nhà cũng chả có nhà để ở nên xin gửi cháu ở lại đấy một thời gian". Tôi hỏi: "Nghe nói số tiền mà các nhà từ thiện quyên góp cho cháu đã lên tới vài trăm triệu thì sao có thể hết nhanh thế được?" thì được anh này trả lời: "Không nhiều đến thế đâu chị ạ. Chỉ vài chục triệu thôi".
Có những đoàn từ thiện đã theo cháu Dũng trong suốt quá trình điều trị từ bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương sang bệnh viện Nhi TW và cho tới khi cháu trút hơi thở cuối cùng. Khi được hỏi về hành động của bố mẹ Dũng, tất cả họ đều tỏ ra phẫn uất.

Có một người (xin được giấu tên) đã nói thế này: "Theo cháu Dũng qua từng bệnh viện, tiếp cận với gia đình của cháu, nói thật tôi cũng nghĩ chả trông đợi gì được ở gia đình nhà này đâu. Họ có nhiều cái bất nhẫn lắm tôi không tiện nói ra, nhưng mà để đến mức bỏ xác con ở lại mà chỉ ôm tiền về thì đúng là tôi cũng chưa thể tưởng tượng ra được thật. Chị biết không, chúng tôi đã phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho bố mẹ cháu. Tha thiết cầu mong bố mẹ cháu hãy xuống nhận tro cốt của cháu về hương hỏa cho cháu được thanh thản và ấm áp bên gia đình nhưng họ vẫn nhất quyết từ chối. Mà tro của cháu cũng chỉ được để ở Văn Điển trong vòng một tháng thôi. Sau đó nếu gia đình không đến nhận thì sẽ chuyển cháu lên tận nghĩa trang Bất Bạt. Xa xôi mà tội nghiệp lắm! Trần đời tôi chưa thấy bố mẹ nào lại tàn nhẫn thế!".
Thuyết phục không được, đoàn từ thiện này đã phải nghĩ ra một phương án bất đắc dĩ là gọi điện đe dọa bố mẹ cháu. Họ nói với bố mẹ Dũng là nếu không xuống mang tro cốt cháu về thì họ sẽ cho đầu gấu đến đánh.
Nhận lại tro cốt con liệu có phải vì lời đe dọa?
Sáng ngày 5/4/2013, bố của Dũng là Hứa Văn Dụng đã cùng với một người hàng xóm xuống nghĩa trang Văn Điển để nhận lại tro cốt của đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Tôi cứ tự hỏi không biết hành động này liệu có xuất phát từ những lời đe dọa của những nhà từ thiện hay không?
Nhưng, dù là xuất phát với lý do gì thì sự "quay đầu" của bố mẹ Dũng cũng là một niềm an ủi cho linh hồn em. Cuối cùng thì em cũng được trở về trong vòng tay của bố mẹ, được ở gần những người máu mủ của mình.
Ôm tro cốt con vào lòng, nước mắt người cha rưng rưng, không hiểu vì thương con hay vì ân hận bởi hành động nhẫn tâm của mình.
Khi được hỏi vì sao tới tận hôm nay gia đình mới quay lại đón tro cốt của cháu thì anh Dụng trả lời rằng: "Vì muốn về quê lo xong xuôi mọi việc ở nhà nên hôm nay mới xuống được". Rồi anh này ấp úng giải thích thêm rằng: "Không phải chúng tôi cố tình bỏ lại con đâu. Chỉ tại lúc đó tôi và vợ tôi hoảng loạn quá, với lại vợ tôi lúc đó cũng đang bị đau bụng nên muốn về quê thật nhanh thôi. Vợ chồng tôi cũng xót con lắm nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải làm vậy".
Theo anh Dụng, hiện ở quê gia đình anh không còn nhà để ở, phải ở nhờ nhà bà thím. Nhà anh đã bán từ tháng 6 năm ngoái để có tiền đưa cháu Dũng đi điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là một trong những lý do mà anh Dụng đưa ra để bào chữa cho việc bỏ rơi con tại bệnh viện.
|
Thạc sĩ Dương Minh Thu, Trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi Trung ương: Tôi không trực tiếp nhìn thấy nhưng theo báo cáo lại thì gia đình cháu phải nhận được tới 200 triệu đồng tiền từ thiện. Nhưng điều đó không quan trọng, vì kể cả có 2 triệu cũng phải đưa con về. Và thậm chí nhiều trường hợp gia đình các cháu ở đây không có tiền chúng tôi vẫn tìm cách để đưa các cháu về. Những trường hợp gia đình bệnh nhân không có tiền đưa xác con về cũng có nhưng không nhiều. Nhưng chưa có trường hợp nào không có tiền mà họ vứt lại. Còn nếu họ bảo không có tiền chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền thuê xe để cho họ đưa con về. Thậm chí ngay cả những chiếc xe đó cũng sẵn sàng làm từ thiện. Thế thì không thể chấp nhận câu trả lời của bố mẹ cháu Dũng là "vì không có tiền nên vứt con lại". |
