Thủ đoạn cá độ bóng đá: Muôn hình vạn trạng

14:37 03/07/2014
Giao dịch chớp nhoáng qua điện thoại, thanh toán tiền độ không cố định tại một thời điểm, một không gian, chia nhỏ các mạng cá cược… đó là những thủ đoạn tinh vi thường thấy của các “nhà cái” nhằm “né” luật, “né” sự kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng hiện nay.

Trong thế giới “ngầm” cá độ bóng đá hiện nay, việc ngầm định mức tiền đặt cược, thanh toán tiền độ thông qua tiền “ảo” – số tiền giao dịch trên các trang mạng internet đang được các “nhà cái” – chủ các đường dây cá độ bóng đá sử dụng khá thông dụng. Theo các dân chơi, việc ngầm định tiền thật bằng tiền “ảo” nhằm mục đích giúp mọi giao dịch, thanh toán được thuận tiện hơn. Nếu như trước đây, dân cá độ khi đặt cược với “nhà cái” thường đặt cược tiền, thông qua những tỷ lệ giao kèo trực tiếp. Thì nay, hầu hết các dân chơi sau khi nhận các đường mạng cá độ bóng đá đã sử dụng số tiền “ảo” có trên mạng (do “nhà cái” cung cấp trước đó) để đặt cược. Sau mỗi trận đấu, số tiền chung chi sẽ được hạch toán bằng tiền thật – tiền mặt theo những quy ước trước đó.

Một đối tượng cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Theo T. “trắng” (như đã đề cập trong bài trước) cũng như dân cá độ bóng đá hiện nay, “nhà cái” hay còn gọi là “mạng tổng” là cách gọi ám chỉ chủ các đường dây cá độ bóng đá. Tuy nhiên, theo phân định của thế giới “ngầm”, “nhà cái” chia ra các cấp độ khác nhau. Và mỗi cấp độ đều có chức năng chia tài khoản, trang web, tỷ lệ đặt cược cho các “mạng con”, dân chơi cá lẻ. Để rồi “mạng con” vừa có thể đánh trực tiếp, vừa có thể cung cấp kèo độ cho các dân chơi thông thường địa chỉ trang web, “ID” và “Password”. Việc phân ra các cấp độ khác nhau này với mục đích giảm sự rủi ro (bị lực lượng chức năng phát hiện, tránh dân chơi “bùng” tiền…) trong quá trình tổ chức cá độ.

Ở mỗi cấp độ phân phối, số tiền “ảo” cũng sẽ có sự phân chia khác nhau. Nói vậy cũng bởi, thông thường ở cấp độ 1, “nhà cái” thường quy ước 1 “đô ảo” tương ứng bằng 8-10 ngàn đồng cho các cấp độ dưới. Song, các cấp độ dưới này muốn thầu với giá cao sẽ giao lại cho các dân chơi với số tiền tương ứng: “1 “đô ảo” có thể là 50 ngàn đồng hoặc 100 ngàn đồng. Trở lại việc ngầm quy ước tiền “ảo” – thật. Sau mỗi trận đấu bóng, số tiền “ảo” trên mạng đã ăn thua, sẽ cộng gộp. Và nếu quy ước 1 “đô ảo” = 100 ngàn đồng, thì dân chơi khi thắng 100 “đô ảo” sẽ được “nhà cái” thanh toán với số tiền 10 triệu đồng. Ngược lại, nếu thua, dân chơi phải chi trả cho “nhà cái” 10 triệu đồng…

Để hút dân chơi cũng như vươn đường dây cá độ bóng đá của mình ra phạm vi rộng hơn, “nhà cái” đã trả công cho các đối tượng khi tiếp tay cho đường dây của mình. Đính kèm với việc giao mạng, giao địa chỉ “ID”, “Password” luôn là một khoản tiền “com” – hay còn gọi là tiền “hoa hồng” nhất định. Theo các cấp độ, quy mô tổ chức cá độ bóng đá khác nhau, số tiền “com” này cũng được ngầm định với số tiền mặt tương ứng. Tất nhiên, khi dân chơi “ra vào” mạng, đặt cược càng nhiều, thì số tiền “com” – hoa hồng trên máy mà chủ mạng nhận được sẽ càng tăng lên. Thông thường, trong trường hợp quy ước 1 “đô ảo” = 10 ngàn đồng. Khi khách đánh hết 400 “đô ảo” = 4 triệu đồng trong một lần đặt cược, “nhà cái” sẽ thu về 30-50 ngàn đồng. Đây cũng là câu trả lời cho việc một số dân chơi đang có “thú” muốn kéo mạng cá độ về làm như hiện nay.

Qua thâm nhập thực tế, chúng tôi được hay, đối với các “mạng con”, dân chơi trực tiếp tham gia cá độ bóng đá, cuối giờ chiều ngày hôm sau là thời điểm mà các dân chơi sẽ phải tiến hành thanh toán được thua và địa điểm giao dịch không cố định tại một nơi. Để thuận lợi cho quá trình giao dịch, cũng như tránh sự kiểm soát của lực lượng Công an, “nhà cái” luôn “sắm” một số đối tượng chuyên đảm nhiệm việc đi thu – thanh toán tiền. Sự xuất hiện của các “nhà cái” – mạng tổng là rất hy hữu. Bên cạnh đó, đối với các cấp độ cao hơn, nghĩa là đối với các giao dịch giữa các “mạng tổng” với chủ đường dây cá độ bóng đá, các cuộc giao dịch thường theo tuần, hoặc theo từng đợt với số tiền thanh toán lớn. Còn việc quản lý tỷ lệ cá độ, số tiền chênh lệch trong quá trình cá độ bóng đá trên mạng, “nhà cái” thường quản lý thông qua bảng “bet list” trên trang chủ - do mình trực tiếp nắm.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội) cũng cho rằng, thời gian trở lại đây, các đối tượng tham gia, tổ chức cá độ bóng đá luôn sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó lại cơ quan chức năng. Việc kiểm soát, ngăn chặn xử lý các đối tượng vi phạm của lực lượng Công an theo đó cũng gặp không ít khó khăn. Qua các vụ án cá độ bóng đá mà lực lượng Cảnh sát hình sự triệt phá trong thời gian qua, nổi lên một số thủ đoạn tinh vi như: thay vì gặp nhau trực tiếp để ra “độ”, các đối tượng đã sử dụng điện thoại, mạng internet để liên lạc, giao dịch; “nhà cái” thường chia nhỏ các “mạng” cá cược với địa chỉ, mật khẩu truy cập khác nhau; rồi sử dụng máy tính xách tay, di chuyển thường xuyên địa điểm tham gia cá độ v.v. Chưa hết, đối với các đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô, nhiều “nhà cái” còn điều hành đường dây cá độ của mình từ xa, thậm chí còn ở nước ngoài. Khi các “mắt xích” của mình bị đánh sập, ngay lập tức, số đối tượng này sẽ “cao bay, xa chạy”.

(Còn nữa)

Trần Huy

Ngày 26/12, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Điện Biên.

Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Sáng 26/12/2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Vi (thường gọi Vi “ngộ”, SN 1981), Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ bị cáo Vi, cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Thuận (SN 1963, ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Trốn thuế”, theo điểm đ, khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa (hiện ở phòng 802 CT4, chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文