Bí ẩn “Đồi khâm liệm”

14:50 01/11/2012
Trong lịch sử định cư hơn 1.200 năm ở đất nước Việt Nam, người Thái vẫn coi Mường Thanh (cách gọi biến âm của Mường Then) nghĩa tiếng Kinh là Mường Trời là một trong những vùng đất thiêng của dân tộc mình. Cánh đồng trù phú bậc nhất Tây Bắc này từng phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ cho thấy nơi đây từng tồn tại một nền văn hoá thời kỳ cổ đến trung - cận đại phát triển rực rỡ kèm theo vô số những truyền thuyết, những câu chuyện bí ẩn liên quan đến nhiều địa danh còn tồn tại đến ngày hôm nay. Đồi Pom Loi, dịch nghĩa tiếng Kinh là “Đồi khâm liệm” hay “Đồi an táng” là một ví dụ…

Vùng đất của những truyền thuyết và huyền tích

Cho đến bây giờ ở Mường Thanh (thuộc tỉnh Điện Biên) vẫn còn tồn tại khá nhiều địa danh gắn với những truyền thuyết và sử thi của người Thái. Giống như người Việt (người Kinh) có truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ giải thích về nguồn gốc dân tộc Việt thì người Thái cũng có câu chuyện tương tự, thậm chí có hẳn 2 địa danh gắn với sự xuất hiện của người bản địa Tây Bắc.

Đó là hồ U Va thuộc xã Noong Luống ở phía Tây Nam và bản Tẩu Pung thuộc xã Nà Tấu phía Đông Bắc của huyện Điện Biên. U Va nghĩa tiếng Kinh là “nơi tiễn biệt người chết lên trời”. Dấu vết “đường lên trời” vẫn còn đến ngày hôm nay là hồ U Va rộng khoảng 7ha - nơi hợp lưu của hai dòng Nậm Rốm và Nậm Núa, có hai dãy núi Tạo Nón (chàng ngủ) và Náng Nón (nàng ngủ).

Đặc biệt ở U Va vẫn còn tồn tại hai bãi đất bí ẩn, được bà con dân tộc coi là “Bãi thiêng” là khuống xao phi nọi và khuống xao phi nhớ. Hai bãi đất này rộng khoảng trên dưới 1.000m2, điều kì lạ là hầu như chẳng có cây cỏ gì mọc được. Trâu bò cũng hiếm khi “dám” dừng chân hay nằm nghỉ tại đó(!). Còn Tẩu Pung tiếng Thái là “quả bầu”.

Theo truyền thuyết, từ “quả bầu” đó người Thái, người Xá, người Kinh, người Lào và các dân tộc khác cùng các loài muông thú, hạt giống được sinh ra, trong đó người Xá “ra” đầu tiên, dính nhiều tro than nên có nước da sậm màu hơn cả. Đáng chú ý, hiện nay ở xã Nà Tấu vẫn có bản Tẩu Pung, tọa lạc trên một ngọn núi có hình dáng rất giống như quả bầu.

Một địa danh khá nổi tiếng khác nằm ngay trung tâm thành phố Điện Biên Phủ là đồi Pom Loi – nơi có bản cùng tên với 78 hộ, hơn 300 nhân khẩu người Thái sinh sống. Pom Loi theo tiếng Thái có nghĩa là “Đồi khâm liệm” hay “Đồi an táng”. Nhìn từ trên cao, đồi Pom Loi như một ốc đảo xanh tốt mọc lên giữa cánh đồng Tông Na Luồng (bãi ruộng to). Đây là địa danh đã và đang tồn tại nhiều huyền tích bí hiểm gắn với nhiều truyền thuyết và sử thi của người dân tộc Thái Tây Bắc.

Một góc bản Pom Loi hiện nay.

Vua Pú Lạng Chượng là thủ lĩnh của người Thái hồi thế kỷ thứ XI - XII. Sau khi ông băng hà, để tưởng nhớ một trong những người khai sơn phá thạch các vùng Mường Then, Mường Lò, Mường Than, Mường Tấc cho người Thái, nhân dân địa phương đã xây dựng 3 ngôi mộ giống y hệt nhau xung quanh cánh đồng Mường Then và Pom Loi là một trong 3 địa điểm đó. Tương truyền, Pom Loi vốn dĩ chỉ là một gò nổi nhưng người ta đào cả triệu mét khối đất đá đắp lên thành đồi để giấu địa điểm mai táng ông. 

Một truyền thuyết khác liên quan đến Pom Loi đó là câu chuyện tình bi thảm kiểu như Mỵ Châu - Trọng Thuỷ của người Kinh. Truyền thuyết kể rằng, trước khi vua Pú Lạng Chượng chinh phục Mường Thanh, vùng đất này đặt dưới sự cai quản của thủ lĩnh Ăm Poi người Lự (người Thái gọi là La Ha hay Xá trắng).

Ăm Poi là một chiến tướng vô địch nên Lạng Chượng nhiều lần mang quân đánh nhưng đều thua trận. Sau này Lạng Chượng lập mưu xin cầu hoà và còn được Ăm Poi tin tưởng gả con gái xinh đẹp là nàng Ho Quảng. Lạng Chượng về Mường Thanh xin ở rể và lập dinh luỹ ở đầu nguồn con suối Nậm Pe, trên đỉnh đồi A1 ngày nay. Ít lâu sau, do không đề phòng, Ăm Poi bị Lạng Chượng lập mưu giết chết.

Dù rất yêu chồng nhưng mối thù giết cha không thể không trả, nàng Ho Quảng đem quân đóng quân ở một gò nổi trên cánh đồng Tông Na Luồng sau đó giết chết Lạng Chượng. Một ngày chồng vợ cũng nên nghĩa, Ho Quảng làm lễ tang trọng thể cho Lạng Chượng, sau đó an táng Lạng Chượng ở khu vực bí mật dưới chân núi Pú Khẩu Lành hùng vĩ – tương truyền đồi Pom Loi có từ dạo đó.

Bí ẩn cần tìm lời giải

Theo ông Trương Hữu Thiêm - một người nghiên cứu văn hoá Thái ở Điện Biên, do vị trí đắc địa nên trong quá khứ Mường Thanh từng là sa trường cho những cuộc chiến tranh liên miên, trước họa ngoại xâm cũng như những cuộc xung đột giữa các bộ tộc trong vùng.

Các bộ tộc này lúc cường thịnh thì tấn công nhau, khi suy yếu thì thần phục nhau với kế sách hoà hoãn chờ thời (điển hình là việc cát cứ của 19 đời chúa Lự, chúa Thái - vua Lạng Chượng làm chủ, tiếp đến là cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất thế kỷ XVII).

Cùng với U Va, Tẩu Pung, Mường Phăng, Huổi Phạ, Hua Pe, Nà Ngum, Pom Loi là một địa danh có tên trong nhiều truyền thuyết, câu chuyện dân gian, tự thân “nó” đã chứa đựng nhiều chuyện, nhiều thông tin bí ẩn “thách thức” các nhà khoa học.

Điện Biên mà cánh đồng Mường Thanh là trung tâm là nơi mật tập khá dầy đặc các điểm khảo cổ, chứa đựng vô số những bí ẩn từ thời cổ đến trung - cận đại. Trong 17 chiếc trống đồng cổ phát hiện tại Lai Châu (cũ) thì khu vực cánh đồng Mường Thanh đã chiếm đến 8 chiếc, hầu hết thuộc giai đoạn chuyển tiếp giữa Hêgơ II và Hêgơ III, thuộc thời đại đồ đồng Đông Sơn.

Cách đây mấy năm, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) có chuyến khảo sát, nghiên cứu tại cánh đồng Mường Thanh bước đầu tiếp cận được một số cuốn sách viết bằng chữ Thái cổ do một người dân ở xã Noong Luống cất giữ. Rất tiếc, do quĩ thời gian hạn hẹp nên nội dung của cuốn sách chưa được giải mã.

“Rất có thể nội dung trong những cuốn sách cổ đó sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến các truyền thuyết, giai thoại và cả những bí ẩn ở cánh đồng Mường Thanh...” – TS Vũ Thế Long, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu con người và môi trường - Viện Khảo cổ học Việt Nam, thành viên trong đoàn nghiên cứu khi đó nhận định.

Tháng 11/1953, khi Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ và xây dựng tại đây tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm” với nhiều công sự phòng thủ kiên cố, chúng vẫn tận dụng lại nhiều căn hầm bí mật của Đèo Văn Ún (Châu Ún) và lính Nhật khi chiếm đóng Điện Biên làm trước đó để gia cố thành lô cốt và cả hầm chứa rượu.

Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nhiều bí mật ở các quả “đồi thiêng” hay dinh thự của Đèo Văn Ún đã bị tàn phá hoặc “vùi sâu chôn chặt”. Cách đây mấy năm, dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông Lò Văn Puốn – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu (người sống sót trong vụ thảm sát ở Noong Nhai, làm 444 người chết ngày 25/4/1954) cũng từng kể lại rằng: “Các bản người Thái (trong đó có những bản qui mô tới 500 nóc nhà) như Mường Thanh, nhỏ hơn là Him Lam, Hồng Líu, Pom Loi, bản Ten... bị quân Pháp dồn lại trong các trại tập trung làm bia đỡ đạn. Nhà cửa bị đốt phá sạch, di sản văn hoá mấy trăm năm của người Thái trong đó có nhiều bộ sách cổ bị đốt phá sạch hoặc bị quân Pháp lấy đi đâu không rõ”.

Ông Lò Văn Giót là bậc cao niên nhất và cũng là pho sử sống của bản Pom Loi hiện nay cho biết, bản Pom Loi có lịch sử định cư vào năm 1932, khi đó Châu Ún (Đèo Văn Ún, con trai út vua Thái Đèo Văn Long, tri châu Điện Biên) ra “chỉ dụ” di dời dân ở khu vực lòng chảo Mường Thanh, sáp nhập một số gia đình thuộc bản Noong Bua, Phiêng Bua thành lập bản Pom Loi. Trước đó, bản Pom Loi vẫn được coi là vùng đất thiêng, một “khu rừng ma” để người dân thành kính hướng về.  

Những chiếc trống đồng phát hiện được ở cánh đồng Mường Thanh.

Dù đã ở tuổi bát thập nhưng bà Tòng Thị Ánh vẫn còn rất minh mẫn. Bà kể rằng, tháng 11/1953, khi lính Pháp nhảy dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ, chúng thả bom napan huỷ diệt toàn bộ cánh rừng nguyên sinh ở Pom Loi, biến đây thành quả đồi chết để dễ quan sát và đặt trong tầm khống chế của hoả lực. Dân Pom Loi và các bản lân cận được huy động đi làm phu đào công sự.

Nhiều nhân chứng kể lại rằng, khi đào đắp ở Pom Loi, đồi A1 và đồi C2 (còn gọi là Đồi Châu Ún – nơi đặt dinh thự của tri châu Đèo Văn Ún) dân công đã vô tình phát hiện một số quan tài bằng đá. Những chiếc quan tài bí ẩn này sau đó được lính Pháp chuyển lên máy bay mang đi đâu không rõ.

Ông Nguyễn Trung  Sỹ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Điện Biên khi còn sống cũng từng “tiết lộ” với người viết bài này thông tin đáng tin cậy về những quan tài đá ở Pom Loi. Ông Sỹ là người Thanh Hoá nhưng sinh ra và lớn lên ở Điện Biên Phủ, có am hiểu khá sâu sắc về văn hóa, lịch sử người Thái ở Điện Biên nói chung, cánh đồng Mường Thanh nói riêng.

Trong 56 ngày đêm đỏ lửa của chiến dịch Điện Biên Phủ, Pom Loi có cái tên là “Đồi Cháy” – là chảo lửa để các loạihỏa lực của địch dội xuống nhằm ngăn chặn quân chủ lực và quá trình triển khai trận địa pháo binh của ta khi tiến đánh các cụm đồi phía Đông, trong đó có đồi A1. Sau ngày 7/5/1954, được bộ đội giúp đỡ, lác đác một số gia đình quay về Pom Loi dựng nhà cửa, bắt đầu cuộc sống mới nhưng cũng phải đến sau năm 1969, dân bản Pom Loi mới chính thức quay về định cư tại “Đồi an táng” cho đến hôm nay.

Nếu như ở khu vực hồ U Va hay đồi Tẩu Pung đã ít nhiều phát lộ những chứng tích của lịch sử khi các nhà khoa học phát hiện di chỉ khảo cổ có giá trị thì ở Pom Loi đến tận bây giờ vẫn là một vùng đất bí ẩn với nhiều đồn thổi huyễn hoặc, hư hư thực thực. Đây là một tài sản quí giá, góp phần khẳng định giá trị lịch sử ở Điện Biên Phủ, làm sáng tỏ nhiều huyền tích, truyền thuyết của người Thái ở Mường Thanh đang chờ những ý kiến “giải mã” của các nhà chuyên môn.

Bản Pom Loi hiện có 78 hộ, trên 300 nhân khẩu thuộc phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Pom Loi từng được biết đến như một vùng đất thiêng, nhiều huyền bí nhưng hơn chục năm nay trở lại đây, địa danh này lại được nhắc đến như là một trong những điểm nóng nhất về hoạt động của tội phạm ma tuý. Cơn bão ma tuý và HIV/AIDS đã càn quét qua đây, để lại những thảm kịch đau lòng cho bao gia đình với những cuộc đời, những thân phận tủi hờn và chát đắng...

Vũ Mạnh Hà

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文