Chợ Lớn ở đâu?

10:51 19/05/2017
Người đến Sài Gòn hay hỏi cắc cớ vậy. À, loanh quanh đâu đó trong… Chợ Lớn, khu người Hoa, quận 5, 6, 11… Nói thì nói vậy, còn đường nào, đâu là trung tâm thì cũng… chỉ đại, chợ Bình Tây hay Bưu điện quận 5…

Sài Gòn và Chợ Lớn xưa là hai thành phố, nối với nhau bằng một đại lộ có đường xe lửa (nay là đường Trần Hưng Đạo). Sau năm 1956, tên gọi Sài Gòn mới được dùng chung để chỉ cả hai vùng đất này.

Có nhiều giải thích về cái tên Sài Gòn, nhưng một giải thích dễ thuyết phục: thành phố xưa còn là rừng, cây nhiều nhất là cây gòn, to lớn, thân xanh có gai, mỗi mùa ra bông bay trắng xóa… Gòn là cây bông gòn. Còn Sài, theo tiếng Hoa cổ, là củi, cây củi. Sài Gòn có nhiều Xóm Củi, Bến Củi… cũng là “sài”, củi…

“Tiêu chuẩn” lên thành phố xưa, dường như có ba công trình kiến trúc: tòa thị chính, bưu điện và chợ. Người Pháp đến, có thêm một công trình nữa, thường ở trung tâm: nhà thờ.

Sài Gòn lên thành phố to, chợ chuyển đến nơi mới, trung tâm, tiện mọi đường. Đó là chợ Bến Thành, hay còn gọi là Chợ Mới. Cái chợ Sài Gòn ở lại chỗ cũ, trở thành Chợ Cũ.

Chợ Lớn (Chợ Cũ) do người Hoa thành lập năm 1778, được xây dựng lại sau chiến tranh chúa Nguyễn - Tây Sơn.

Khi Pháp chiếm Nam Kỳ, Chợ Lớn thành thành phố. Nay, Chợ Lớn được dùng để chỉ vùng đất bao gồm quận 5, quận 6 và một phần của quận 11.

Thành phố Chợ Lớn, giống như một China Town ở nhiều nước khác, là trung tâm thương mại, ăn uống, giải trí, sản xuất thủ công, khu phố Đông Y có nhiều kiến trúc Trung Hoa cổ.

Chợ Bình Tây, trung tâm Chợ Lớn

Ở đâu có người Hoa, ở đó có buôn bán. Người Hoa giỏi buôn bán và cần chợ để buôn bán lớn. Chợ Bình Tây được gọi là Chợ Lớn Mới, xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ XX, là nơi giao thương buôn bán lớn, có tiếng khắp xứ Đông Dương.

Chợ Bình Tây khởi công xây dựng vào thế kỷ 18. So với chợ của người Việt thời đó thì khu chợ này lớn hơn nên được gọi là Chợ Lớn. Năm 1928, thương nhân gốc Hoa, tên Quách Đàm, bỏ tiền xây dựng Chợ Lớn mới trên khu đất có diện tích hơn 25.000m2 ở thôn Bình Tây (vùng Đông Phố) theo kỹ thuật xây dựng hiện đại của Pháp nhưng kiến trúc Trung Hoa.

Sau năm 1975, Chợ Lớn được đổi tên thành chợ Bình Tây. Năm 1992, chợ được tu sửa và xây thêm tầng.

Chợ Bình Tây. 

Quách Đàm đi lên ông chủ từ người lượm ve chai, đêm ngủ vỉa hè. Nhờ mánh lới làm ăn, ông mua khu ruộng hoang hóa để xây chợ Bình Tây lớn nhất Sài Gòn.

Quách Đàm tên thật là Diệm, người Triều Châu, Trung Quốc. Khởi thủy, chú Quách cũng quàng trên vai đôi quang gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua bán ve chai. Không nhà cửa, người thân thích, ông cứ đi mua bán cả ngày, tối về lại kiếm mái hiên ở Chợ Lớn ngủ.

Bỏ nghề ve chai, ông chuyển sang buôn da trâu, vi cá. Quách Đàm đi khắp Sài Gòn và các tỉnh lân cận mua hàng rồi xuất khẩu. Phất lên, ông thuê nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông mở cửa hiệu lớn.

Vài năm sau, ông mướn thêm một căn phố ở chợ Kim Biên, chuyển sang thu mua lúa gạo ở các tỉnh miền Tây, trở thành nhà thầu cung cấp gạo lớn nhất Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chợ Bình Tây được ông Quách Đàm xây dựng và tặng hoàn toàn cho chính quyền lúc bấy giờ. Ông chỉ xin dựng mấy dăy phố lầu xung quanh chợ. Dấu tích các dăy phố Tàu giờ đây không còn nhiều.

Chợ Bình Tây xây năm 1928 theo kỹ thuật của Pháp. Kiến trúc hình bát quái được cho là nét độc đáo nhất, gồm 12 cổng, bên trong có hoa viên rộng rãi để khách ngồi nghỉ. Hệ thống móng nền làm bằng đá sỏi, bêtông chắc chắn nên không có hiện tượng sụt, lún.

Sau hai năm xây dựng, chợ hoàn thành rất khang trang, sạch sẽ, nhanh chóng trở thành khu kinh doanh sầm uất, đầu mối bán buôn khắp Nam Kỳ lục tỉnh, sang tận các nước láng giềng...

Chợ Bình Tây nay được tu bổ, phục chế, như một đầu mối giao thương và di tích phát triển của thành phố.

Dương Kha

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文