Có nhất thiết phải vay tiền như thế
- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA
- Việt Nam luôn trân trọng và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA
Chúng ta nghèo, muốn phát triển thì không thể không đi vay, nhất là để xây dựng kết cấu hạ tầng càng đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Đã đi vay thì phải chấp nhận những hệ lụy và những điều kiện ràng buộc nhất định từ phía cho vay đặt ra. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải xem xét các điều kiện ràng buộc như thế nào và ở mức độ nào chứ không vì thiếu vốn mà dễ dàng chấp nhận một cách dễ dãi.
Không phải bây giờ chúng ta mới đặt ra vấn đề vay từ phía Trung Quốc, mà trên thực tế trong những năm qua chúng ta đã vay từ phía Trung Quốc một số vốn khá lớn để đầu tư xây dựng dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Nhưng việc sử dụng nguốn vốn trong quá trình xây dựng dự án này đã thực hiện nhiêu khê phiền toái, chậm trễ như thế nào và số vốn đội lên gấp đôi thì mọi người đã thấy rõ.
Không chỉ sử dụng vốn vay mà ngay cả những dự án mang yếu tố Trung Quốc, có dính đến Trung Quốc cũng rất phức tạp như: dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án thép Lào Cai, các dự án xi măng, nhiệt điện…
| Và câu hỏi đặt ra ở đây là liệu đã cần thiết xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Móng Cái - Vân Đồn? |
Việc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị vay 7000 tỷ để xây dựng tuyến cao tốc Móng Cái - Vân Đồn dù có một số chuyên gia kinh tế đồng tình, nhưng theo ý kiến của bộ Tài chính thì các khoản vay từ Trung Quốc đều có rất nhiều các điều kiện ràng buộc không có lợi cho phía đi vay, chẳng hạn như, phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, thiết bị, vật liệu… của Trung Quốc.
Trong khi đường bộ là dự án có nguồn thu trực tiếp nên thiết nghĩ có thể tìm nguồn vốn khác để thực hiện sẽ rẻ hơn, chất lượng hơn và quan trọng là tránh được rủi ro.
Bộ Kế hoạch Đầu tư thì muốn phía Trung Quốc cho vay ưu đãi chứ không áp dụng điều kiện thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC… của phía Trung Quốc để thực hiện dự án cao tốc Móng Cái -Vân Đồn.
Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban tư vấn Chính phủ phát biểu trên báo chí: "Liệu dự án này có mang lại lợi ích cho khu vực Đông Bắc hay không, đã thực sự cần thiết đầu tư chưa thì đây là câu hỏi lớn, cần giải thích. Đặc biệt với Trung Quốc, không hề che giấu là làm một con đường hai vành đai hoặc đường tơ lụa trên biển... Tất cả cái đó, có đáng để Việt Nam làm cao tốc ở chỗ nhạy cảm hay không chứ chưa nói vốn của ai".
Cũng theo bà Lan: "Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng, đi kèm là các công nghệ cũ được thay bằng công nghệ mới, vật liệu cũ được thay bằng vật liệu mới, và vòng đời của các công nghệ, kỹ thuật cũ này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác qua ODA, qua vốn vay".
Thực tế trong những năm đổi mới chúng ta đã vay ODA từ Ngân hàng thế giới và các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc… Mặc dù đều có các điều kiện ràng buộc nhưng họ thực hiện đấu thầu bình đẳng, minh bạch. Có thể sử dụng công nghệ, vật liệu của họ, nhưng là công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Tuy vậy họ không đưa ra ràng buộc bằng sự áp đặt, mà chỉ đưa ra yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn, việc lựa chọn thiết bị công nghệ hay vật liệu cũng như quản lý dự án hoàn toàn do phía đi vay, tức là phía Việt Nam quyết định. Họ chỉ sử dụng kỹ sư và cán bộ quản lý, kỹ sư tư vấn, chứ không đưa lao động của phía họ sang Việt Nam thực hiện.
Về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cũng như chất lượng, mỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án chúng ta có thể so sánh giữa hai dự án đang thực hiện là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông của Hà Nội với dự án đường sắt trên cao Bến Thành - Suối Tiên của Tp Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy quá rõ.
Về lý do cho rằng xây dựng dự án tuyến đường bộ cao tốc Móng Cái - Vân Đồn là cần thiết để tăng năng lực phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước là chưa thuyết phục. Bởi vì, việc lưu thông thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc không chỉ là đường bộ mà còn có đường sắt, đường thủy, đường hàng không…
Nếu nhìn vào kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước, chúng ta không khó để nhận ra sự quá chênh lệch. Hàng năm ta nhập hàng hóa từ Trung Quốc đến hàng chục tỷ đô la, nhưng lượng hàng hóa của ta xuất qua Trung Quốc lại rất hạn chế. Rõ ràng, bằng việc xây dựng đường cao tốc Móng Cái- Vân Đồn, phía Trung Quốc muốn hàng hóa và người của họ tràn sang Việt Nam thuận lợi hơn.
Cái lợi hơn nữa là họ muốn chúng ta vay tiền của họ, để rồi họ đưa công nghệ cũ, vật liệu kém chất lượng, con người của họ sang một cách hợp pháp. Như vậy là, suy đến cùng, cái lợi lớn hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Vậy tại sao chúng ta phải xây dựng tuyến đường này, nhất là trong thời điểm hiện tại?
Thiết nghĩ, trước mắt chúng ta cần tập trung đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam mới thực sự là cần thiết. Ngay cả trong trường hợp, nếu muốn xây dựng tuyến cao tốc Móng Cái - Vân Đồn để lưu lượng thông thương hàng hóa phương tiện cao thì con số 7.000 tỷ không phải là chúng ta không thể huy động một nguồn vốn khác, mà không nhất thiết phải vay từ Trung Quốc.
Nhưng chúng ta không thể không nghĩ đến tình hình nợ công. Hiện tại, nợ công của chúng ta đã quá lớn. Theo báo cáo của Chính phủ về nợ công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn. Đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% GDP; nợ Chính phủ 50,3% (vượt trần quy định là 50%); nợ nước ngoài của quốc gia 43,1%.
Cũng theo báo cáo của Thủ tướng, nghĩa vụ chi trả nợ lãi trực tiếp năm 2015 bằng khoảng 8,4% tổng thu ngân sách nhà nước. Chi trả nợ giai đoạn 2011 - 2015 gấp 1,86 lần giai đoạn 2006 - 2010. Dự báo chi trả nợ sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các năm 2016, 2017 và 2018. Như vậy, có thể thấy mức độ nợ công của chúng ta đã ở ngưỡng báo động. Chính phủ đang nỗ lực bằng mọi giải pháp để giữ được mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2016.
Thiết nghĩ, việc đi vay chỉ nên thực hiện ở những dự án, những công việc thực sự cần thiết, bên cạnh đó cần tăng cường huy động các nguồn vốn nội địa, nhất là nguồn vốn từ nhân dân. Thắt chặt quản lý chi tiêu công, đồng thời đẩy mạnh sản xuất để tạo đà cho phát triển chứ không chỉ nhìn vào nguồn vốn đi vay.