Dân gần trăm triệu ai người lớn?
Mấy ngày nay, cư dân mạng ồn ào về chuyện cơ quan nhập cảnh Thái Lan bắt buộc người Việt Nam phải “xoè tiền làm chứng nhận” với mức tối thiểu là 700 USD mỗi khi làm thủ tục nhập cảnh vào nước bạn. Rất nhiều người đòi hỏi ngành Ngoại giao của Việt
Nhưng vì nỗi nhục ấy mà dấy lên cái phong trào gọi là tẩy chay Thái Lan thì cũng vô cùng thái quá. Đơn giản, chúng ta có thể tẩy chay tất cả hay không trong thời đại toàn cầu hóa này, khi mà hầu như ở nước nào, người Việt cũng bị nhìn vào với đầy rẫy thói hư tật xấu ?
Một ngày sau vụ nhập cảnh vào Thái Lan, trên mạng lại phát tán video clip cảnh một cô gái trẻ, trông có vẻ xinh đẹp và cảnh vẻ, đang nạt nộ một nhân viên siêu thị đáng thương với thái độ hống hách kinh khủng. Mức độ của cuộc đàn áp tinh thần ấy đã lên đến mức cô gái bán hàng nọ phải qùy xuống mà xin lỗi nữ khách hàng đẹp mã kia. Theo video clip ấy, khách hàng hung hăng đòi gọi giám đốc siêu thị xuống để “đuổi việc” cô bé bán hàng đã mắc sai lầm nhỏ với giọng điệu “mày-tao; con này, con kia” rất thô lỗ.
Cô gái bé nhỏ, vì sợ mất việc, vì sợ bị phạt tiền, đã phải quỳ xuống mà lạy. Khi con người ta phải qùy, là khi con người ta đã chấp nhận hi sinh tất cả: danh dự, sĩ diện, phẩm giá để sụp mình trước nỗi sợ. Thương thay khi nỗi sợ ấy là nỗi sợ mất việc làm ở đúng thời buổi kinh tế vô cùng khó khăn này. Trước miếng cơm manh áo, trước mưu sinh, cô gái bé nhỏ kia tội nghiệp đến khốn cùng.
Hai câu chuyện ấy tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thật ra nó mật thiết liên quan lắm lắm. Tất cả chỉ nằm ở hai tiếng đơn giản mà thôi, hai tiếng LƯƠNG TRI.
![]() |
| Hình ảnh nữ khách hàng dữ dằn như yêu tinh trước cô bé bán hàng đáng thương. |
Đó chính là một thực tế vô cùng chua xót mà chúng ta phải đối diện. Rất nhiều người bước vào cuộc sống với thái độ vô cảm để đến mức chính họ trở nên xấu xí vô cùng trong mắt những nền văn hóa khác.
Vẫn còn đó, không ít những người Việt tử tế, công chính, có lương tâm, có ý thức tích cực và họ bước ra thế giới hoà nhập vào đó một cách dễ dàng. Thậm chí, có cả những người Việt được thế giới rất trân trọng. Nhưng số ít đó không đủ phát tán hình ảnh người Việt đẹp đẽ trong mắt bạn bè bởi số đông đã lấn át quá nhiều. Đơn cử, nhắc đến người Việt ở
Chúng ta đã biến mình thành những đại diện hình ảnh như thế chứ không phải ở chỗ hải quan, an ninh nước bạn kỳ thị du khách nước ta. Đã một thời gian rất dài, chúng ta e sợ sự hoà nhập sẽ khiến dân Việt ta du nhập thói hư, tật xấu của xã hội bên ngoài. Nhưng thực sự, cuối cùng, mối nguy hại lại nằm ở chính việc chúng ta đang phát tán thói hư tật xấu của mình cho cả thế giới được kiểm chứng. Hòa nhập luôn là hai chiều và kiểm soát cả hai chiều mới là đúng đắn chứ không chỉ khăng khăng cho rằng chiều tác động vào bên trong mới cần sự kiểm soát gắt gao.
Nếu người Việt biết đánh thức lương tri của mình ngay từ bây giờ thì sẽ tốt biết bao. Bởi việc sống, hành xử có lương tri, biết yêu thương sẽ giúp xây dựng một “hình ảnh thương hiệu” cho một dân tộc lành mạnh mà chính thương hiệu đó sẽ khiến con cháu chúng ta sau này bước ra thế giới với niềm hãnh diện hơn. Hoá ra, lo cho con, cháu không chỉ là chăm bẵm, giáo dưỡng chúng, bảo bọc chúng khi còn ở nhà mà nó đòi hỏi chính chúng ta phải là một hình mẫu của những con người có lương tri thực sự để con cháu được thừa hưởng một niềm tự hào gắn cùng tên dân tộc.
Hãy đọc và hãy nhớ lại câu thơ của Tản Đà từ một thế kỷ trước được biến thể cho thế kỷ này. Khi ấy, ta sẽ thấy mỗi con người muốn hướng tới lương tri đều không đơn độc chút nào:
Dân gần trăm triệu, ai người lớn?
Vâng, ai là người lớn? Ai sẵn sàng là người lớn? Vì chính mình, con cháu mình và vì quê hương mình...
