Đến Bát Tràng mua gốm Trung Quốc
Chưa khi nào gốm Bát Tràng được người ta tiêu thụ mạnh như bây giờ, đời sống nhờ đó "thay da đổi thịt" đến chóng mặt. Thế nhưng nỗi lo mất thương hiệu, mất hồn gốm Bát Tràng đang hiện hữu rõ hơn bao giờ hết khi sản phẩm đang dần bị lai căng, hàng ngoại đang xâm lấn.
Những người nặng lòng với gốm, với nghề đang đau đáu, lo sợ: "Gốm Bát Tràng trường tồn cả nghìn năm nay lại chết chỉ trong vài chục năm!".
Còn không, gốm Bát Tràng?
Những ngày giáp Tết ở Bát Tràng người ta quá bận, người lo xuất hàng, người lo vật liệu rồi tiếp khách du lịch. Vậy mà ở giữa trung tâm làng gốm vẫn còn một người "bình chân" trước cảnh bán mua tấp nập. Bởi sản phẩm gốm của ông rất kén người dùng, kén người chơi. Không phải vì nó quá cao sang mà vì nó rất mộc, rất Việt Nam.
Ông Phạm Ngọc Huy là người hiếm hoi, không muốn nói là người duy nhất ở Bát Tràng còn duy trì phương pháp làm gốm cổ. Ở đất Bát Tràng này thường gọi ông là kẻ "đi ngược với xu thế", "kẻ đi lùi". Khoảng 10 năm gần đây, cả làng Bát Tràng có phong trào phá lò hộp, đốt bằng than để thay thế bằng lò gas. Chưa biết chất lượng và thẩm mỹ ra sao nhưng rõ ràng nó rẻ hơn, nhanh hơn, sản phẩm đồng đều hơn.
Ông Huy bắt đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài: "Ở cái đất này người ta không cổ hủ như tôi. Họ cho tôi là bảo thủ, không chịu theo thời thế. Ngược lại tôi thấy thông cảm cho họ, chỉ vì kế sinh nhai mà họ chạy theo thị trường. Phần lại thấy tủi thân vì người mình sao không giữ gìn được bản sắc. Không biết thưởng thức những văn hóa của mình. Thử hỏi chính mình không hiểu được nét văn hóa truyền thống thì sao nước ngoài họ hiểu được".
![]() |
| Ông Phạm Ngọc Huy đang tạo hình một sản phẩm. |
Ông Huy sinh ra ở Bát Tràng, đi học Trường ĐH Bách khoa, ngành Silicat rồi về Xí nghiệp gốm Bát Tràng làm một mạch cho đến khi nghỉ hưu. Chỉ khi về hưu ông mới được làm gốm cho chính mình. Những người nặng lòng với gốm, với đất, với nước, với lửa như ông Huy khi trở về là được về với tổ tiên, về với truyền thống cha ông. Cũng vì cái duyên kiếp nghề nghiệp mà ông quay trở lại nghề gốm và làm gốm như đúng cha ông mình từng làm. Khi cả làng làm lò gas thì ông lại lặng lẽ làm một lò bầu, đốt củi. Đây là phương pháp nung gốm cổ truyền của người Việt nói chung cũng là ở Bát Tràng nói riêng. Ông Huy chia sẻ: "Những sản phẩm trước kia từ men ngọc đời Lý, gốm hoa nâu đời Trần, gốm vẽ men lam, xanh chàm của Lê, Mạc rồi gốm đắp nổi, men rạn đều nung bằng lò bầu, đốt củi".
Để chúng tôi cảm nhận rõ ràng hơn cái chất, cái hồn của gốm Bát Tràng ông Huy dùng bộ ấm do chính tay ông làm ra pha trà. Có lẽ chính sự mộc mạc của đất, nước, lửa mà làm cho vị trà đậm đà hơn. Ông Huy cười nhẹ nhàng: "Không phải ấm Bát Tràng nâng hương vị của trà mà nó giữ nguyên được chất của trà. Anh thấy đấy, bộ trà của tôi không đẹp, bóng như những bộ bán ngoài chợ. Chén có 6 chiếc nhưng cái to, cái nhỏ, méo mó đủ kiểu. Ấy vậy mà ai cũng thích".
Ông Huy không ngần ngại chia sẻ, từ khi Bát Tràng chuyển sang dùng lò gas thì vẫn chưa có sản phẩm nào đủ đẹp, sánh với những sản phẩm trước đây. Ngoài những ưu thế về sự đồng đều, to, cao… Có lẽ chính sự to, cao đó lấp đi độ tinh xảo, bù đắp cho cái đẹp vốn có. Dường như giá cả được quyết định bằng kích cỡ chứ không phải bằng cái đẹp của sản phẩm.
Ông Huy buồn buồn: "Cũng chẳng trách được những người làm mà là do người tiêu dùng. Họ hám to, Những ngôi nhà to thì phải có những lọ, chum, chóe, vại, vò… to. Không chỉ như thế mà nước men cũng như hình vẽ, đắp đôi khi bị lai căng của Trung Quốc, Nhật…". Với ông Huy, việc cách tân không chỉ là bỏ cũ sang mới mà làm mới truyền thống, khôi phục lại những kỹ thuật truyền thống, từ đất, men, lửa. Ví dụ muốn phục chế men ngọc thì bắt buộc phải nung bằng lò bầu, chất kiềm (kalihydroxit - KOH và natrihydoxit - NAOH) tự nhiên trong củi sẽ làm cho màu xanh ngọc trong và sâu, lò gas không làm được. Những tác phẩm men ngọc của gốm Lý có nhiều cung bậc, ngọc nước dưa, ngọc màu nước rau muống luộc, ngọc màu quả bí, tất cả đều gần gũi và duyên. Rồi lại nghĩ đến gốm Bát Tràng hôm nay.
Ông Huy tâm sự: "Để làm 1 cái lò bầu không phải là chuyện dễ dàng, những vị cao niên có kinh nghiệm chẳng còn mấy ai, những người trẻ tuổi thì quen với cách làm nhanh, nhiều, rẻ của lò gas. Nói thật những người mang danh nghệ nhân cũng chỉ có cái danh hão. Mấy ông làm được sản phẩm bằng phương pháp cổ?". Hút bi thuốc lào từ chiếc điếu bát bằng gốm, nước men mờ đục ông Huy buồn buồn: "Chẳng còn ai theo chịu được khổ, chẳng ai dám làm cái men cổ này nữa. Làm như tôi thế này chắc chết đói. Họ làm bằng lò gas hay đi buôn ngày cũng kiếm được vài triệu. Ai chịu mò mẫm rồi làm, ngày kiếm vài chục nghìn như tôi?".
Có tiếp xúc, có tâm sự với ông Huy chúng tôi mới cảm nhận được sự nuối tiếc, sợ hãi rồi một ngày chẳng còn gốm Bát Tràng. Không lẽ, gốm sứ Bát Tràng trường tồn gần 1.000 năm nay lại biến mất chỉ sau vài chục năm?
Vàng thau lẫn lộn

Với những nghệ nhân đích thực của làng gốm Bát Tràng, mỗi sản phẩm thực sự là đứa con tinh thần. Bởi họ dồn cả tâm huyết, cả tình cảm từ đôi bàn tay. Ông Huy nói: "Sản phẩm gốm Bát Tràng có những nét vẽ, đắp, nặn rất riêng và rất duyên. Ở đó có cả một nét văn hóa truyền thống dân tộc. Không thể lẫn với những sản phẩm của nơi khác được, đặc biệt là những sản phẩm của Trung Quốc hay Nhật Bản. Hơn nữa những sản phẩm gốm làm bằng phương pháp công nghiệp thường có thêm phụ gia, hóa chất. Ngược lại gốm của cổ Bát Tràng hoàn toàn làm bằng nguyên liệu tự nhiên, từ đất, từ tro… Vì vậy nó không độc hại tới người tiêu dùng".
Điều làm ông Huy vui mà cũng thấy buồn là bởi cửa hàng của ông người xem chủ yếu là người nước ngoài. Với người nước ngoài họ đến đây để xem gốm đích thực, xem sản phẩm thuần túy. Ông Huy kể: "Khách du lịch hay mua hàng rất thích những sản phẩm thô mộc ở đây. Họ nói đi khắp chợ gốm nhưng chẳng ở đâu gốm lại Việt Nam như ở đây".
Chúng tôi có dịp được trao đổi với anh Toàn (31 tuổi) vốn là người từ Vĩnh Phúc sang Bát Tràng học nghề. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh đã sở hữu một xưởng làm gốm thuộc hàng lớn tại đây. Anh chia sẻ: "Mình không phải là dân gốc ở đây nhưng cũng được học nghề này từ nhỏ. Mặc dù học nghề được nhiều năm nhưng cũng chỉ được học những gì sơ đẳng còn những bí quyết thì không được học. Ngày nay người tiêu dùng không khó tính, nói đúng là không tinh nên hàng cũng không cần kỹ quá. Hơn nữa sản xuất hàng công nghiệp là chính nên mình trụ được ở đây. Nói đúng phương pháp cổ, men cổ, đẹp của Bát Tràng mình không biết chút nào. Nhưng sản phẩm của mình vẫn được chấp nhận và mang thương hiệu Bát Tràng thì mình làm".

Chia tay với ông Huy chúng tôi có một buổi mục sở thị cảnh mua bán tại chợ gốm Bát Tràng. Diện tích chợ khoảng 5.000m2, được bố trí khoảng 100 gian hàng, bày bán nhiều chủng loại gốm sứ với đa dạng kiểu dáng và mẫu mã, màu men, họa tiết. Theo nhân viên bán hàng thì đây là những sản phẩm tinh tế nhất, đẹp nhất của các nghệ nhân, thợ lành nghề Bát Tràng làm ra. Tuy vậy với con mắt thường của chúng tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra nhiều sản phẩm giống nhau từ kích thước, hoa văn cho đến màu men. Sản phẩm nào cũng bóng, sáng, rực rỡ, khác hẳn với những chiếc bình, ấm, chén thô, mộc của gia đình ông Huy.
Đúng như lời ông Huy, tại Bát Tràng những sản phẩm không chỉ bị lai căng hàng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật mà tại chợ còn bán cả gốm của Trung Quốc, Hàn Quốc, thậm chí còn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cửa hàng M.T nằm trong khuôn viên chợ Bát Tràng, có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm có in chữ "sản phẩm Bát Tràng" thì có khá nhiều sản phẩm in chữ Trung Quốc, tiếng Anh. Chị Huyền nhân viên bán hàng giải thích: "Vì người tiêu dùng thích như thế nên chúng tôi phải in thế. Vì mục đích dễ bán nên chúng tôi mới phải in vậy!".
Điều khiến chúng tôi bất ngờ là kiếm hàng của nước ngoài tại chợ gốm Bát Tràng dễ dàng như ở bất kỳ chợ nào. Một phụ nữ trung tuổi chủ của hàng H.H nằm chính giữa trung tâm chợ đưa ra những sản phẩm nhãn hiệu như "Korea style" hay "Bone porcelain". Theo chị, đây là sản phẩm Bát Tràng liên doanh với Hàn Quốc có chất lượng cao, độ tinh xảo hơn hẳn hàng gốc Việt. Giá cả lại hợp lý, chỉ đắt hơn gốm Bát Tràng từ 2.000 đồng 10.000 đồng.
Anh Lê Văn Toản (Bình Dương) chia sẻ: "Cách đây 1 năm tôi có về Bắc công tác. Nghe gốm Bát Tràng đã lâu nên cũng sang đây thử mua một vài món đồ xem sao. Chẳng hiểu sao ở đây lại bày bán cả hàng gốm sứ Trung Quốc. Nhiều hàng lại không có nhãn mác của Bát Tràng nên cũng không dám mua gì cả. Cuối cùng quyết định đi thăm chợ, thăm làng gốm rồi ra về".
|
Ông Đào Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng: Hiện ở làng gốm có một số sản phẩm không phải của làng nghề, điều này gây khó khăn cho các sản phẩm do người dân làm ra. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cấm tư thương buôn bán các sản phẩm đó. Vì thế, giải pháp trước mắt của UBND xã là tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân gìn giữ cũng như phát triển thị trường sản phẩm truyền thống. Về lâu dài, chúng tôi sẽ hỗ trợ đào tạo một số nghề để phát triển làng nghề theo hướng du lịch, nhằm bảo tồn làng nghề gốm cổ truyền Bát Tràng. Ông Nguyễn Văn Mùi, Phó Chủ tịch Hội Gốm sứ Bát Tràng cho biết thêm: Đúng ra, quy định là chợ gốm làng cổ Bát Tràng chỉ dành để bán gốm sứ của làng nghề Bát Tràng và tất cả các sản phẩm của làng nghề phải được dán tem tên thương hiệu Bát Tràng dưới đáy sản phẩm. Tuy nhiên, không có quy định mang tính pháp lý bắt buộc. Vì thế, dù Hội đã khuyến cáo các hộ sản xuất phải dán tem thương hiệu của mình, nhưng nhiều hộ còn nhận thức chưa đúng về lợi ích việc dán tem, nên dán tem chưa triệt để. |
