Giấc mơ màu trắng
Hôm nay Tùng có gương mặt khác lạ. Không phải là Tùng phúc hậu, hiền lành của tôi như mọi ngày; mà có những nếp nhăn xẻ ngang trên trán, cứ giật cục bất thường. Chắc là Tùng đang có chuyện đường xa khó giải quyết nên tỏ ra u uất như vậy. Tôi không hỏi han gì mà để cho mọi sự im lặng như thế.
Mười lăm năm sống chung tôi hiểu rõ tính tình của chồng mình. Hỏi thêm mà làm gì. Mọi chuyện chỉ rối tung lên. Im lặng. Mọi trật tự dần dần ổn định. Đôi mắt Tùng bao giờ cũng nói rõ hết cả. Ánh sáng bình yên sẽ quay về. Tùng lại hôn nhẹ lên trán tôi mỗi khi đi làm. Nghĩ vậy, theo thói quen tôi chỉ nở một nụ cười, rồi cầm cái cặp da căng phồng tài liệu hồ sơ của anh.
Nhưng lần này tôi đã lầm. Tùng thao thức tới sáng. Anh chỉ thở dài. Rất dài. Đôi lần vì tiếng thở ấy mà tôi giật mình thức dậy. Ba giờ sáng, tôi đành hỏi anh có chuyện gì không hay đã xảy ra. Tùng lại thở dài rồi quay lưng về phía tôi. Ánh đèn ngủ xanh nhạt bỗng nhiên cũng như thẫm lại. Nỗi im lặng đầy suy tư. Đến lúc này thì chính tôi cũng phải thở dài. Tôi cố nén tiếng thở dài tiếp theo. Nhưng tiếng chuông đồng hồ quả lắc đánh đến tiếng thứ tư, thì không thể chịu được nữa, tôi ngồi dậy bật đèn bàn. Đến nước này anh đành thú nhận, mình vừa lái ôtô đã vướng vào một vụ tai nạn, làm cho một người say rượu ngã xe trên đường. Không biết họ là ai và đã chết chưa. Tôi giật bắn mình chực hét lên, vì sao anh không quay xe lại và đưa họ đi cấp cứu. Anh nói, vì quá hoảng sợ nên rối trí cứ thế là bỏ chạy, như một phản xạ bản năng. Tôi nghẹn họng không nói được một lời nào nữa, chỉ nhắm mắt. Một bầu trời đen đặc đầy mây đen rơi sụp xuống đầu tôi.
Vậy mà khi ánh sáng mặt trời vừa ném từng chùm tia vào căn phòng ngủ, Tùng đã xúng xính trong bộ cánh chuẩn bị đi làm. Hình như những nếp nhăn đã biến mất. Lại một gương mặt mới, tỏ ra nghiêm trang chứ không hiền lành. Anh dặn tôi hãy quên những điều mà đêm qua anh đã bịa đặt ra như vậy. Không có gì phải lo nghĩ. Ngày mai anh lại có tiếp một chuyến đi mới. Tất cả mọi chuyện phải là bình thường, như mười lăm năm qua, không có gì điều gì hên xui cả. Thế nhé! Dặn tôi rồi anh đi. Không nhẽ chính tôi mơ trong đêm qua. Anh nói gì nhỉ. Chiếc xe và xác chết. Mà hình như không phải. Tôi ngỡ mình vừa bị sụt xuống một cái hố đen ngòm không có lối thoát. Tôi không còn hình dung anh đã nói việc đã xảy ra như thế nào. Không nhẽ, ai đó vừa gây ra tai nạn, lại đi tự nhận trước mặt người khác một cách dễ dàng vậy. Tôi đâm nghi hoặc chính mình.
Quả nhiên, ngay sáng hôm đó một trang điện tử đưa tin một xác chết đã được phát hiện, ngay trên quốc lộ, nhưng chưa rõ danh tính. Nạn nhân không hề có một giấy tờ gì. Đặc biệt nạn nhân còn sực hơi rượu. Lúc này tôi mới khẳng định mình không nghe nhầm những điều Tùng nói lúc bốn giờ sáng. Đúng là anh tự nhận đã gây ra cái chết cho người say rượu kia. Nhưng giờ biết sao đây. Chồng đã nói không có chuyện gì mà vợ lại nói có chuyện gây chết người à. Nhưng rồi chỉ một tiếng sau, lại chính trang báo điện tử đó đưa tin, theo như kết quả điều tra, người say rượu lái xe, không làm chủ được tay lái đã tự đâm vào một cột đèn cao áp bên đường, dẫn tới cái chết thương tâm. Tôi bất chợt thở dài, không biết vì mừng hay vì lo nữa. Mừng vì nếu đúng là người đàn ông đó say rượu tự gây ra cái chết cho mình. Lo vì sao chồng tôi lại nhận là đã đâm phải người say rượu, rồi lại phủ nhận không có chuyện gì.
![]() |
Một ngày thật dài. Không hiểu sao tôi lại tò mò tìm đến Bệnh viện Phương Nam, nơi đang giữ xác nạn nhân, để làm gì cũng không biết nữa. Nhưng bất ngờ, một bóng dáng quen quen đi từ trong nhà xác đi ra, tôi vội đứng né vào phía trong hiên nhà. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, đôi chân cứ run rẩy như kẻ cắp bị bắt quả tang vậy. Không nhẽ bóng người đó là một nhân viên của chồng tôi. Hay đó chính là Tùng? Không có lẽ, vì anh đang đi một chuyến xa mấy ngày cơ mà. Nhưng thật buồn vì khi tôi vừa bước tới cửa phòng nhà xác thì bị nhân viên chặn lại, với lý do nạn nhân chưa rõ danh tính, nếu không phải người nhà không được vào xem. Tôi ra về trong lòng trĩu nặng nỗi âu lo.
Tối đến, tôi chờ đợi không biết bao nhiều tiếng đồng hồ nữa, nhưng Tùng vẫn bặt tăm. Tôi ngủ thiếp trên bàn phấn. Một giấc mơ mầu trắng như muốn báo mộng cho tôi về một cuộc chạy trốn. Tùng khoác tấm áo trắng bay trong không trung. Đôi mắt cũng hốt hoảng trắng bệch. Còn xác chết kia cũng nhợt nhạt hiện lên. Một đôi mắt rỉ máu đỏ. Bất ngờ đôi cánh tay người chết như cơn gió lạnh lùa đến ôm lấy vai tôi. Có tiếng khóc thảm thiết vang lên. Tôi giật mình vùng dậy, thì thấy Tùng đang đứng trước mặt, đúng là với bộ áo ngủ màu trắng có những kẻ sọc màu đỏ. Tim tôi đập loạn nhịp. Một cơn đau dữ dội. Tôi vội co người lại khi thấy Tùng giơ hai tay ra định ôm mình, vì cứ ngỡ đó là bàn tay ma. Một luồng gió lạnh từ ban công ùa vào buốt như kim châm vào da thịt vậy. Tôi ôm gối thức trắng đêm…
***
Sáng hôm sau, khi vừa ra dọn hàng bán ở chợ, có một cô gái đã đợi tôi, không biết từ lúc nào. Vì sao cô ta lại biết tôi, hay là khách hàng mới, do bạn bè giới thiệu. Một người dẫn cô ta tới và giới thiệu với tôi tên là Hằng. Tôi ngạc nhiên, tuy mệt vì thức trắng đêm qua nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở tiếp đón. Tôi chưa kịp hỏi, Hằng đã nói mình là bạn gái của Tùng, và muốn gặp tôi để nói rõ mọi chuyện giữa hai người. Thật lạ, tôi với cô ta đã có chuyện gì xảy ra, còn chuyện bạn gái của Tùng là thế nào? Người tôi run lên bất thường, vì không hiểu sao hình ảnh người nạn nhân xấu số kia hiện lên, như báo mộng về nỗi oan khuất của mình. Cô ta quả còn trẻ, mới độ ngoài hai mươi, nhưng nom mặt thật cứng ngắc vì đắp bự son phấn. Tôi định mời khách ngồi, nhưng cô ta nói thôi khỏi, rồi ra lệnh cho tôi là phải nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với chồng. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, cô ta cười sằng sặc và nói một thôi một hồi; rằng cô ta với chồng tôi đã yêu nhau ba năm nay và đã có một con trai hai tuổi; rằng chồng tôi đã hứa lấy cô ta từ năm ngoái nhưng cứ chần chừ mãi…
Thì ra câu chuyện của cô ta còn dài dòng hơn khi, người bạn trai cũ của cô ta biết hết sự thật. Cô ta đã bỏ anh ta khi gặp chồng tôi trong một chuyến đi đường dài, chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng. Chồng tôi là chỗ nương thân cho cô ta ba năm nay. Hai người đã sống chung lén lút ở một căn nhà ngoại ô. Ai dè người yêu cũ của cô ta phát hiện ra chỗ ở của hai người và đe dọa sẽ tìm cách hại đứa con nhỏ, nếu không sẽ tìm cách giết chồng tôi để trả thù. Kể đến đây, không hiểu sao cô ta lại cười tỏ ra đắc ý. Nhưng có lẽ câu chuyện đã dẫn tới một tội ác khủng khiếp, khi hai người đã tìm cách hại người tình cũ kia. Đã bao ngày cô ta phải giả bộ nhún nhường, chịu rủ người bạn trai đi chơi để tránh hiểm họa, đồng thời tìm cách giết cậu ta. Một âm mưu đã được sắp đặt hoàn hảo.
Người bạn trai kia không ngờ, cứ mỗi lần đi cùng cô ta, uống bia rượu vào là lại say bí tỉ và tâm thần hoảng loạn. Thế là một tháng sau. Vào cái đêm định mệnh ấy, cậu ta trong cơn say loạng choạng lái xe đến gần cột đèn cao áp. Một chiếc ôtô đã phục sẵn ở gần đó lướt nhanh tới, ép cậu ta dạt vào lề đường, rồi bất ngờ bấm còi thật to. Cậu ta giật mình rú ga, xe máy đâm thẳng vào cột đèn, rồi ngã lộn nhào. Chiếc xe máy trượt xa hơn một mét. Đầu cậu ta vỡ đôi. Máu chảy lênh láng. Đến sáng mọi người phát hiện thì cậu ta chỉ còn là cái xác không hồn. Và, người lái chiếc xe ôtô đó là chồng tôi. Là chính anh Tùng! Cô ta còn nhấn mạnh và réo cái tên của chồng tôi để khẳng định. Có lẽ đó là sự đe dọa với tôi.
Quả nhiên cô ta ra điều kiện với tôi, hãy li hôn để chồng tôi chính thức đến sống với cô ta, hoặc nếu không cả hai vợ chồng cùng vào tù, bởi lẽ tôi là người đã biết chuyện gây tai nạn tử vong của chồng mà không khai báo với Công an. Tôi sững người, thì ra chuyện chồng tôi đã tự nhận với tôi về chuyện gây tai nạn chết người đêm ấy, mà cô ta cũng biết. Vậy là chồng tôi thật sự hoảng loạn sau khi thực hiện âm mưu giết người tình của cô ta. Tôi hoang mang tột độ, cứ ngồi như trời trồng giữa chợ. Cô ta bỏ về lúc nào cũng không hay nữa.
***
Đêm ấy, tôi gọi điện thoại đến cả trăm lần mà chồng tôi cũng không nghe máy. Chuông cứ reo liên hồi và trái tim tôi như quặn lại vì cơn đau trỗi dậy. Sự phản bội của người chồng không còn gì để nói nữa, nhưng tôi muốn chính từ miệng anh xác nhận chuyện này, vì tôi không muốn nghe một phía. Kể cả chuyện anh gây tai nạn nữa, cho dù không đâm xe trực tiếp vào nạn nhân nhưng lại là nguyên cớ gây ra cái chết kia thảm thương kia. Thật khó tin mọi chuyện đó lại là sự thật. Nhưng biết bao giờ anh về đây. Trong lòng tôi như có lửa đốt. Tiếng cô gái kia như lại vang lên xói vào trái tim tôi nỗi đau bất thường. Căn bệnh hở van tim của tôi có thế quật ngã tôi bất kể lúc nào. Nỗi đắng cay này tôi không biết có thể chịu đựng được không. Nhưng mọi chuyện chưa được sáng tỏ, tôi vẫn còn có ngàn tia hy vọng rằng, chồng tôi phải tự thú. Nhưng biết đến bao giờ đây? Tôi cố gọi điện thoại thêm một lần cuối. Vào giữa đêm. Nhưng máy đã tắt. Hay có thể anh đã gặp họa ập đến, khó ngờ như chính câu chuyện của anh đã gây ra. Lúc này không còn sự kiên nhẫn chờ đợi được nữa, tôi vội lấy xe đi ra trụ sở Công an phường khai báo mọi chuyện và những diễn biến của tai nạn đã xảy ra. Lúc này đồng hồ chỉ vào con số 12 giờ đêm. Nhưng không thể nào khác. Tôi chỉ ước muốn kéo chồng tôi ra khỏi vũng lầy của tội ác
