Hy hữu vụ tranh con, liệu đứa trẻ có ba bà mẹ?

17:30 26/08/2014

Hơn hai tháng ròng rã, chị Thắng đem rải đơn khắp các cơ quan chức năng, báo chí, tố cáo người chồng bắt cóc con đẻ của hai người. Đây là đứa con hai người đã phải vất vả đi xin trứng tạo phôi và chị đã mang nặng đẻ đau mới sinh ra được và có đầy đủ giấy tờ chứng minh mình là mẹ đẻ. Tuy nhiên, người đàn ông trong câu chuyện lại cho rằng, đứa con đã xét nghiệm ADN trùng với của anh, còn bà vợ chẳng qua chỉ là một kẻ môi giới, tìm người sinh con giúp anh. Liệu đâu là sự thật trong câu chuyện này?

Trống đánh xuôi...

Từ cuối tháng 5/2014 đến nay, chị Lê Thị Hồng Thắng, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo anh H.N.S. (54 tuổi), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt cóc con đẻ của mình.

Theo lời chị Thắng, năm 2010, chị Thắng và anh S. quen biết nhau. Do đồng cảm với nhau vì mỗi người đều đã qua một đời chồng, đời vợ nên họ dễ tìm được tiếng nói chung và nhanh chóng về chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn. Bất chấp tuổi đã cao, xét trên nhu cầu thực tế (anh S. rất muốn có một cậu con trai) nên cả hai đi đến quyết định sẽ sinh con.

Tuy nhiên, quá trình mang thai không thuận lợi. Cuối năm 2010, chị Thắng mang thai tự nhiên nhưng chỉ được 8 tuần lại sẩy. Tháng 4/2011, chị Thắng phải vào viện điều trị vô sinh và đến tháng 6/2011 thì quyết định làm hồ sơ xin thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Trong quá trình điều trị, mặc dù đã dùng đủ các liệu pháp nhưng không thành công, cuối cùng các bác sỹ đã tư vấn chị Thắng nên xin noãn (trứng) từ người khác. Sau rất nhiều vất vả, tốn kém, họ mới có cháu P. Lúc sinh ra, cháu được 1,9kg.

Chị Thắng khẳng, định cháu P. do chính chị mang nặng đẻ đau mà sinh ra, đồng thời cũng đưa ra nhiều giấy tờ để chứng minh lập luận của mình, gồm: Giấy ra viện sau đẻ mang tên Lê Thị Hồng Thắng, giấy khai sinh gốc phần đề tên mẹ là Lê Thị Hồng Thắng, giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu có tên cháu H.N.P.

Những giấy tờ gốc chứng minh quyền làm mẹ của chị Thắng.

Ngày 20/5, do phải về quê ở thành phố Sơn La để giỗ bố nên chị đã gửi lại con trai là cháu H.N.P. (tên thường gọi ở nhà là Nghé), cho anh S là bố của cháu trông nom. Nhưng sáng hôm sau, khi đến thành phố Sơn La, tầm 5h30, chị gọi về cho anh S thì cả hai số điện thoại của anh ấy đều tắt. Quá sốt ruột, chị Thắng gọi về cho con gái riêng sang xem em như thế nào thì cháu bảo nhà đã được thay bằng khóa mới, còn cháu P. cùng anh S., bà V. đều biến mất. Chị Thắng bắt đầu gửi đơn đến rất nhiều cơ quan chức năng tố cáo anh S. bắt cóc con đẻ của mình.

Kèn thổi ngược

Để xác minh sự việc này, chúng tôi đã liên lạc với anh S. để tìm hiểu sự việc. Khi được hỏi về chuyện chị Thắng tố cáo mình, anh S. khẳng định, những lời tố cáo của chị Thắng là hoàn toàn sai sự thật, anh không phải là chồng của chị Thắng, mà vì có nhu cầu sinh con nên nhờ chị Thắng làm môi giới tìm người mang thai hộ. Anh S. cho biết: "Chị Thắng chỉ là người môi giới để tìm người mang thai hộ cho tôi chư,á không có quan hệ gì cả. Tất cả những gì mà chị ấy nói đều không đúng sự thật...".

Cũng theo anh S., những giấy tờ mà chị Thắng chứng minh là mẹ đẻ cháu P. là do chị Thắng lợi dụng lúc gia đình anh có việc tang gia bối rối hợp thức hóa và làm giả một số giấy tờ. Việc này anh S. cũng đã khai rõ với cơ quan điều tra và tố cáo chị Thắng về việc giả mạo giấy tờ. "Trong nhiều ngày qua, chị Thắng còn gửi và rải đơn khắp khu vực nhà tôi, đến gặp người này, người khác trong tổ dân phố, trong cơ quan để bêu xấu tôi. Ngoài ra còn nhắn tin rác tới nhiều người thân trong gia đình tôi để làm ảnh hưởng đến danh dự, công việc của tôi. Ngay sau khi có kết luận chính thức vụ việc của cơ quan điều tra, gia đình tôi sẽ khởi kiện chị Thắng ra tòa án", anh S. cho biết. Ngoài ra, anh S cũng xác nhận việc mình đang nuôi dưỡng cháu P..

Vừa qua, kết quả xét nghiệm ADN, giữa anh và cháu H.N.P. giống nhau đến 99,9%. Còn chị Thắng thì đến nay vẫn từ chối việc xét nghiệm. Anh còn cho biết thêm, người cho trứng là người nhà của anh, còn người mang thai là chị T. ở Chương Mỹ, Hà Nội. Một lần nữa anh S. khẳng định chị Thắng là người môi giới và mọi rắc rối xuất phát từ việc mang thai hộ.

Như vậy, theo như lời anh Sơn nói thì có thể đây là một trường hợp "gửi đẻ" hết sức hy hữu và có thể cháu P. có tới 3 người mẹ. Đó là một người mẹ về mặt giấy tờ pháp lý (tức chị Thắng), người mẹ thứ hai là người mẹ sinh học (tức người cho trứng) và người mẹ thứ ba là người mẹ mang nặng đẻ đau (tức người mang thai hộ).

Đâu là sự thật?

Sau khi nghe chúng tôi trình bày về những gì anh S. đã nói, chị Thắng cho biết: "Tất cả giấy tờ chứng sinh, giấy khai sinh... chứng minh tôi là mẹ đẻ của cháu P. đã được cơ quan Công an xác minh là giấy tờ thật, không phải giả mạo. Dù anh S. với tôi chưa phải vợ chồng nhưng là bố của con tôi nên tôi đồng ý cho anh S. đứng tên trong giấy chứng sinh, có bản cam kết viết tay đi kèm".

Chị Thắng cũng khẳng định và đưa ra nhiều giấy tờ chứng minh đây không phải là một ca đẻ thuê như nhiều tờ báo đã đưa tin. Do đã có tuổi nên cả hai đều đồng ý làm thủ tục để thụ tinh trong ống nghiệm và chị S. là người trực tiếp mang thai. Trứng được xin của người khác và luật pháp đã cho phép, đó cũng là lý do chị Thắng không đồng ý dùng việc xét nghiệm ADN để xác định việc chị có phải mẹ cháu P. hay không.

Về mối quan hệ của chị Thắng và anh S., khi nghe lời khẳng định rằng chị chỉ là người môi giới, tìm người đẻ thuê cho anh S. thì chị Thắng cho biết: "Chúng tôi sống với nhau từ năm 2010, rất nhiều người biết, tôi còn lưu rất nhiều tin nhắn anh ấy nhắn cho tôi đủ để chứng minh được rằng tôi không phải là người môi giới như anh ấy nói. Ngoài ra, còn nhiều tấm ảnh chúng tôi chụp chung với nhau mà tôi còn giữ được...".

Chị Thắng lật tìm những giấy tờ chứng minh cháu P. là con của chị.

Nhưng thực tế hiện tại, việc chứng minh được mối quan hệ của hai người không phải là vấn đề cấp bách. Quan trọng là những giấy tờ chị Thắng cung cấp cho cơ quan chức năng đủ để chứng minh quyền làm mẹ của mình hay không? Nếu đúng theo như những gì anh S. nói, đây quả thật là một việc hy hữu xảy ra khi Luật Hôn nhân và Gia đình chưa thừa nhận chế định mang thai hộ. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân. Người đã trực tiếp sinh ra trẻ mới được công nhận là mẹ của trẻ.

Như vậy, mọi phán quyến còn chờ sự phân xử của tòa án bởi theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), tòa án là nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyền nuôi con. Khi tòa án chưa ra bản án trong đó kết luận chị Thắng không phải là người mẹ của cháu P. thì căn cứ vào các giấy tờ pháp lý có liên quan (giấy chứng sinh, giấy khai sinh), chị Thắng không bị tước quyền làm mẹ, quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu P. từ bất kỳ ai, kể cả bố của cháu P. là anh S.

Theo luật pháp, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên, đủ để nhận biết việc ở với bố hay mẹ là thuận tiện hơn thì toà án sẽ hỏi ý kiến, nguyện vọng của con. Ngoài ra, nếu con dưới 3 tuổi thì về nguyên tắc, tòa sẽ giao cho người mẹ nuôi dưỡng - ngoại trừ trường hợp người mẹ không muốn nuôi con. Trong vụ việc xác định mẹ cho cháu P., do có tranh chấp nên chỉ duy nhất tòa án nhân dân có thẩm quyền xác định chị Thắng có phải mẹ của cháu H.N.P hay không theo đúng trình tự tố tụng.    

Thiếu tá Kiều Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hà Đông cho biết: Việc chị Thắng khởi kiện anh S. bắt cóc con là không có căn cứ. Không có việc anh S. bắt cóc con của mình. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi sang bên toà án giải quyết.

Điều 20 Nghị định 12/2003/ND-CP quy định

1. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân.

Những người theo quy định tại Khoản 1, Điều này được xác định là cha, mẹ đối với trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Khoản 3, Điều 8 Nghị định này cũng quy định

4. Không tìm hiểu về tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người cho

Bên cạnh đó, Điều 21 của Nghị định trên cũng xác định con được sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không được quyền yêu cầu quyền thừa kế, quyền được nuôi dưỡng đối với người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi.

Lê Phong - Ngọc Trâm

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 202- 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Bắt nguồn từ một câu hỏi thắc mắc trên diễn đàn mạng xã hội của một vài sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng 2 cấp dưới bị khởi tố hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc đã "ăn chặn" tiền hỗ trợ tham gia phục vụ sự kiện A80 của sinh viên. Số tiền được cho là bị xà xẻo ấy không lớn (chỉ hơn 200 triệu) nhưng thứ mất đi lại lớn hơn nhiều lần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文